9

" Em đi nha ! " Tôi đứng dậy nói với anh

" Ừm. Em có cần anh đưa về nhà sau khi em đi chơi với bạn xong không ? "

" Dạ không sao ạ !! Em sẽ đi về cùng với bạn của em. "

" Ừm. "

Sau khi tôi đi khỏi, bỗng có tiếng chuông reo điện thoại của anh, anh móc túi quần cầm lấy cái điện thoại thấy số gọi là anh cảm thấy khó chịu rồi miễn cưỡng mà bắt máy :

" Alo !! " Anh nói một cách lạnh lùng

" Jihoon..là ta đây !! "

" Ông có chuyện gì muốn nói với tôi à.. "

" Tối nay..con đi ăn với ta có được không ? "

" Để làm gì ? "

" Ta muốn xin lỗi con về chuyện lần trước.. "

" Vậy à.. " anh nhận ra những lời nói giả tạo của ông qua cuộc hội thoại bên kia ông ta chắc chắn là đang có ý định muốn làm điều gì đó để kêu anh đi gặp ông ta.

Nếu như anh đến đó, liệu anh sẽ nói gì đây ? Chỉ cần làm theo những con tim mắc bảo là được. Anh suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ nhẹ nhàng nói một cách hoài nghi :

" Ông muốn dẫn tôi đến gặp ai có phải không ? "

" Thật ra.... " Ông ta ngập ngừng không biết trả lời ra sao vì bị đứa con trai mà ông ta bỏ rơi bị phát hiện một cách trắng trợn

" Thôi được. Tôi sẽ đi nhưng với điều kiện cho dù ông có nói là sẽ kết hôn đi chăng nữa tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. "

" .... " Đầu dây bên kia chắc chắn ông ta có phần hơi bất an vì anh không làm theo những lời ông ta nói nhưng ông ta cũng chẳng phải dạng vừa và ông cũng đã chấp nhận lời đề nghị đó của anh.

Tôi hào hứng khi được Dae Hwi mời đi chơi đúng với địa điểm Dae Hwi đưa cho thì tôi đã đi đúng đường nhìn thấy Eun Ji và Dae Hwi đứng đó chờ ở gần phía xa.

Tôi vui vẻ chạy nhanh đến đó.

" Chào cậu Jung Ah !! " Eun Ji nói

" Chào cậu !! " Tôi vui vẻ chào lại

" Hôm nay cậu mặc đồ đẹp lắm đấy Jung Ah !! " Dae Hwi tinh mắt phát hiện trên người tôi đang mặc bộ váy rất là đáng yêu tử tế nói

" Cũng không hẳn..nhưng các cậu cũng mặc đồ đẹp mà. " Tôi phản kháng lại lời nói

" Uk. Chắc vậy... "

" Thôi đừng ở đây nói nữa !! Ta chơi thôi !! " Eun Ji nóng lòng không chờ thêm phút giây nào nữa

" Ừm. Vậy ta vào thôi. "

Khi bước vào trong ở công viên giải trí mọi người ai ai cũng ngơ ngác nhìn vì ở đây rất là đông người có lẽ hôm nay là ngày  khuyến mãi cho các vé ở công viên nên ai cũng đến đây chơi..

" Đông thiệt.. " tôi ngây ngô nhìn xung quanh mà nói

" Chơi trò gì trước đây ? " Eun Ji hỏi

" A !! Mọi người nhìn kìa cái trên cao kia cứ lượn vòng vòng kìa !! " tôi ngó lên trên chỉ vào trò chơi tàu lượn siêu tốc

" Cái đấy là tàu lượn siêu tốc á !! "

" Vậy sao ? "

" Hay ta chơi trò đó đi !! "

" Ừm.. "

" Khoan..đã.. " Dae Hwi ngập ngừng đứng im như tượng sợ sệt run rẩy đôi chân

" Dae Hwi..cậu sao vậy ? "

" Hay ta chơi vòng xoay ngựa gỗ đi !! Hay trò chơi đụng xe cũng được.. !! "

" Wae ? Trò chơi cảm giác mạnh vui mà !! Đi thôi Dae Hwi !! " Eun Ji kéo tay Dae Hwi tới trò tàu lượn siêu tốc

Ngồi trên xe Dae Hwi run bần bật không nhìn xuống vì nó quá cao. Khi bắt đầu tôi và Eun Ji vui vẻ hào hứng hét lên thật to còn Dae Hwi thì ngồi chóng mặt xoay vòng vòng nhắm mặt lại không dám nhìn xuống.

Sau khi kết thúc, Dae Hwi đã chạy đến chỗ trống gần đấy ói một cách không ai biết đến. Tôi và Eun Ji khó hiểu rón rén nhìn theo, bị cậu ấy phát hiện tôi và Eun Ji theo dõi.

Cậu ấy chỉnh trang lại quần áo của mình coi như hồi nãy chưa xảy ra chuyện gì nên tôi và Eun Ji cứ cười tá lả với vẻ mặt dễ thương của cậu ấy.

Chúng tôi cùng nhau mỉm cười với vẻ mặt nguy hiểm khi phát hiện ra có trò chơi nhà ma. Nên đã kéo Dae Hwi tới chỗ đó, đứng yên một lúc sự yên tĩnh của cậu ấy lập tức thay đổi đến lạ thường.

Khó chịu kéo hai chúng tôi vào trước cậu ấy sẽ vào sau nhưng chúng tôi đâu từ bỏ lại quay lại và kéo cậu ấy đi cùng.

" Này... Các cậu chơi ác quá đấy... " Dae Hwi vừa sợ sệt vừa núp sau lưng Eun Ji

" Thôi mà..đã đi chơi thì phải vui hết mình !! "

" Nếu muốn vui sao không chơi trò khác !! "

" Chơi trò con nít ấy có gì vui.. "

" Con nít gì chứ ? " Dae Hwi khó chịu gằng giọng nói

" Con nít thật mà.. "

" Cậu nói gì ? " Dae Hwi tức giận chửi Eun Ji

Trong lúc, hai người họ đang cãi nhau thì chẳng hiểu sao họ đã quên mất thứ gì ấy.

Tôi một mình bước đi lạc vào chỗ nào ấy ở nhà ma, thật ra tôi đã bị lạc hai người họ mất rồi đang vui vẻ đi với nhau chẳng hiểu sao lại bị lạc. Biết tính sao đây ? Kêu mãi cũng không thấy ai trả lời cả.. bị lạc trong bóng đêm nhà ma thế này biết kiếm họ ở đâu đây ?

Bỗng từ đâu có một bóng đen ở đâu lướt qua khiến tôi giật mình nhìn lại đằng sau thì chẳng có ai nhưng lúc quay lại thì một tiếng kêu phát ra rất to hù tôi một cái, tôi ngây người nhìn Woo Jin :

" Cậu làm gì vậy ? " Tôi hỏi

" Tôi tính hù cô á !! Sao cô không sợ vậy ? "

" Sợ sao ? Cái này có gì phải sợ thế !!?? "

Cậu bó tay với lời nói của tôi ung dung nói một cách nghiêm túc :

" Bộ cô không sợ ma thật hả ? "

" Ừm. " Tôi trả lời ngắn gọn

Woo Jin lại bắt đầu chịu thua nên nhanh chóng hỏi thẳng vấn đề :

" Các bạn cô đâu ? "

" Tôi.... Bị...lạc...rồi... " Tôi khổ sở ấm ức nói với cậu

" Ồ vậy sao ?.." cậu vui vẻ tỏ ra nguy hiểm

                ______ còn tiếp _____

Cảm ơn mn đã ủng hộ ❤️
Kamsamita ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip