Chương VI




"Trái tim đập loạn nhịp

Những sắc màu cùng lời hứa

Làm thế nào để em có thể trở nên can đảm

Làm thế nào để em có thể yêu khi vẫn quá lo sợ vấp ngã

Thế nhưng khi nhìn anh đứng đó một mình

Tất cả nỗi lo lắng trong em dường như đều biến mất

Một bước tiến lại gần hơn

Em đã chết mòn trong nỗi chờ đợi anh ngày qua ngày

Anh à, đừng lo sợ.

Em đã yêu anh cả ngàn năm vạn kiếp.

Vậy nên em sẽ yêu anh thêm trọn một nghìn đời"

- A thousand years - 

******

Tôi đang chìm ngập trong cafe nâu.


Theo nghĩa đen ấy.

Café đổ ra áo tôi vẫn còn nóng, nhưng đó không hẳn là lý do khiến trái tim tôi đang đập loạn.

Không.
Đôi mắt màu nâu đậm đó đã khiến tôi bị mê hoặc; những đốm sáng nâu nhẹ khiến chúng trở nên độc nhất. Anh ấy đang nhìn tôi chăm chú, cố gắng soi thấu thâm tâm tôi, như thể đang tìm hiểu suy nghĩ của tôi.

Ánh mắt tôi di chuyển khắp khuôn mặt anh ấy, cố gắng ghi nhớ tất cả các đường nét đó.

Anh ấy thật hấp dẫn.

Anh ấy có khuôn mặt trái xoan cùng tóc mái bồng bềnh rũ xuống khuôn mặt. Chiếc cằm lún phún râu càng khiến chàng thêm phần quyến rũ và đôi má lúm gần khóe miệng thật vô cùng thu hút. Đôi môi anh ấy hơi hé mở bởi chàng cũng đang quan sát tôi.

Anh ấy trông hơi quen mắt, nhưng tôi không thể nào tập trung suy nghĩ được bởi não bộ đã quyết định tạm thời ngừng làm việc.

Sau khoảng một hai giây nữa trôi qua, ánh nhìn mãnh liệt đó chuyển từ tò mò sang thích thú.

"Cô không sao chứ?" anh ấy hỏi với nét cười trên môi.

Tôi chớp mắt và nhìn xuống. Chiếc áo của tôi ướt đẫm café và khi nhìn vào nó, tâm trí tôi bắt đầu làm việc và tôi nhận ra rằng cái thứ ngu ngốc đó thật sự rất nóng VÀ nó đang dính vào người tôi để lộ chiếc áo lót ren màu hồng nhạt bên trong. Tôi kéo nó ra ngay khi tôi cảm thấy anh ấy rời tay khỏi eo mình.

Tôi đã không nhận ra rằng anh ấy thật sự đỡ lấy mình. Kỳ lạ hơn nữa là tôi cảm thấy lạnh hơn khi anh ấy buông tay.

Mặt tôi đỏ bừng. Tôi ngước nhìn anh ấy và anh ấy đang cố gắng nhịn cười. Tôi thật sự xấu hổ vì chức năng hoạt động của não bộ, nhưng sự thật rằng anh ấy thấy điều đó thú vị vì một lý do nào đó khiến tôi rạo rực.

Tôi nheo mắt và nhìn anh ấy. Anh ấy không thể nhịn được nữa và bắt đầu cười tủm tỉm. Đôi vai anh ấy rung lên cùng với âm thanh khàn khàn khiến tim tôi càng thêm loạn nhịp. Tôi đã cố gắng che giấu điều đó bằng cách tiếp tục nhìn anh ấy chằm chằm.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," anh ấy nói. Đôi mắt nâu sô-cô-la đó dán vào vào tôi.

"Em không sao!".

Tôi nhặt chiếc bình đang nằm trên sàn lên và quay lại để trả nó cho Anya. Tôi không nghĩ là giờ mang theo nó gì được ích gì nữa. Giọng nói trầm ấm của anh ấy đã ngăn tôi lại trước khi tôi mở cửa, "Không có gì."

HỬM?

Trước đó tôi không nói cảm ơn với anh ấy sao? Tôi nghĩ là có chứ nhỉ.

Tôi quay lại nhìn anh ấy. Chàng đang khoanh tay và quan sát tôi. Tôi không chắc cần phải là gì nên tôi chỉ cười một cách gượng ép và lẩm bẩm, "Tôi đã cảm ơn rồi cơ mà".

Tôi cho là như vậy...

Tôi đưa tay lên để mở cửa, nhưng trước khi tôi có thể thật sự làm vậy thì anh ấy đã túm lấy tay tôi và kéo nó về phía anh ấy.

Điều này nghe có vẻ rất nhảm nhí, nhưng cái khoảnh khắc chàng chạm vào tay tôi, tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy qua. Mắt tôi mở to đầy kinh ngạc và tôi tự hỏi liệu anh ấy có cảm thấy giống vậy hay không?

Tôi liếc về phía chàng và nhận thấy đôi mắt đó giờ đây còn đậm màu hơn, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu cảm xúc nào bên trong. Như thế anh ấy đang đeo một chiếc mặt nẹ để che giấu đi những suy nghĩ của mình.

"Em thật sự định đi vào với bộ dạng như này đấy à?" tay anh ấy chỉ vào chiếc áo sơ mi ướt đẫm và lạnh lẽo của tôi.

"Ừm, em cần phải trả cái này." Tôi nhấc chiếc bình lên để cho anh ấy thấy điều mà tôi đang nói tới.

"Em không có áo khoác." Đó không phải một câu hỏi. Đó là câu khẳng định.

Anh ấy cởi áo khoác bò của mình ra và khoác nó lên vai tôi, "trời lạnh lắm và em sắp đóng băng đến nơi rồi đấy", anh ấy thì thầm vào tai tôi trong khi cẩn thận khoác chiếc áo lên người tôi. Hơi thở hương bạc hà của chàng khiến tôi rùng mình vì phấn khích.

Tôi gần như chết đứng trước hành động đó. Tim tôi đập loạn nhịp và tôi thấy mình đang thở gấp.

Anh chàng này là ai?

Có chuyện gì với tôi vậy?

Ý tôi là, thật sự thì... tôi đang cư xử như một cô ngốc vậy.

Mẹ nó, tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn, một phút trước tôi còn nhìn anh ấy không rời mắt, lúc sau lại nhìn chằm chằm và rồi sau đó kinh ngạc và cảm thấy vô cùng xấu hổ...

"Cảm ơn anh," Tôi thì thầm. Tôi có cảm giác như má tôi đang đỏ ửng lên. I

Đôi môi của anh ấy nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, "không có gì".

"Em cần phải đưa cái này -"

"Em sống ở đâu?" anh ấy kéo tay tôi.

Ưm, tôi cũng không biết nữa? Tôi cau mày.

Wow. Tôi thật ngu ngốc, đó không còn là tưởng tượng của tôi nữa.

"Em...chỉ đi theo con đường này và-" Tôi lí nhí đầy xấu hổ. Tôi có thể cảm thấy má tôi nóng bừng lên.

"Em không biết?" Anh ấy hỏi, vừa kinh ngạc lại vừa thích thú.

Haiz, Tôi còn chẳng biết tên thị trấn mà tôi ở nữa...

Dĩ nhiên là tôi không nói chuyện đó ra. Không cần thiết phải thể hiện cho anh ấy thấy tôi ngu ngốc đến mức nào.

"Em mới chỉ tới đây vài tiếng trước, từ Mỹ..."

"Em đi bộ mất bao lâu để đến được đây?" Anh ấy lại cố gắng nén cười.

Tôi không biết bởi tôi đang quá hoảng loạn nên đã không để ý?

Aigooo...

Tôi đã nghĩ cái quái gì mà lại đi ra ngoài như thế này chỉ vì một cốc café không biết?!

Tôi tự tát mình mấy cái trong đầu.

Được rồi.

Emily, mày là một nhà thiết kế nội thất và mày là một người phụ nữ thông minh và giỏi giang.

Hãy sử dụng não của mình đi nào!

Ngay lập tức, nó bắt đầu hoạt động... Cảm ơn trời...

Hắng giọng, tôi nhìn anh ấy và nói bằng giọng lịch sự nhất có thể, "Nhìn đi, em hoàn toàn ổn. Cảm ơn vì tách café và chiếc áo khoác. Anh không cần phải làm vậy nhưng dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của anh".

Tôi định cởi chiếc áo khoác ra nhưng anh ấy đã ngăn tôi lại bằng cách đặt tay lên tay tôi. Và tôi lại cảm thấy nó một lần nữa, dòng điện chạy qua.

Chuyện quái gì với tôi vậy?! Nội tâm tôi thực sự hoảng loạn.

"Cần chứ. Em đang định đi vào quán bar với một chiếc áo ướt cơ mà..." Anh ấy nói.

Giọng điệu tự mãn đó khiến tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, "là anh đã gây ra!" tôi rít lên

"Tôi ư?"

"Đúng vậy."

"Em không phiền nếu phải giải thích rõ cho tôi chứ?" Anh ấy vẫn đang cười vào mặt tôi!!

Argh...

"Đầu tiên, anh không nhất thiết phải trả tiền café cho tôi bằng một cách đáng sợ như vậy rồi rời đi, và làm sao tôi có thể biết được rằng anh sẽ quay trở lại khi tôi mở cánh cửa chết tiệt đó ra cơ chứ?"

"Đáng sợ?" Anh ấy nhướn mày.

Ôi Chúa ơi...cái nhìn đó khiến tôi như ngừng thở. Anh ấy thật sự đẹp đến nghẹn lời...

Nhưng ơn trời là não bộ của tôi vẫn hoạt động, vì vậy tôi nghe thấy tiếng mình đáp lại, "Vâng! Đáng sợ!"

Anh ấy lại cười tủm tỉm một lần nữa, "ừ thì, có vẻ như em đã có một ngày tồi tệ và vô cùng khao khát một tách café..."

Anh không biết đâu!

Tôi đã cư xử hỗn láo với Mẹ, cho dù tôi vẫn cho rằng bà xứng đáng bị như vậy, nhưng tôi vẫn sai khi làm thế. Tôi thật sự cảm thấy khó chịu vì điều đó, chấm dứt mong muốn làm cho cuộc sống của bà trở nên khốn khổ. Bởi vì, thật lòng thì, tất cả chuyện này đều phản tác dụng và giờ thì tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Rằng sự thật là tôi đã chạy trốn khỏi nha bởi vị hôn thê và người chị khác cha khác mẹ của mình...

Nhận thấy rằng chắc hẳn bản thân lại vừa ngẩn người, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Chàng đang nghiên đầu và cau mày với tôi.

"Cảm ơn..." Tôi lầm bầm đầy xấu hổ vì đã đờ ra.

Nhếch miệng cười, anh ấy nói, "ừm, em cũng rất cần phải thay quần áo nữa đấy. Đi nào". Anh ấy kéo tay tôi và đi về hướng ngược lại với hướng tôi cần đi để về nhà.

Hoảng hốt, tôi đi cùng với anh ấy, não bộ của tôi bắt đầu truyền đi những tín hiệu cảnh báo.

Trước hết, nếu tôi đi hướng đó, tôi sẽ càng lạc bởi tôi không biết làm thế nào để về nhà ngoại trừ đi theo con dường này.

Thứ hai, anh chàng này là ai? Tại sao anh ta lại tỏ ra thân thiện đến vậy?

Ôi Chúa ơi!

Nhỡ may anh ta là một tên sát nhân quái đản và muốn bắt cóc tôi hay gì đó thì sao?!

Đến mẹ tôi cũng không biết tôi đang ở đâu!

Và tôi thậm chí còn không biết tên của anh ấy!!

Tôi đột nhiên dừng lại khi nghĩ về điều đó.

"Gì thế?" anh ấy hỏi đầy khó chịu.

"Anh là ai? Anh đang đưa tôi đi đâu vậy? Và tại sao anh lại giúp đỡ tôi?" Tôi giật tay ra khỏi tay anh ấy, cho dù cảm giác được anh ấy nắm tay thật tuyệt vời.

Tôi bắt đầu cởi áo khoác ra nhưng anh ấy đã ngăn tôi.

"Em không biết tôi là ai?" Anh ấy hỏi, vẫn vô cùng khó chịu.

Tôi đảo mắt. Chống tay lên hông và nheo mắt về phía anh ấy, "tôi cần phải biết ư?"

Anh ấy quan sát tôi một lát như thể tôi đang hỏi một điều gì đó quá mức khó tin vậy.

"Anh là ai? Không lẽ anh là Vua hay gì sao?" Lời nói của tôi mang ý đầy châm chọc.

Mắt anh chàng mở to, "Em không hề biết thật à?"

Tôi nhún và lắc đầu.

Đôi mắt màu sô-cô-la đó nhìn vào mắt tôi xem tôi có đang nói thật hay không. Sau một vài giây, anh ấy buông tiếng thở dài mà tôi không hiểu từ đâu.

Một nụ cười dần xuất hiện trên môi anh ấy khi chàng lắc đầu. Một nụ cười thật đẹp. Trong một khoảnh khắc, trông anh ấy khá vui vì một lý do gì đó, và đôi mắt ấy không còn bị che giấu dưới lớp mặt nạ nữa... nhìn anh ấy cũng giống như tất cả nhưng chàng trai trẻ khác...

Dù vậy, tôi vẫn thật sự thích thú với điều này, tôi bắt đầu gõ gõ chân lên nên đường và dịu dàng hỏi "Hửm?"

"Thật thú vị," dường như anh ấy tự nói với chính mình chứ không phải với tôi.

"Huh?"

Anh ấy liếc nhìn tôi, "Tôi sẽ tận hưởng điều này, chừng nào nó còn xảy ra..." phần cuối giống như một lời thì thầm, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

"Ok. Đủ rồi. Áo của anh ấy" Tôi cố gắng trả lại cho anh ấy, nhưng anh ấy lại giơ tay lên.

"KHông! Trời lạnh lắm đấy! Em cứ giữ lấy đi..."

"Nhưng tôi còn không biết anh là ai!"

"Vậy nên?"

Trừng mắt, tôi nhại lại, "vậy nên?!"

Anh ấy nhướn một bên mày, rõ là đang cảm thấy thích thú.

"Đúng thế, vậy nên?"

"Argh! Anh thật khiến người ta điên tiết!" Tôi nhét chiếc áo vào ngực anh ấy nhưng chàng vẫn giơ tay lên phản kháng.

Anh ấy cười tôi. Anh ta dám cười tôi!

Tôi đã nghĩ đến việc ném chiếc áo khoác xuống nền đất bẩn nhưng điều đó rõ là hơi khiếm nhã. Nhưng anh ấy vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Thật tình! Điều gì đang diễn ra ở đây vậy?!

"Tên tôi là Scott," Anh ấy nói sau khi hắng giọng, cố gắng kìm nén tiếng cười. Anh ấy bắt lấy tay tôi và lắc lắc.

Tôi ngừng nhặng xị lên một cách đầy miễn cường, "Tôi là Emily..."

"Rất vui được gặp em, Emily..." đôi mắt nâu của chàng ánh lên đầy vẻ bí ẩn và nhìn tôi chăm chú.


*****

Enjoy!

Mình sẽ rất mừng nếu các bạn có thể dành thời gian bình luận cho mình một chút về văn phong dịch của mình T.T

Tỉ như là cậu ơi chỗ này sai chính tả, cậu ơi chỗ này cậu dịch như dở hơi ý tớ chẳng hiểu gì.

Kiểu như thế.

Để tớ có thể sửa lại và cải thiên trình độ hạn hẹp của mình nha.

Xem như trả công cho tớ đi mà. hihi

Many thanks trước nha <3

À P.s: Tớ sinh năm 93 (già rồi đó) để cho các bạn/các em tiện xưng hô nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip