13
Bầu trời bắt đầu trở nên âm u khi tiếng chuông ra về kêu lên, Dae Hwi xách cặp lên ngồi dậy khỏi ghế rồi lặng lẽ bước ra ngoài Eun Ji thấy vậy liền đuổi theo sau cô.
Bỏ mặc tôi một mình đứng đó nhìn phía sau họ. Woo Jin đứng kế bên đẩy nhẹ vào người tôi, tôi quay qua nhìn cậu thấy cậu ngơ ngác hỏi :
" Sao vậy.. ?! "
" À không chẳng có gì. "
" Sao cô không đi chung với họ đi !!? "
" Với ai cơ ? "
" Dae Hwi và Eun Ji ấy !! "
" À ừ.. tôi đi đây.. " tôi cầm cặp lên đi nhanh ra khỏi lớp
Trong cổng trường học, cơn mưa bắt đầu rơi xuống Dae Hwi đưa tay ra nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên bàn tay của cô.
Lòng cô trở nên đau nhói trái tim gần như thắt lại cô cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì cô chỉ biết rằng trái tim cô hiện giờ đang có hình bóng của Woo Jin dù biết cậu ta chỉ là bạn thân của cô.
Cho dù cậu ta có tính tình kiêu ngạo hay đáng ghét đi chăng nữa cô cũng chẳng giận hay cảm thấy khó chịu có lẽ cô đã quá tự tin nghĩ rằng mình có thể yêu Woo Jin theo con tim lý trí của mình cho dù có mấy đứa con gái thích cậu ta đi chăng nữa cậu ta cũng sẽ không quan tâm.
Nhưng mà cô đã lầm một người như Park Woo Jin lại có thể yêu một cô gái có vẻ bề ngoài ngốc nghếch,hậu đậu và ngây thơ như thế.
Cô gái đó đã khiến cho cậu rung động và cô không bằng một nửa với người đó.
Eun Ji thấy Dae Hwi đứng trong cổng trường chạy ra mang dù cho cô, Eun Ji nói:
" Này Dae Hwi ! Dù của cậu nè ! " Dae Hwi quay qua nhìn Eun Ji đưa tay cầm lấy dù
" Cảm ơn.. cậu.. "
" Dae Hwi..cậu ổn không ? "
" Hể ? Về chuyện gì.. "
" Của.. Woo Jin.. "
" Tớ cũng không biết.. "
" Woo Jin thật sự có vẻ rất thích Jung Ah ! "
" Ừm. "
" Cậu đừng lo cậu ấy sẽ từ bỏ thôi mà. "
" Từ bỏ ? Trong từ điển của cậu ta không có hai chữ 'từ bỏ' đâu.. "
" Vậy sao ? " Eun Ji bối rối gãi đầu
Tôi chạy ra thấy Dae Hwi và Eun Ji đang đứng nói chuyện với nhau tôi vui vẻ chạy đến chỗ họ.
" Hên quá..hai người chưa về.. "
" Jung Ah.. " Eun Ji bất ngờ quay lại nhìn tôi
" Sao thế ? Có chuyện gì à ? " Tôi hỏi
" Tớ về đây !! " Dae Hwi lạnh lùng cầm dù mở ra bỏ đi
" Ê !! Chờ tớ với !!! Xin lỗi cậu nha Jung Ah !! Nay tớ phải về sớm..gặp cậu sau !! " Eun Ji nói xong đi theo Dae Hwi
" Ừ.. " tôi ngây người uất ức
Đi bộ về nhà, bước đi trong im lặng lo lắng nghĩ về chuyện của Dae Hwi, chẳng hiểu hôm nay Dae Hwi có chuyện gì đó rất kì lạ cảm giác cậu ấy đang bơ tôi lạnh nhạt và có thoáng nét đượm buồn trong đó.
Cơn mưa bắt đầu to thêm như những hạt mưa đá rơi xuống nền đất một chiếc xe hơi chạy qua dừng lại ở chỗ tôi. Bên trong mở cửa sổ xe ra, Jihoon mỉm cười nhìn tôi và nói :
" Sao em đi về một mình vậy ? Vào trong xe đi !! "
" Nae.. "
Ở trong xe, chiếc xe lăn bánh giữa cơn mưa lặng hạt cảm giác yên tĩnh đến lạ thường. Jihoon vừa lái xe vừa ngó nhìn sang tôi thấy tôi im lặng ngồi ngây người suy nghĩ anh nhẹ nhàng nói :
" Có chuyện gì ở trường sao Jung Ah ? Sao nhìn mặt em buồn thế !? "
" Nae..à dạ không. Chẳng có chuyện gì ạ ! "
" Có chuyện gì cứ nói với anh đi !! Em đừng giấu trong lòng. "
" Nae. "
Trời dần về tối, cơn mưa tắt đi ánh trăng trên trời liền xuất hiện có mấy ngôi sao nhỏ toả sáng trên màn sương đêm khói trong cũng rất huyền ảo, lặng lẽ nhìn bên cửa sổ tôi cảm nhận được làn gió hất vào khe cửa sổ cảm giác bỗng chợt lo lắng bất an sợ rằng sẽ có chuyện gì đó sắp xuất hiện.
Anh mở cửa ra bước vào trong một cách nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường êm ái thả lỏng cơ thể đang mệt nhử. Tôi ngồi trên ghế xoay chiếc ghế tựa mà nhìn anh nói :
" Jihoon..anh đã khoẻ chưa vậy ? "
" Anh khoẻ hơn 1 chút rồi.. " anh quay đầu nói với tôi
" Nae.. "
" Sao anh thấy hôm nay em có vẻ không ổn vậy ? "
" Dạ cũng không có gì.. đâu ạ.. " tôi chợt mỉm cười đầy chua chát
Jihoon khó chịu ngồi dậy đi đến bên tôi bóp vào hai má phình phình đáng yêu đang đỏ ửng rồi nói :
" Em đừng nói dối !! "
" Em không...nói dối... "
" .... " Anh lườm không chớp mắt
" Anh Jihoon...có phải em đã..làm gì...sai rồi không ? "
" Em làm gì sai ? " Anh nhẹ nhàng buông hai má của tôi xuống mà hỏi
" Hôm nay em cứ thấy bạn của em cứ né tránh lạnh lùng với em tự nhiên em thấy sợ quá.. "
" Không sao đâu..chắc là do có chuyện gì đó thôi.. "
" Nhưng lỡ như..nó..có liên quan đến em thì sao..em sợ mình sẽ bị bỏ rơi.. "
" Sẽ không có ai bỏ rơi em đâu !! "
" Vậy anh có bỏ rơi em không ? "
" Không ! Anh sẽ không bỏ rơi em đâu ! Vì em là bảo bối ngốc của anh mà. "
" Nae. " Nghe xong câu ấy tôi cảm thấy thật sự rất vui
Tôi luôn khiến anh ấy phải che chở cho tôi dù tôi chẳng biết phải đền ơn như thế nào chỉ cần mình có thể khiến anh ấy vui vẻ là tôi vui rồi.
Tại trường đại học T, nơi những học sinh tài năng, nỗ lực trong ngành kinh tế khoa học đều có danh tiếng trên toàn xã hội hiện nay.
Đa phần những học sinh đều là con của nhà đại gia những cũng có những học sinh đến đây cũng có thể vì học bổng và sự chăm chỉ nỗ lực đạt được thành tích cao nhất.
Khai giảng năm học, buổi sinh hoạt cũng cho một thông báo quan trọng vì hầu hết tất cả học sinh đều phải tuân theo nội quy. Kì thi cuối năm cũng sắp bắt đầu giáo sư Jeon lên bục giảng của hội trường đại học. Giáo sư cầm mic điều chỉnh lại cái micro rồi nói :
" Các em toàn thể học sinh chú ý !! Kì thi đại học cuối năm sắp bắt đầu chính vì vậy mọi người phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới này nếu các em đạt được tiêu chuẩn cao nhà trường sẽ phổ biến cho các em những hồ sơ thủ tục ra nước ngoài du học nếu bạn nào có điều kiện chính vì vậy các em phải dành nỗ lực để đậu đại học nhé !! Xin cảm ơn !! "
Trong lúc giáo sư Jeon đang đứng thông báo cho toàn thể học sinh ở dưới, Daniel ngáp ngắn ngáp dài đến nỗi muốn ngủ mà cũng không ngủ được.
Jinyoung đứng phía sau Daniel khó chịu đến nỗi chỉ muốn đánh cho cậu ta một phát để tỉnh ngủ cũng may Kuan Lin nhân cơ hội nhéo vào cánh tay Daniel một phát khiến cho anh giật nảy mình đau nhói trong lòng liếc qua Kuan Lin một cái nhưng cậu ta lại làm lơ quay đi chỗ khác.
Jinyoung cười khì khì phía sau khiến Daniel quay đầu lại nhìn thấy Daniel phát hiện ý đồ của mình liền im bặt tỏ ra vẻ ngây thơ vô số tội cái này nên được biết là cho chừa cát tật lười biếng không chịu nghe giảng của Daniel này.
Ở phía xa kia, Hae Young đang đứng xếp hàng nhìn về phía Jihoon đang đứng ngay ngắn nghe giảng của giáo sư Jeon. Cô xót xa lòng đau như cắt ôm lấy lòng ngực mình mà buồn rủi cô bạn đứng kế bên của cô vui vẻ thì thầm to nhỏ hỏi cô :
" Hae Young...nay sinh nhật cậu phải không ? "
Nghe cô bạn đó nói cô mới phát hiện hôm nay là sinh nhật mình vì mãi suy nghĩ về Jihoon suốt mấy ngày nay cô đã rất lo lắng nên quên béng mất hôm nay là sinh nhật mình.
" ..... "
" Cậu có tổ chức không vậy ? "
" Tớ...nghĩ là có... "
" Vậy ...tối nay tổ chức hả ? "
" Ừm. "
" Khi nào thế ? Mấy giờ ? "
" À ừm... " Hae Young lén nhìn Jihoon một cái rồi chần chừ nói :
" Có lẽ..là.. "
" ??? "
" Để tớ hỏi lại xem rồi nói cho cậu được không ? Tớ quên mất rồi.. "
" Vậy sao ? Ừm vậy tớ sẽ chờ ! "
" Ừm. "
______ còn tiếp ______
Chap này không biết viết ý tưởng như nào 😅 sorry mn nha.
Mong mn ủng hộ ❤️ cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip