Chap 47:
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
Sau ngày chớp ảnh đầy mệt mỏi, một vấn đề khác đã phát sinh vào hôm sau, vấn đề không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ cho con tim sốt sắng của em. Hôm nay bỗng nhiên... Shion lạ lắm.
Phải nói sao nhỉ? Hắn không quấy như thường ngày. Gần như là rất điềm đạm và nghe lời.
Là "nghe lời" đó.
Nói đứng chỗ nào cũng đứng. Nói tập sai liền nhìn thằng kế bên để tự chỉnh lại. Bị la vớ vẩn cũng chỉ bặm môi rồi nhìn xuống đất uất ức vài hồi. Thậm chí đánh vào đầu hắn, hắn cũng làm như không có gì mà nhìn em?
Chả nhẽ cho nghỉ luyện võ một tuần xong não liền chập mạch hả ta?? Hay đầu xuân lại muốn xuất hiện bão táp?
Không phải là em nhìn nhầm đâu, mà là mấy tên trong đội của em cũng phải công nhận luôn cơ. Trông mặt cả bọn còn lác hơn cả em. Cái khuôn mặt khi lần đầu tiên bản thân có thể tự cân bằng phương trình hoá học ấy.
- Mày có bị gì không Shion?
Hắn không nói gì, chỉ nhắm nhẹ mắt lắc đầu biểu thị bản thân không bị sao. Và điều đó khiến Takemichi và toàn thể những thanh niên ở đây nổi da gà.
Shion lắc đầu nhã nhặn?
Nếu như có chuyện gì kinh hãi sắp sửa ập đến, xin đừng cuống mất cái váy cưới hình khoai tây chiên 8 mắt của em.
- Cảm ơn vì đêm qua...
Ơ? Đêm qua?
- Àaa...
Hoá ra là đêm hôm qua. Nhưng dù có nhớ đến thì mọi thứ vẫn mơ hồ. Hôm qua có gì đâu nhỉ?
Chỉ là sau nhận được cuộc điện thoại với lời yêu cầu gặp mặt ngắn gọn, em liền qua loa khoác cái áo rồi chạy ra ngoài, nhưng vừa mở cửa, em liền tông thẳng vào một vật thể không xác định. Cũng may được vật thể kia đỡ nên mông vẫn an toàn. Khuôn mặt ngờ nghệch, má mai đỏ ửng, hơi thở gấp gáp theo từng giây, áo quần xộc xệch thấm mùi bia.
- Mày say đấy à?
Nhẹ tênh tông giọng, Shion đáp xúc tích.
- Ừm...
Vòng tay gỡ cánh cơ đang ôm eo mình, Takemichi đặt tay lên trán kẻ chứa men mà đẩy mặt hắn cách xa mình. Miệng cười hờ.
- Mắt sắp sụp xuống rồi mà vẫn nhìn được số tao mà điện hả.
Đỡ Shion trên lưng, em kéo tay hắn đi vào nhà, mạnh bạo hất hắn lên giường, bản thân bẻ cơ rồi đưa mắt nhìn quanh bếp.
"Chắc sẽ có thuốc giải rượu trong tủ."
- Tao đã uống rất nhiều...
Thả lỏng cơ, Shion mơ màng đặt tay lên trán, môi mở lời khi thấy bóng em khuất đi khỏi tầm nhìn 1 chiều của mình.
- Ừm, tao biết, rượu nó tràn lên tận mắt mày mà.
Biết em vẫn chưa đi xa, hắn đắm trong cơn say thừa nhận cho câu hỏi bởi kẻ không danh.
- 3 chai.
- Yếu vậy à?
Cái giọng khinh thường vẫn chẳng thể bỏ được, ý trêu chọc hắn em vẫn cư nhiên nói sao cho thật đáng ghét. Mặc dù tửu lượng của em cũng chẳng khá hơn là bao.
- Gì chứ!? Lúc trước tao mà uống 1 chai là gục rồi.
Em trêu không vui, kẻ say đã căng. Hắn hằm hồ cố bật người dậy, gằng giọng cho thật đáng sợ mà tự hào về chiến tích của mình.
- Còn khoe hả? Rồi sao lại uống lắm thế? Buồn gì à?
- Trên mạng nói đàn ông đích thực luôn có tửu lượng tốt.
- Đang là con trai thì cứ là con trai đi, làm đàn ông đích thực chi cho say tí bỉ vậy?
Chấm hỏi giảng giải cho cái hứng thú nhất thời của hắn, tay vẫn tiếp việc lục khắp bếp tìm thuốc cho đối phương.
Shion nghe câu trả lời thờ ơ, mặt mày nhau nhó, răng đang ken két cũng để hờ ra, môi khép lại rồi cong thành hình chữ u ngược. Điệu nói có hơi thấm chút uất ức.
- Thì mày nói... chỉ thích đàn ông trưởng thành còn gì... Nên tao mới luyện tập...
- Tính lấy lòng tao để cướp vị trí đội trường à? Cũng ít có lạ quá đấy.
Cười mỉa thêm lần nữa với trình đoán mò của mình, Takemichi cầm thuốc đưa trước mặt Shion, ra hiệu cho hắn mau uống.
Hắn trước khi nhận thuốc, có hơi chững người, cuối cùng vẫn bình thường lại mà quay lưng vào tường.
Takemichi nhìn người chưa rõ đã thiếp đi chưa, ngẫm lại cái ánh mắt thất vọng ấy vài giây.
...
"Có nên đạp nó xuống không nhỉ? Giường mình mà?"
Nam nhân ngồi trên chiếc giường chỉ còn một khoảng trống nhỏ, phân vân có nên tỏ chút tình người. Mà tính người là gì? Có chịu trách nhiệm cho cái lưng này không? Đương nhiên là--
- Ngủ đi... mày cứ nhún cái giường.
Nằm trong vòng tay to bự của hai cái bắp chuột mùi men, Takemichi sững người nhìn lên trần nhà. Hôi quá... Mà kệ đi, nhúc nhích nữa chắc thằng chả này hắn siết nát eo em luôn quá.
- ...Đừng bỏ rơi tao nhé?
- Lại nhớ mẹ à?
- Ha... Chắc vậy.
Vùng tay khỏi cái ôm chẳng tỉnh táo của Shion, Takemichi vòng qua đầu hắn, nhẹ vỗ vỗ, thở dài nặng nề bởi hậu quả của sự vô tâm của những người được coi là ''chỗ dựa'' của số 11 của em.
- Nhảm quá, ngủ đi.
- Tao... không có ai ngoài bà và... mày...
- Tương lai sẽ có thêm thôi, và mày sẽ quên tao. Nhất định đấy.
Một tràn co giật nhẹ làm Takemichi ngây người, mắt mở to không dám thở gấp. Tay em siết đầu người kia mạnh hơn một chút, thầm nuốt nước bọt xuống cổ họng. Hình như em lỡ nói buông lời quá đáng rồi, em lỡ làm hắn khóc mất rồi...
-------
- Cảm ơn vì đêm qua đã nghe tao nói nhảm. Tao đã nói rất nhiều nhỉ?
- Ừ, mày khóc xong rồi ngủ, ngủ tới 2 giờ sáng liền lôi óc tao dậy để kể lễ việc tao trông l.ù.n và độc ác như nào. Có lẽ tao sẽ nhận lời cảm ơn này vì tay chân của tao đã không đập mày ra bã, ngay.lúc.đấy.
- Sư phụ, lúc nào chúng ta mới học đây ạ?
Đờ đực nhìn qua nguồn gốc của âm thanh, mắt từ từ chuyển xuống. Một cậu trai có chiều cao ngang ngửa Takemichi, mắt xếch, môi có sẹo, trán lấm lem mồ hôi vì buổi luyện tập.
- Haruki gấp gáp quá đấy, sao nay siêng đột xuất vậy?
____End chapter 47____
Xin rút lại lời sau khi viết xong fic mấy tháng vẫn khoẻ như trâu nha=)) Bệnh nặng hơn tôi nghĩ...🥲
Đêm ấm nhé các nàng💜.
(*)Haruki [Hayashida]: Pa-chin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip