Gặp lại em

hắn phóng xe đến nhà nó, liên tục nhấn chuông cửa nhưng không có ai ra mở cửa, có một người hàng xóm đi ngang nói với hắn:

- cháu tìm ai sao?

- dạ, cho cháu hỏi là có ai ở nhà này không ạ!

- không, cháu đừng tìm nữa, 2 anh em nhà này đã chuyển đi rồi!

- chuyển...chuyển đi rồi.

- cháu có chuyện quan trọng gì sao?

- dạ, cháu cảm ơn ạ.

Em ấy đi rồi sao, không muốn gặp mình nữa sao? 

Hắn đã cạy cửa để vào, hắn đi lên phòng nó, nơi đây đã không còn gì nữa ngoài những nỗi nhớ, nỗi ân hận dành cho nó, tại sao không tin tưởng nó? Tại sao không nghe nó giải thích? Tại sao lại nói những lời như vậy với nó? Hắn đã tìm lại được anh trai của mình rồi, đó cũng là điều mà nó luôn mong đợi, nhưng giờ nó đã không còn bên cạnh để chia sẻ niềm vui này cùng hắn nữa.

Nó luôn luôn mong muốn hắn được hạnh phúc, còn hắn thì sao? không tin tưởng nó, trách cứ nó, sỉ nhục nó, nhưng... giờ đây chính hắn mới là người phản bội nó, thật nhục nhã, đau đớn, tột cùng của sự tuyệt vọng. Trên sàn có vài mảnh vỡ thủy tinh, hắn cầm lên:

- thật quen mắt!

Hắn ráp những mảnh vỡ đó lại, là chiếc vòng có khắc tên "Hải Vy", hắn té ngã trên sàn, chiếc vòng này là vật hắn đã tặng nó cách đây 9 năm về trước lúc hắn còn ở Trung Quốc, cái tên này là ráp tên của hắn và nó. Có nghĩa NÓ cũng chính là "Thanh Mai Trúc Mã" của hắn lúc nhỏ, nên khi gặp lần nhau lần tiên ở trường lại có cảm giác gắn bó như vậy, thì ra từ nhỏ đến lớn... hắn luôn yêu 1 người. Những giọt nước mắt cứ như thế lăn dài trên gò má trong sự hối hận và nuối tiếc.

- tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ...anh thật tồi tệ, anh sai rồi, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em! 

Hắn nhớ lại mọi chuyện, từ nhỏ là thanh mai trúc mã, nhưng sau này chia xa, sau 1 thời gian gặp lại làm oan gia với nhau nhưng rồi 1 yêu nhau và giờ thì chuyện tình của hắn cũng như những mảnh vỡ này, đã rạn nứt và không thể nào lành lại, giờ đây trong tim hắn cũng có 1 vết thương mãi không thể lành, hắn đã đánh mất người quan trọng nhất trong đời mình... và liệu rằng trong vòng người đông đúc ngoài kia...họ có gặp nhau....

4 NĂM SAU

Hắn đã tốt nghiệp và trở thành tổng giám đốc của công ty lớn nhất nước và cũng là trong những nhà đầu tư những bộ phim nổi tiếng ở Thái Lan. (ad: mình bịa ra nhá)

~ tại văn phòng ~

cốc cốc

- mời vào.

- chăm chỉ quá ha!

- anh hai, anh ngồi đi, anh tìm em có việc gì sao?

- à, chi nhánh bên Thái Lan đang chuẩn bị một bộ phim bom tấn mới, đã mời được diễn viên hollywood về rồi, em nên đến đó một chuyến giám sát và xử lí công việc bên đó, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi đi, em làm việc nhiều rồi, ở đây cứ giao cho anh. 

- ừm, vậy cũng được, em đi công tác một chuyến vậy! à, anh dạo này sao rồi?

- anh vẫn ổn, nhưng em...vẫn không quên được chuyện năm xưa sao?

- có lẽ vậy, đã rất nhiều lần em điều tra nhưng vẫn không biết cô ấy đang ở đâu, cứ như cô ấy  không còn hiện diện vậy.

- thôi đừng buồn nữa, nếu có duyên 2 đứa sẽ gặp lại nhau, à thằng ken đang ở thái đó, em tới tìm nó đi lâu rồi hai đứa đâu có gặp nhau đâu. (ken là bạn thân của hắn lúc còn học đại học)

- ừm, em biết rồi, cảm ơn anh.

- anh đi trước đây.

Anh ấy vừa bước ra khỏi cửa, thì có một cô gái bước vào, một vóc dáng mê người, lại còn xinh đẹp là trợ lí đắc lực và cũng là bạn của hắn.

- xin chào chủ tịch ạ. (thanh tình là chủ tịch đấy)

- ừm, cô làm việc đi!

- Mike, ngài gọi tôi có việc gì ạ? (bây giờ hắn lấy biệt danh là Mike nha, và hắn là tổng giám đốc)

- Sali cô chuẩn bị đi công tác với tôi, đặt vé máy bay vào ngày mai!

- được...Mike...

- có chuyện gì sao?

- cô ta lại đến nữa...

- để cô ta vào đi.

- ừm.

Sau khi cô ấy đi ra ngoài, thì cô ả lại tới.

- Hải, anh đang làm gì thế!

- Minh Hy cô có cảm thấy mệt mỏi không, mỗi ngày đều tới đây quậy.

Cô ả càng lớn càng đẹp, thân hình cũng rất hoàn hảo, con ả mặc cái váy đỏ ôm dáng, khá là hở hang, cô ả tiến lại gần bàn việc của hắn, quay cái ghế của hắn lại phía mình và ngồi lên chân của hắn, ôm hắn, lấy ngón tay vuốt ngực hắn, nũng nịu.

- anh nói gì thế, người ta nhớ anh chứ bộ!

- cô không mệt, nhưng tôi mắc ói lắm rồi, tránh xa tôi ra dùm cái.

- bao nhiêu năm rồi anh vẫn nhớ tới nó sao, vậy em là cái giề chớ.

- cô chả là cái thá gì trong mắt tôi hết, tôi vẫn yêu vẫn nhớ cô ấy thì sao, cô không  có cái tư cách nhắc đến cô ấy đâu.

- hứ, bây giờ anh yêu cô ta, thì cô ta còn ở bên cạnh anh sao, không biết cô ta còn hiện diện trên cõi đời này không nữa.

- câm miệng, bước ra khỏi đây nếu không muốn bảo vệ đưa tới cổng, cút đi.

Cô ả khóc lóc, chạy ra khỏi văn phòng, ở ngoài biết bao con mắt của nhân viên công ty nhìn cô ta như sinh vật lạ, ngày nào cũng đến gặp tổng giám đốc, ngày nào cũng khóc chạy ra khỏi đó.

xì xào bàn tán:

- cô ta không thấy chán à

- không biết ngượng à.

- nhìn cái gì, chưa thấy người bị đuổi à. (Cô ả hét lớn)

- không, cô ta biết ngượng còn thẹn quá hóa giận nữa.

- đúng đó, đúng đó

- không biết xấu hổ thì có. bla bla bla....

Ngày hôm sau tại sân bay krungthep Thailand hắn và trợ lí đã đến nơi và chuẩn bị đến phim trường.

~ tại phim trường ~

- mọi người chuẩn bị xong chưa, hôm nay cậu Mike cũng sẽ tới đây đó, à nữ minh tinh đã đến chưa (đạo diễn nói).

- tới rồi, tới rồi kìa, wow siêu xe tềnh tỉ. (mọi người bàn tán)

Một chiếc siêu xe McLanen màu trắng đang tiến thẳng vào phim trường, từ trên xe bước xuống, một dáng người siêu phớ phệt (hoàn hảo), cô ấy có một làn da trắng như tuyết, mắt to tròn long lanh màu xanh, sống mũi cao và một đôi môi đầy đặn đỏ mọng, một mái tóc màu trắng phía trên và màu tím phần đuôi, đẹp chết người. Cô ấy là diễn viên, người mẫu kim luôn MC của hollywood, lại là chủ nhân của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng.

- chào mọi người, tôi là Sofia Carson, mong mọi người chiếu cố nhiều nha.

Từ đằng xa một chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster phiên bản chỉ có 9 chiếc trên thế giới cũng đang tiến vào. Từ trên xe bước xuống là một anh chàng lịch lãm, sang trọng và đầy kiêu hãnh, khiến cho mọi người phải nhìn với con mắt hình A, miệng chữ O. 

Và cũng ngay lúc này đây hắn vô cùng ngạc nhiên khi ánh mắt va phải người con gái ấy. Là một người con gái trông rất giống An Vy ngày nào.

- là em sao, An Vy...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018