Chương 3
Sau khi xác nhận mùi hương kia là của Omega nào đó để lại. Anh đã đi tìm hiểu về mùi hương này.
Lee Euiwoong: " Bác quản gia, hôm nay có ai đó đã vào phòng tôi sao?"
Quản gia: " Dạ... Dạ... có tôi đã vào để dọn dẹp thưa cậu." - Ông nghe cậu hỏi thế thì giật mình, vì hôm nay ông đã nhờ Hanbin vào phòng anh để thay chăn ga. Ông không thể để Hanbin bị mắng được nên chỉ đành nhận là bản thân mình đã làm.
Lee Euiwoong: " Ngoại trừ ông thì còn ai khác không?" - Anh nghi ngờ mà hỏi lại.
Quản gia: " Dạ..."
" Meow~" "Loảng xoảng"
Lee Euiwoong: " Có chuyện gì vậy?"
Tiếng mèo cùng tiếng đổ vỡ phía sau nhà đã cắt ngang lời nói của ông, nó cũng đã cứu ông một mạng rồi.
Quản gia: " Để tôi xuống đó xem thử ạ."
Dứt lời ông liền đi ngay ra sau vườn, nơi có tiếng động.
Quản gia: " Trời ơi Hanbin, con sao vậy?"
Đập vào mắt ông là hình ảnh Hanbin đang ngã trên nền đất, ông hốt hoảng chạy tới đỡ cậu và gọi người. Sự náo loạn này cũng đã thu hút sự chú ý của anh, anh theo chân ông ra phía sau vườn.
Lee Euiwoong: " Có chuyện..."
Câu hỏi chưa dứt, anh đã phải đứng hình bởi tình cảnh này. Trong vòng tay ông quản gia là một cậu nhóc nhỏ nhắn, trắng trẻo cùng với gương mặt thiên thần. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt, dường như đang khó chịu lắm. Cậu mặc một chiếc áo trắng và quần ngắng ngang đầu gối, do cú ngã mà bộ quần áo đã dính đầy vết bùn đất. Cùng với đó là mùi hương mà anh đang tìm kiếm đang nồng nặc khắp cả không gian.
Lee Euiwoong: " Cậu nhóc này..."
Quản gia: " Xin lỗi cậu chủ, cậu ấy..."
Lee Euiwoong: " Nhóc này bắt đầu bước vào thời kì thành niên rồi, đưa cậu nhóc cho tôi." - Không để quản gia nói hết câu, anh đã ngay lập tức tiến tới bế lấy cậu từ tay quản gia, rồi một mạch mà đưa cậu về phòng.
Lee Euiwoong: " Ông gọi bác sĩ đi, phòng của cậu nhóc này ở đâu?"
Quản gia: " Dạ là ở phòng cuối dãy tầng 2 ạ."
Sau khi về được phòng của cậu, thả cậu nằm xuống giường xong xuôi, bỗng anh cảm thấy trong người thật ngứa ngáy khó chịu. Vốn bản thân anh là Alpha trội nên sức chịu đựng của anh rất tốt. Dù có gặp một Omega nào đó đang trong kỳ phát tình, anh vẫn có thể kiểm soát bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng dường như anh lại có chút phản ứng trước cậu nhóc này. Tránh để cậu nhóc này sợ hãi nên anh đành ra ngoài trước vậy.
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho cậu thì ngoại trừ vết thương ở chân do ngã từ trên xuống ra thì hoàn toàn không có vết thương nào khác. Chỉ là cậu đang trong giai đoạn thành niên, cơ thể có những biến đổi, do cậu không thích nghi được nên mới rơi vào hôn mê. Sau khi nghe bác sĩ dặn dò và tiễn bác sĩ về, ông quản gia trở lại trong nhà thì gặp anh đang ngồi tại sô pha, anh đã thay một bộ quần áo mới, có lẽ vì bộ quần áo cũ đã dính vết bẩn và máu của Hanbin khi anh bế cậu.
Lee Euiwoong: " Đó là cậu nhóc mà mẹ tôi đem về từ chợ đen à?"
Quản gia: " Dạ vâng thưa cậu."- Ông có chút sợ hãi khi cậu hỏi về Hanbin. Nhưng nhiều hơn là bất ngờ vì hành động ban nãy của cậu.
Lee Euiwoong: " Chăm sóc cho nhóc đó đi, mẹ tôi mà biết chắc sẽ đau lòng lắm đấy. Đợi nhóc ấy tỉnh lại thì báo cho tôi."
Quản gia: " A... Dạ cậu." - Sao cậu chủ lại không khó chịu nhỉ? Đó là những gì mà ông nghĩ hiện tại.
Sau khi nghe tin Hanbin bất tỉnh, lại còn bị thương, Lee phu nhân đã hốt hoảng bỏ dở cuộc đi chơi với chị em để chạy về xem xét tình hình của cậu. Điều này làm cho cậu thiếu gia họ Lee nào đấy có chút ghen tị...
Kang Chajoon: " Chuyện là sao? Sao lại thế này? Thằng bé lại còn bị thương nữa chứ? Không phải đã bảo là không được để thằng bé làm việc gì nặng nhọc rồi sao? Còn té thang là thế nào?"
Quản gia: " Thằng bé chơi với Mun ở phía sau vườn, chúng tôi đã nói không cần nhưng Hanbin nhất định muốn leo lên. Thằng bé nói là muốn tự tay hái hoa để cắm cho bà nên..."
Kang Chajoon: " Thôi được rồi. Bác sĩ có bảo bao giờ thì thằng bé mới tỉnh không?" - Bà ngồi bên cạnh dường của cậu, đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc loà xoà trước mặt cậu mà cảm thấy xót không thôi.
Quản gia: " Bác sĩ kêu rằng có thể sẽ tỉnh lại ngay trong hôm nay, hoặc cũng có thể là hết ngày mai. Đợi cơ thể của thằng bé thích nghi với sự thay đổi được rồi thì sẽ tự tỉnh lại thôi ạ."
Kang Chajoon: " Được rồi, ông đi nghỉ đi, để ta trông thằng bé."
Quản gia: " Dạ. Còn có chuyện này..." - Ông ngập ngừng không biết có nên nói cho bà biết về việc chính Lee thiếu là người đã đưa cậu về phòng hay không.
Kang Chajoon: " Có chuyện gì nữa sao?"
Quản gia: " Dạ, chính là hôm nay chính cậu chủ đã bế Hanbin về phòng thưa bà." - Vẫn là nên nói ra thì hơn.
Kang Chajoon: " Cái gì!? Euiwoong đã bế Hanbin á? Thằng nhóc đó gặp được Hanbin rồi à?" - Đây thật sự là tin chấn động đối với bà.
Quản gia: " Dạ phải, cậu chủ còn dặn tôi chừng nào Hanbin tỉnh thì báo cho cậu ấy."
Kang Chajoon: " Thằng nhóc này trước giờ đâu có để ý gì tới mấy chuyện này đâu. Thôi ông cứ đi nghỉ đi. Cần gì tôi sẽ gọi."
Quản gia: " Dạ vâng, thưa bà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip