chương 2: Bé Seokie vào đời
Vài năm đã trôi qua, đại hàn đã trải qua nhiều năm tồn tại và ngày càng phát triển
Phố nhà mà Seokie ở gần ngoại ô Seoul được mọi người gọi là khu ổ chuột hoặc Phố Rác. Đó là một dãy phố bẩn thỉu chật hẹp đầy rác thải, những ngôi nhà gỗ ọp ẹp, những cửa sổ thông gió nhỏ xíu
Gia đình họ Jung sống chui rúc trong căn buồng tối tăm, ngột ngạt, ảnh mốc ở tầng 3 của dãy nhà cũ kỹ
Trong căn nhà chỉ kê một chiếc giường cho bố mẹ. Còn Seokie và bà phải ngủ dưới sàn lạnh lẽo, đắp bằng những mảnh giẻ rách rưới.
Mẹ của Seokie rất hiền nhưng trái lại bà và bố của Seokie lại gian xảo, độc ác. Cả hai lúc nào cũng lao đầu vào rượu chè, say be bét, cải cọ, chửi bới nhau, còn nhiều lần đánh đập mẹ con Seokie nữa.
Bố Seokie -Jung Hando-là một tên lưu manh chuyên ăn cắp. Còn bà Seokie một bà lão ăn mày khốn khổ. Cả ngày đều bắt Seokie đi ăn xin và mang tiền về cho họ.
Ngày qua ngày, Seokie lang thang hết phố này đến phố khác để ăn xin. Nếu chẳng có su nào về thì bố và bà sẽ đánh Seokie một trận, bắt bé chịu đói đi ngủ.
Ngoài những nỗi khổ và tuổi nhục đó, cuộc sống của Seokie cũng có nhiều điều may mắn chẳng hạn như bà con hàng xóm của Seokie. Có một chị tốt bụng rất yêu quý Seokie tên là Jiwoo. Chị ấy dạy cậu tiếng Hàn, đọc và viết ngôn ngữ mẹ đẻ. Bé Seokie nhà ta rất sáng dạ, đâu biết đấy và bé rất chăm học. Sau mỗi buổi học chị Jiwoo sẽ kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích, về những công chúa hoàng tử thời xưa. Bé Seokie nghe mãi chẳng chán. Bé còn say sưa đọc những cuốn truyện mà chị cho bé. Seokie là một cậu bé tinh ranh. Bé biết nhiều điều lắm cơ! Bé có thể làm trò, nói lắm câu đến là hay! Bọn trẻ phố rác rất thích nghe bé Seokie nhà ta kể chuyện, rất bái phục tài láu lỉnh và đầu óc lanh lợi của bé
Khi cả bọn đang vui đùa với nhau, Seokie bao giờ cũng đóng vai hoàng tử, còn các bạn khác là quan văn quan võ trong triều.
Đêm đến, nằm giữa đống xẻ rách hôi hám gấu bẩn trong bóng tối, bé quên cả cái đói và trận đòn bố và bà đánh ban ngày. Bé nghĩ đến các vua chúa và hoàng tử ăn mặc lộng lẫy, sang trọng ,sạch sẽ, sống trong những lâu đài uy-nga tráng lệ. Bé mơ ước cũng được ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ như thế.
Nhưng sáng ra, bé lại trở lại với cuộc sống phũ phàng hàng ngày, lại lang thang xuống phố ăn xin trong bộ đồ rách bươm bẩn thỉu; rồi đem đến, chú lại sống trong một tòa lâu đài uy-nha trang lệ giữa những ông hoàng bà chúa xinh đẹp như những thiên thần trong trí óc tưởng tượng.
Ôi! Sao chú mong muốn được thấy tận mắt một hoàng tử thật sự, một hoàng tử bằng xương bằng thịt đến thế! Ngày lại ngày, điều mơ ước ấy nung nấu tâm can bé thêm mãnh liệt vào cuối cùng, ngoài mơ ước đã ra chú không thể nào nghỉ tới bất cứ điều gì khác.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip