sự rung động

vào lúc 6h sáng:

chip chip chip....................................

- ha, một ngày mới lại bắt đầu rồi!

Sau khi bước xuống khỏi giường, nó nghe thấy có tiếng bấm chuông cửa.

- hửm, ai đến giờ này thế?

Nó đi đến và mở cửa.

- chào buổi sáng mèo con

- thiếu gia đại ác ma, cậu đến đây làm gì thế?

- ak tôi tình cờ chạy ngang nhà cậu nên vào rủ cậu cùng chạy bộ.

- nhưng chân tôi còn đau lém, không muốn chạy đâu.

- vậy cùng đi tản bộ đi, không khí hôm nay cũng tốt lắm.

- ừm, cũng được, cậu vào trong trước đi, đợi tôi một lát.

- mèo con, cậu ở nhà một mình hả?

- ừm, anh hai tôi ở ký túc xá rồi.

15 phút sau:

- xong rồi đi thôi.

Từ trên lầu bước xuống, nó mặc một cái áo trắng lửng ôm sát, khoát bên ngoài là một cái áo khoác jean rách, một bên trễ vai và một cái quần jean ngắn, mang một đôi giày thể thao màu xanh nước biển và thắt tóc hai bên cùng với vài lọn tóc nhỏ trước mặt , trông nó thật cá tính và xinh đẹp.

Hắn ngơ ngác nhìn nó:

- làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, trông lạ lắm hả?

- k...không phải, thật sự rất đẹp!

- thật sao, vậy đi thôi.

Ở phố đi bộ:

- wow, không khí thật trong lành

- ừm, mà cậu có muốn ăn hay uống cái gì không?

- tôi muốn ăn mấy món ăn đường phố, cậu có thể dẫn tôi đi không?

- thích lắm hả.

- ừm, ok vậy đi ăn sáng.

- gì chứ?

- bữa sáng rất quan trọng, không thể bỏ được. Ngoan, ăn xong tớ dẫn cậu đi ăn kem, đi ăn trà sữa luôn.

- đã hứa rồi thì không được nuốt lời nha.

- hứa luôn mèo con ạ.

Lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên nó:

- An Vy!

- Rick, thật trùng hợp cậu đi đâu vậy?

- tớ đi tản bộ cùng chị họ, còn cậu đang đi đâu vậy?

- tôi chuẩn bị đi ăn sáng

- với..... người bạn này hả.

- ừm, đây là Thanh Hải học cùng lớp với tớ.

- Thanh Hải là hoàng tử gió của khối 11, lần trước trong buổi tiệc lớp cậu có một vở kịch đúng không và cậu ta là nam chính.

- ừm đúng vậy.

- vậy nữ chính là...

lúc này hắn đi đến cạnh nó, nắm tay nó kéo đi và nói:

- là Vy Vy, cậu ấy là công chúa của tôi, ta đi thôi mèo con.

- gặp lại sau nha rick, bái bai.

- ừm, gặp lại cậu sau.

...

- Ha, ra cậu là người mà chị ấy thương à, Thanh Hải.

- Rick, em mới nói chuyện với ai vậy?

- chị họ yêu dấu của tôi, không có gì, mà chị sắp đến trung quốc hả.

- ừm, năm sau về rồi.

- vậy còn người chị thương tính sao đây?

- thứ chị muốn chắc chắn sẽ lấy được! (ad: các bạn có đoán được người này là ai hem.)

...

Sau khi ăn sáng xong, hắn dẫn nó đến một tiệm bán kem nổi tiếng.

- nè, cần gì phải nắm tay dẫn đi vậy chứ?

- nhỡ cậu té ngã sấp mặt lợn thì phải làm sao, có bao giờ chịu nhìn đường đi đâu.

- ai nói chứ, tôi tự đi được!

- sợ cậu lạc. 

- tớ có phải con nít đâu.

- tới rồi, cậu muốn ăn kem gì, tớ vô mua cho.

- chocolate.

- đứng đây đợi đừng đi đâu nha, bị lạc đó nha mèo con.

- vâng ạ không đi đâu hết

Đi được vài bước hắn quay lại nhìn nó rồi nói:

- muốn đi theo không mèo con, ở đó lỡ bị bắt cóc rồi sao.

- hơ, cậu nhây quá nha, đi mua đi.

Một lát sau hắn quay lại với một cây kem xoắn ốc chocolate.

- nè, kem của cậu.

- wow nhìn đẹp ghê, trông cũng ngon nữa. Nè, cậu có muốn ăn không?

- không, tớ không thích đồ ngọt lắm.

- đại ác ma, ở đây thật sự rất đẹp đó.

- cậu ở đây lâu vậy mà chưa đi tham quan gần đây sao?

- ừm, không ai dẫn tớ đi hết á, ai cũng bận hết.

- vậy nếu có thời gian tớ sẽ dẫn cậu đi!

- thật hả, cậu trở nên tốt bụng như vậy từ khi nào thế nhở, có muốn ăn kem không nè.

- muốn! (lúc này trên mặt nó có dính một ít kem, nhìn nó lúc này đáng yêu như một thứ kẹo ngọt không thể cưỡng lại được.)

Hắn tiến lại gần nó, lấy tay chạm khẽ vào môi nó và liếm những vết kem trên mặt nó. Mặt hắn đã đặt sát vào mặt nó, hơi thở như hòa quyện vào nhau, hắn đã liếm môi nó. Đôi môi mềm mại của hắn lại đặt lên môi nó, cảm giác thật ngọt ngào dường như muốn ăn trọn đôi môi đỏ mọng của nó. Tim cùng một nhịp đập và mặt của nó đỏ lên và trong ánh mắt đó....... đã có một chút rung động.

- thật sự rất ngọt!

- n..nè, c...c...câu...cậu làm gì vậy hả?

- ăn kem, cậu kêu tôi ăn còn gì.

- nhưng mà...không phải vậy. Cậu đúng xấu xa luôn á.

- trách tôi được sao, đó là bản năng rồi! Thôi chúng ta về thôi.

- đại ác ma...xấu xa! 

Về đến nhà:

- khóa cửa cẩn thận nha, ở nhà một mình nguy hiểm lắm đó nha.

- đi chung với cậu mới là mối đe dọa của tôi đó.

- tôi về đây, mai gặp lại, goodbye

Vào buổi tối như mọi ngày nó thường gọi điện thoại cho bố, mẹ và sau khi nói chuyện xong thì nó nhận được tin nhắn:

- hửm, tin nhắn từ số lạ? ai nhỉ?

Nó mở tin nhắn ra xem.

- hello, An Vy là tớ đây Rick

- hi, sao cậu có số điện thoại của tôi thế?

- xin thầy giáo, mà ngày mai cậu có rãnh không?

- có lẽ là tớ rãnh, có chuyện gì không?

- tớ mới đến đây nên chưa đi tham quan bao giờ, tớ định nhờ cậu dẫn tớ đi tham quan, được chứ Vy Vy?

- tớ và cậu cùng chung cảnh ngộ rồi tớ cũng chưa đi bao giờ, nên tớ sẽ đi với cậu.

- ok, quyết định vậy đi, mai 7h gặp nhau ở công viên nhoa, good night

- good night!  (Kết thúc cuộc trò chuyện)

- haizzz, một ngày lại trôi qua rồi, hôm nay rất vui nhỉ. (ad: Có cái gì đó sai sai)

- hửm, ôi! sao mình lại cảm thấy vui chứ, cái tên thiếu gia đại ác ma đó lại chiếm tiện nghi của mình nữa!

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên:

- alo, mèo con à, tớ xin lỗi nha, ngày mai không đưa cậu đi chơi được rồi, mai tớ có việc bận rồi.

- giận.

- thôi, mèo con giận thì không đáng yêu đâu nha.

- thôi không cần cậu nữa đâu, có người dẫn tớ đi chơi rồi.

- hửm... là ai?

- cậu quan tâm để làm gì... thôi đi ngủ đây, bai.

Tự bao giờ mà trên khuôn mặt nó luôn nở một nụ cười trên môi, có lẽ là nó luôn cười khi ở bên hắn, khi tiếp xúc và nói nói chuyện với hắn. Một lát sau nó lại nhận được một tin nhắn:

- ngủ ngon nha mèo con!

- đương nhiên là ngủ ngon rồi! good night 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018