2
Cậu quay lại nhìn tôi rồi mới để ý đến thứ gì đó cậu nói :
" Tên cô là gì ? "
" ... Kwon... Jung Ah ... " Ngập ngừng
" Oh.. còn tôi tên Park Ji Hoon rất vui được làm quen với cô !! " Mỉm cười
Làm quen với tôi ? Cậu ta tính làm quen với mình sao tôi không thể nào có thể tin cậu ta ngày lúc này được tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi cậu đứng bật dậy đến tủ đồ mở ra chiếc bộ đồ ngủ của mình rồi ném vào người tôi tôi cầm lấy nó thắc mắc :
" Cậu đưa tôi cái này để làm gì ? "
" Cô vô tắm rửa rồi mặc nó vào đi bởi vì nhà tôi không có bộ đồ nào dành cho con gái đâu !!... "
" ... "
Tôi đứng lên khập khiễng đi tới phòng tắm không quên nhìn lại cậu một lát rồi bước vào cậu mỉm cười nhẹ nhàng xấu hổ suy nghĩ : " cô ấy dễ thương thật ! ". Bỗng bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa cậu nhẹ nhàng bước đến mở cửa ra thì thấy bác quản gia đứng đó bác nói :
" Tôi đã chuẩn bị phòng cho cô bé đó rồi thưa cậu Park ! À quên bữa tối đã sẵn sàng rồi thưa cậu hai người có thể xuống ăn được rồi ạ !! "
" Tôi biết rồi.. "
" Vâng... "
" Mà khoan đã !! "
Bác quản gia định đi xuống bỗng cậu kêu bác ấy lại bác quay người nhìn cậu :
" Có chuyện gì cậu cần tôi giúp ạ !! "
" Cái phòng kia của cô bé đó ! Tôi nghĩ nên bỏ đi cô ấy sẽ ngủ phòng của tôi cũng được.. "
" À... Dạ...sao cậu lại muốn vậy ạ. " Bác ngây người đi xuống
" Cũng không có gì đâu... " E ngại
Khi bác ấy đi cậu khoanh tay cười với vẻ nguy hiểm tiếng nước xả trong phòng tắm bây giờ đã hết tôi mở cửa phòng tắm ra với vẻ mặt xấu hổ khi nhìn bộ đồ ngủ quái đản này thật sự trông nó lúc này....quá là rộng và dài nó không vừa với tôi.
Tôi xấu hổ cố gắng che mặt lại, tóc tôi bây giờ ướt nhẹt khi mới tắm xong cậu nhìn mà mở to con mắt nhìn tôi, cậu đứng đó ngây người với khuôn mặt đỏ ửng cậu đi nhanh lấy gọn khăn tắm đắp hết khuôn mặt tôi lúc này mà xoa xoa đầu tôi tôi cảm thấy khó chịu và chóng mặt khi bị cậu làm thế.
" Cô thật là...ướt hết rồi... "
" Tại tôi thấy ..bộ đồ này..rộng quá..không còn bộ nào khác sao ? "
" Không có... Cô mặc bộ đồ kia mãi sẽ hôi mất tôi sẽ đem vứt bỏ nó đi mai tôi sẽ dẫn cô đi mua đồ khác.. "
" .... Ừm.. "
Cậu khi xoa xoa đầu tóc tôi trong thật dịu dàng và ấm áp chưa từng có ai quan tâm tôi như vậy tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được gặp cậu, cậu giống như một hoàng tử đã bước vào cuộc đời tôi chữa lành vết thương ấy vậy. Đang lau khô tóc bỗng tiếng ục ục từ trong bụng tôi chợt nổi dậy tôi xấu hổ che mặt cậu mỉm cười đùa hới ha hới hả :
" Cô đói rồi đúng không.. ta đi xuống ăn thôi !! "
" Ừm... "
Lau khô tóc xong tôi xách áo bên vai lên để mặc đủ vừa vì nó quá rộng nên dễ rớt tôi thấy hơi mệt với cái quần áo kiểu này rồi cả hai xuống ăn tối ngửi thấy mùi thơm phức trong bếp chưa gì tôi đã nhảy vào bàn ăn bởi vì tôi rất đói chưa ăn cái gì trong bụng cả nên phải tranh thủ tôi ăn món này rồi đến món kia khiến cậu chẳng muốn ăn chỉ biết nhìn mãi tôi thấy vậy ngừng ăn nói :
" Sao cậu không ăn ... "
" Ừ..m tôi ăn đây. " Gắp đồ ăn bỏ vào miệng
". .... Cậu... "
" Hử. . " Ngước lên
" Cậu.. cho tôi ở lại đây sao ? Vậy có được không ? "
" Được mà !! Với lại cô cũng không có chỗ nào để đi mà lỡ như cô gặp lại bọn chúng tôi sẽ không thể cứu lại cô được đâu !! " Gắp miếng khác bỏ vào miệng
" Cảm ơn.. cậu... "
" Cô bao nhiêu tuổi vậy ? "
" Tôi.. 16 tuổi .. "
" Hả ?.. Vậy là tôi lớn hơn cô 4 tuổi đấy nhá !! "
" Hể ? Vậy tôi...nên xưng hô với cậu thế nào ?? "
Lúc tôi nói thế cậu chợt mỉm cười kiêu ngạo nhìn vào tôi mà trả lời :
" Gọi anh em thế nào ? Cô chịu không. "
" ... Cũng được.. dù sao anh cũng giúp em mà với lại coi như em đền ơn anh !! " Tôi hào hứng quyết tâm
" Còn nữa... "
" Còn nữa gì cơ ? "
" Em... Phải ở bên anh mọi lúc mọi nơi và anh đi đâu em cũng phải ở đấy !? " Nhìn
" ??....Được. !! "
Cậu lại mỉm cười thích thú vì tôi quá là ngây thơ như đứa trẻ mới lên 3 cứ như cậu thích cái cảm giác này của tôi vậy cậu đang có âm mưu gì sao tôi không biết nhưng tôi biết chắc cậu đã quan tâm và để ý nhiều đến tôi. Sau khi ăn xong tôi đứng dậy thấy bác quản gia cùng với người hầu đang dọn dẹp bàn ăn tôi nghĩ mình không nên cứ để mặc họ dọn dẹp mà đi được dù tôi bị người ta ghét bỏ họ không thích tôi nhưng tôi cũng nên đền đáp vì họ đã tốn công làm đồ ăn cho tôi, tôi cầm vài bát đĩa trên bàn lên đi đến bồn rửa mọi người bất ngờ trước hành động của tôi cảm giác như cảm thấy tội lỗi tôi đứng bên bồn rửa rửa sạch chén bát lau lau từng bát dĩa Jihoon thấy thế liền đặt tay lên đầu tôi nói :
" Em không cần phải thế đâu !! Cứ để họ làm được rồi mà... "
" Em không muốn mình phải để họ giúp mình em nên đáp trả họ.. "
Cậu nghe xong mỉm cười khi tôi rửa sạch xong bát chén dĩa bác quản gia luôn miệng cảm ơn tôi náo nể tôi thì ái ngại không biết nói gì rồi hai người chúng tôi bước lên lầu sau khi bước lên tôi quay lại hỏi anh :
" Jihoon ? Phòng em ở đâu ? "
" Hể ? " Ngơ ngác ngó lơ
" Em nói phòng em ở đâu... "
" Anh không biết .. " ngó lơ
" Ủa ? Anh nói là chuẩn bị phòng cho em mà sao anh lại không biết. "
" ... Phòng em... Là phòng anh ! " Khoanh tay
" Sao cơ ? Thật á !! "
" Gì vậy ..bộ em không thích ngủ chung với anh sao ? " Ghé sát vào mặt cô
" .... Em chưa bao giờ ngủ chung...với ai bao giờ.. " nhìn mặt cậu
" Giờ thì em.. ngủ chung với anh rồi nè ! Nào mau vào phòng thôi !! "
" ..... "
Chưa gì tôi đã bị cậu kéo vào phòng trong phòng lúc này tôi cứ ngồi yên trên giường nhìn cậu chằm chằm không nhìn chỗ nào khác cậu thấy thế đi tới chỗ tôi ngồi quỳ xuống kế bên tôi nghéo mũi tôi thật đau, tôi cứ xoa xoa chóp mũi do mới bị nghéo tô liếc cậu :
" Sao anh lại nghéo mũi em ! "
" ... anh thích vậy mà...sao thế ! Mặt anh bị gì vậy ? " Mỉm cười
" Em không biết...đâu...em chưa bao giờ ngủ chung với anh trên một chiếc giường to như vậy cả? "
" Giờ thì ngủ chung rồi đấy !! Thôi không sao dần dần em sẽ quen nào em đi ngủ đi trễ rồi đó !!
" .... " im lặng
Cậu nói xong, bước vô vào phòng tắm không quên xoa đầu tôi rồi bước vào còn tôi thì chưa gì nằm dài ra đó mọi thứ dần dần thay đổi kể từ ngày tôi ở cô nhi viện thoát khỏi địa ngục từ nơi đó tôi cảm thấy thật mệt mỏi có lẽ sẽ có nhiều điều khó khăn hơn ở phía trước tôi chưa hề biết hy vọng mình có thể vượt qua nó mong mọi chuyện sẽ ổn thoả, chưa gì sau khi suy nghĩ xong tôi đã chớp mắt ngủ ngon lành đến vậy rồi. Vài phút sau, Jihoon tắm xong lấy khăn tắm lau lau đầu tóc của mình thì nhìn thấy tôi đã ngủ mất tiêu rồi cậu đến bên chỗ tôi đặt tôi trên chiếc giường gọn gàng đắp chăn cho tôi cậu chưa gì đã hôn lên trán tôi một cái và nói : " chúc ngủ ngon ". Đó là một đêm chứa đựng sự vất vả khổ tâm trong lòng mọi khó khăn ta đã trải sẽ phải vượt qua nó.
_______ Còn tiếp _______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip