one

bầu trời tối đen như mực, thi thoảng có vài tia chớp lóe lên mang theo tiếng sấm cường nộ khó nghe. cành cây xơ xác, những chiếc lá cuối cùng đang cố gắng chống đỡ trước cơn gió lạnh lẽo. khóm hoa dại trước căn biệt thự sang trọng đang tươi tốt thoáng chốc lại héo khô.

ánh đèn vàng thấp sáng căn phòng rộng rãi sang trọng, hơn 10 kẻ tôi tớ và phù thủy tập sự đang khiếp sợ trước cơn thịnh nộ của người con gái ngồi trên chiếc ghế sang trọng. người con gái ấy là lenale, một phù thủy tài giỏi và điên rồ.

đôi tay gầy với vài ba chiếc nhẫn tinh xảo của lenale nhẹ nhàng lướt qua đống sổ sách trên chiếc bàn đối diện rồi cầm lên một con dao sắc bén, khẽ nhếch môi cười rồi lia ánh mắt không một hơi ấm đến đám người đối diện.

"vẫn không chịu nói thật à?"

đám người kia vẫn giữ im lặng

"tôi sẽ cho thêm một cơ hội, kẻ nào đã để 'đào cổ dược' vào thức ăn của tôi?"

lenale kiên nhẫn một lần nữa cất giọng lạnh lùng tra hỏi, nhưng đám người vẫn một mực im lặng, không lên tiếng.

huỵch* một tên phù thủy tập sự phía sau ngã xuống, con dao ban nãy còn ở trên tay người con gái giờ đã ghim sâu vào ngực của gã kia.

đám đông đồng loạt khiếp sợ, chẳng ai dám làm một hành động thừa thãi nào. vài kẻ tôi tớ nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, bọn phù thủy "dược thần" và đầu bếp nhanh chóng quỳ xuống.

"là do chúng tôi sơ suất, đã để hắn đánh cấp dược liệu đầu độc cô. mong cô bỏ qua cho chúng tôi." một tên lên tiếng van nài.

đáp lại bọn chúng chỉ là một khoảng không im lặng, lenale đảo mắt nhìn bọn người đang quỳ rồi nhìn thẳng vào kẻ vừa lên tiếng.

"phiền phức."

sau tiếng nói đó, đám người bị hất văng ra khỏi căn phòng, cánh cửa đóng sập trả cho căn phòng không gian yên tĩnh.

đưa tay chạm đến chiếc bàn bừa bộn, thoáng chốc tất cả trở nên gọn gàng. ở bên phải chiếc bàn là một quả cầu trong suốt đang hiện lên hình ảnh tên phù thủy ban nãy lén lút ở phòng bếp, đôi môi đỏ theo thói quen lại nhếch lên, khẽ thì thầm vài từ trong đầu, hình ảnh trên quả cầu được lặp lại.

1 lần rồi 2 lần... lenale cứ để mặc hình ảnh ấy lặp lại, trầm tư suy nghĩ gì đó, cô dừng quả cầu, nhẹ nhàng đứng dậy khoác lên mình chiếc áo măng tô màu đen sang trọng, mang bao tay và đội chiếc mũ lông cầu kì che khuất gương mặt.

chỉ chừa lại đôi môi đang mấp máy.

"sanu, chào mừng trở lại."

sau câu nói, cô biến mất, chừa lại căn phòng trống hiu quạnh.

.................................

từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa kính để an vị bên trong một quán cafe, ánh nắng nhẹ ấy vô tình khiến cho mọi vật trong quán bỗng dưng bừng sáng. chiếc tủ kính lung linh đang được lấp đầy bởi những chiếc bánh ngọt bắt mắt: bánh phomat, tiramisu, bánh cuộn, macaron,... và nhiều loại khác. xung quanh là vài loại cây xanh và hoa, rất nhiều hoa. những vị khách đến nơi đây là vì hương vị của đồ uống và cách bày trí nhẹ nhàng đơn giản, khiến tâm trạng được thư thái và có thể chìm vào những suy nghĩ riêng tư.

"ông chủ, cho tôi 1 ly americano đá. uống tại chỗ."

"vâng, xin quý khách để lại tên và ra bàn đợi, khi nào xong quý khách sẽ được gọi đến lấy ạ."

lyn là tên của quán, đồng thời cũng là tên của ông chủ.

một chàng trai trẻ lịch sự đáp lời với khách hàng, đó chính là lyn, cậu nhanh tay lấy ra giấy để ghi tên vị khách đang gọi món.

"quý khách tên là gì ạ?"

"san... salin, là salin" người khách chậm chạp trả lời rồi nhanh chóng rời khỏi quầy gọi món, chọn một góc khuất để ngồi, đưa tay kéo thấp vành chiếc mũ trên đầu.

cậu trai sau khi ghi tên liền quay sang nói với người nhân viên bên cạnh, cũng là bạn cậu.

"kio,cậu gói giúp tôi hàng mang đi nhé, tôi sẽ làm phần của vị khách mới này."

"được rồi lyn, để tôi làm."

nói rồi cả hai tập trung làm việc, quán cafe yên tĩnh với những vị khách đang ngồi thưởng thức hương vị của cafe hay vài chiếc bánh ngọt, thuận miệng nói về một cô phù thủy tên lenale, tài giỏi nhưng điên rồ. dù có bao nhiêu phù thủy tập sự đến tìm cô học việc thì đêm về cô vẫn sống cô độc, buồn tẻ trong ngôi biệt thự lạnh lẽo.

đang bàn luận sôi nổi, một vị khách mới bước vào khiến những người đang bàn luận giật mình ngậm miệng.

đó là lenale.

"sanu, bước ra đây" lenale gọi lớn khiến mọi ánh mắt đổ dồn về cô, trong đó có cả lyn.

lyn nhẹ nhàng bước tới, nói với giọng lịch thiệp.

"quý khách cần gì xin nói với chúng tôi, quý khách làm như thế sẽ ảnh hưởng đến mọi người ở đây đấy ạ."

kéo chiếc mũ lên để có thể nhìn rõ gương mặt người vừa lên tiếng, lenale để lộ biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp, đẹp như một bông hoa tuyết lạnh lẽo, bí ẩn. cô nhướn đôi mày tỏ vẻ ngạc nhiên, kề sát lại gần lyn, nhướn mày lên tiếng.

"anh đẹp trai à, có kẻ muốn giết tôi đó, anh có thể giúp tôi tiêu diệt kẻ đó không?"

lyn bất ngờ trước lời nói của lenale, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lyn đáp lời.

"thưa cô, nếu có việc như quý cô vừa nói, cô có thể trình báo với cảnh sát. cô đến đây gây huyên náo cũng chẳng giúp ích được gì."

"phiền phức."

lenale đang bắt đầu mất kiên nhẫn trước Lyn, cái nhíu mày khó chịu của cô chứng minh cho điều đó. cho tay vào túi lấy ra con dao cán vàng sắc bén, nhẹ nhàng tung lên rồi bắt lấy. cô lặp lại hành động ấy liên tục trong khi đang lia mắt nhìn tất cả những người có trong quán.

lenale lên tiếng.

"ta biết ngươi đang ở đây, sanu. nếu như ngươi không bước ra đây, ta e là con dao này sẽ yên vị trên ngực ngươi đấy."

lyn định lên tiếng ngăn cản, nhưng con dao trong tay lenale nhanh chóng biến mất. trước khi con dao kịp cắm vào ngực vị khách đang ngồi trong góc, lyn đã không ngần ngại lao tới và bắt lấy con dao.

việc làm đó đã khiến anh bị thương.

tình hình trở nên hỗn loạn, các vị khách hoảng sợ la hét và bỏ chạy. lyn vẫn đứng đấy với vết thương trên tay mình, anh dời mắt nhìn về phía lenale đang đứng.

"là phù thủy sao?"

"lyn, cậu không sao chứ? đến đây tớ băng bó cho cậu." kio, người bạn của lyn đang lo lắng lên tiếng, anh ta nhanh chóng kéo lyn vào trong quầy, chừa lại khoảng không gian vắng lặng cho 2 "vị khách".

lenale chậm rãi lê bước đến chiếc bàn trong góc, nơi có một vị khách đội mũ che kín mặt đang ngồi. tiếng giày cao gót của cô nện xuống mặt sàn lạnh lẽo lớn dần khi cô bước tới gần chiếc bàn ấy.

vị khách nãy giờ vẫn ngồi im lặng đột ngột đứng dậy, lao về phía lenale, trên tay là 3 chiếc kim sắc nhọn.

"a..."

"...lenale...ngươi...ngươi..."

vị khách đang lao về phía lenale đột ngột ngã xuống, chiếc mũ theo đó cũng rơi ra khỏi đầu, người này là một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt đã trắng bệt và đôi mắt trợn trắng đỏ lờm gân máu, đôi môi khô khốc chảy đầy nước dãi đang cố mấp máy như muốn nói lên điều gì. nhưng nhiệt độ cơ thể ông ta đang bị hạ thấp, cả cơ thể lạnh cóng cứng đơ không một hơi ấm. nhìn chẳng khác gì một bước tượng cũ xấu xí, kinh dị.

trước con mắt kinh hoàng của lyn và người bạn, lenale bình thản bước tới trước mặt người đàn ông, đôi mắt phượng khẽ liếc xuống rồi nhanh chóng dời đi. lenale khẽ thì thầm một câu thần chú, 3 chiếc kim trong tay kẻ đang nằm bỗng chốc bay lên rồi nằm gọn trong tay cô. giơ lên ba que kim loại sắc nhọn lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời, lenale chăm chú ngắm nhìn rồi cất giọng mỉa mai.

"chắc ngươi đã rất cực khổ để chuẩn bị những thứ này, kể cả tên phù thủy tập sự kia nữa."

"ha, nhưng rồi ngươi vẫn thất bại, sanu à."

vậy ra người đàn ông đang nằm trên đất là sanu, ông ném cho lenale một ánh nhìn sắc lạnh, chứa đầy sự hận thù, tức tối. cố gắng cử động khuôn miệng nhễ nhại nước dãi đã cứng ngắt, nhưng ông ta chỉ có thể cất lên vài tiếng ú ớ khàn đặc khó nghe.

lenale phì cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, chậm rãi ghim từng chiếc kim vào cổ của sanu. ông ta rên la thảm thiết, tiếng la vang vọng đến từng ngóc ngách của quán cafe khiến con người ta sởn gai óc.

lyn bước tới cầm tay lenale nhằm ngăn cản cô cắm chiếc kim cuối cùng vào cổ sanu, lenale bực bội lên tiếng.

"tránh ra."

"cô không nên làm như thế."

"tôi nói tránh ra!"

lenale hét lên và rồi chàng lyn bị hất văng ra một góc, chiếc kim cuối cùng lạnh lùng nằm trên cổ sanu, đau đớn rên lên tiếng cuối cùng rồi gục xuống. lenale mỉm cười thỏa mãn đứng dậy phủi tay, ngay lúc này có thêm một người đàn ông hớt hải chạy vào quán.

"lenale, có sao không?"

lenale quay lại, mặt không cảm xúc.

"đến muộn rồi, duri. thu dọn đi."

"lại nữa à" người tên duri rên rỉ, nhưng sau cái nhìn sắc lạnh của lenale, ông nhanh chóng thu dọn tàn cuộc.

lenale nhẹ nhàng bước tới gần lyn, nắm lấy bàn tay anh, lyn đề phòng rụt tay lại nhưng lenale nhất quyết nắm chặt tay anh khiến cho vết thương bị động.

"a đau" lyn nhăn mặt khó chịu.

"là do anh."

chẳng thèm quăng cho lyn một cái liếc mắc, lenale áp lòng bàn tay mình lên vết thương, miệng đọc câu thần chú, lát sau vết thương ngừng chảy máu và đỡ đau. lúc này lenale mới ngước mắt nhìn lyn.

"con dao ban nãy tôi đã phù phép, nên tôi không dùng phép thuật để chữa lành ngay được."

"duri, phần còn lại của vết thương do ông xử lý."

nói xong cô nhanh chóng đứng dậy cất bước, trước khi bước qua cánh cửa, lenale trao cho lyn một cái nháy mắt rồi nhanh chóng bay đi.

lyn:"..."

"chàng trai trẻ, cho hỏi tên cậu là gì?" duri hỏi lyn.

"tôi là lyn."

duri gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. rồi ông tiến tới cầm tay lyn lên quan sát chăm chú, lyn cẩn thận dõi mắt nhìn theo. đột ngột cậu cất tiếng hỏi.

"tại sao người đàn ông ban nãy lại bị giết?"

duri phì cười rồi ôn tồn thuật lại.

-3 năm trước, khi đó lenale 17 tuổi-

"mẹ à, con về rồi đây. hôm nay con đã giúp giáo sư chế tạo..."

bộp* quyển sách trên tay lenale rơi xuống, trên ghế sofa là mẹ cô và tên phù thủy độc dược sanu. hai thân thể lõa lồ đang hăng say làm chuyện đồi bại thì lenale bước vào. hốt hoảng họ mặc lại quần áo, lenale hét lên.

"tại sao lại làm như thế, bố chỉ mới mất hai ngày trước thôi, tại sao?"

"câm mồm, mày không được để ai biết việc này" nói đoạn mẹ của lenale lao tới lay mạnh người cô "mày đã nghe chưa? hả?"

"tại sao? tại sao lại như vậy?"

mẹ của lenale thôi lay người cô, nhẹ nhàng đứng dậy ban cho cô ánh mắt lạnh lùng rồi nói ra sự thật tàn nhẫn.

sanu chính là người tình xưa của bà, cả hai gặp lại nhau, lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng bố cô. sợ ông phát hiện, cả hai đã lên kế hoạch giết chết ông rồi thừa hưởng số tài sản khủng lồ ông để lại.

lenale đau đớn khịu xuống, nức nở không thôi. sanu thì thầm gì đó với mẹ cô và rồi cả hai nhanh chóng tiến đến gần lenale.

họ muốn giết cô, để không ai có thể biết được việc này.

lenale hoảng sợ bỏ chạy, hai người họ cố gắng đuổi theo. cô chạy ra ngoài với hy vọng thoát thân nhưng sanu đã dùng phép thuật để tạo nên một lớp khóa bao quanh ngôi nhà. lenale cứ tưởng đời mình đã hết, nhưng không.

xung quanh cô xuất hiện một vầng sáng, chúng ngày một lớn dần rồi nuốt chửng đôi nam nữ kia.

đó chính là câu thần chú mà ba lenale tạo nên để bảo vệ cô khỏi cái chết, mẹ của cô nhanh chóng bị tan biến bởi sức mạnh ấy. còn sanu, gã đàn ông ấy đã nhanh chóng bỏ chạy. hắn trốn ở một nơi thật xa.

3 năm sau hắn trở lại, dùng đủ mọi cách để tiêu diệt cô. nhưng hắn nào ngờ được cô phù thủy bé nhỏ ngày xưa giờ đã trở nên mạnh mẽ, tàn độc.

"và rồi sanu đã bị tiêu diệt, câu chuyện đến đây là hết trơn."

*bộp bộp, đây là tiếng vỗ tay của kio :)))

"à chàng trai trẻ, ta có thể hỏi cậu một câu được không?"

lyn gật đầu, nhận được sự chấp thuận duri cất lời.

"cậu là người ở phương nào? trông cậu không giống người ở đây."

"thành phố the light, tôi và bạn chỉ mới đến đây 1 tháng."

duri gật đầu sau đó dặn dò lyn vài điều cậu cần lưu ý về vết thương rồi vẫy tay chào tạm biệt, sau cái vẫy tay ông biến mất theo cơn gió.

lyn và kio định dọn lại đống bàn ghế bị xô ngã ban nãy, nhưng tất cả mọi thứ trong quán vẫn như bình thường, sạch sẽ, tươm tất.

.............

tối hôm đó, chàng lyn cứ thao thức mãi. trong đầu cậu trai được lấp đầy hình ảnh về cô phù thủy tàn nhẫn ban sáng.

"lenale, một cái tên thật đẹp."

"cảm ơn đã khen."

lyn giật mình ngồi bật dậy, chiếc sofa nhỏ trong phòng cậu đã bị lenale xâm chiếm tự lúc nào. nàng vận một chiếc váy đen sang trọng, lớp ren bao bọc đôi vai gầy tôn lên làn da trắng mịn. với biểu cảm lạnh lùng trời ban lenale trao cho lyn một ánh nhìn say đắm, khuôn miệng khẽ nhếch lên trong vô thức.

lyn đỏ mặt, lenale vẫn dõi theo quan sát.

"sao cô lại vào đây được?"

"tôi nói tôi đi xuyên tường anh tin không?"

"thế cô xuyên ra ngoài đi, đừng tụy tiện vào phòng người khác..."

"không thích."

lenale ngang ngược cắt lời, đứng lên nhẹ nhàng bước tới gần lyn, chiếc váy dài khẽ đung đưa theo chuyển động của cô.

lyn nói, cố gắng đè thấp âm thanh vì sợ kio phòng bên thức giấc.

"dừng lại, không được đến gần."

lenale cười thích thú, đáp xuống chiếc giường lyn đang nằm. một tay lấy ra chiếc lọ nhỏ, tay còn lại nắm lấy tay lyn.

lyn định giằng ra, nhưng bất thành.

"cô làm gì vậy."

"khôn hồn thì ngồi yên, anh mà còn cử động lung tung thì què ráng mà chịu."

lyn ngồi yên.

nhẹ nhàng thoa thuốc cho chàng, lenale khẽ đưa mắt nhìn lyn đánh giá.

mũi cao thẳng tắp, đôi mày rậm đang nhíu lại tỏ vẻ khó chịu và đôi mắt sâu thăm thẳm. môi hồng khẽ mím. lenale di chuyển ánh mắt xuống phía dưới...

lyn đang bán khỏa thân :)))

làn da màu đồng khỏe khoắn, trong đêm tối, từng thớ cơ nương theo ánh đèn ngủ yếu ớt hiện ra mờ ảo. bờ vai rộng rắn chắc khỏe khoắn, rất thích hợp để ngả vào. bờ ngực rộng rãi phập phồng theo nhịp thở, và wow lyn có một vòng eo đáng ngưỡng mộ thật đấy.

bất thình lình lenale đưa tay ra định chạm vào cơ ngực của lyn, chàng trai hoảng hốt bắt lấy tay cô.

"làm gì vậy hả?" lyn gằn giọng.

lenale nghiêng đầu mỉm cười rồi thu tay về, tiếp tục thoa thuốc cho lyn với gương mặt thỏa mãn.

"sao cô lại đến? duri nói rằng ông ấy sẽ đến mà."

"tại tôi thích anh."

lyn bày ra gương mặt khó hiểu.

"chúng ta chỉ mới gặp nhau ban sáng."

"nhưng mà tôi thích anh."

"cô đừng có mà hồ đồ."

"tôi yêu anh."

"im lặng."

"ai lò ve du."

"..."

lyn bất lực không lên tiếng, để yên cho lenale thoa thuốc. đợi đến khi thoa xong lyn đã gục đầu ngủ gật.

nở một nụ cười dịu dàng, lenale đỡ lyn nằm xuống. vuốt ve gương mặt chàng trai đang say ngủ, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt, cái mũi và rồi dừng chân tại đôi môi đang hé mở.

lenale hạ thấp đầu, từ từ tiếp cận đôi môi quyến rũ của lyn.

bất thình lình lyn mở mắt, một tia hốt hoảng đọng lại trong đôi mắt chàng, hai mắt nhìn nhau trào máu họng. lenale vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục cuối thấp đầu.

trước khi môi chạm môi, lyn đã vội vàng đẩy lenale ra khỏi người mình.

"cô điên rồi." lyn bực bội hét lên.

"tôi điên thật mà." lenale bình thản nhướn mày.

"lyn à, có chuyện gì thế? cậu có ổn không?"

là kio, tiếng hét của lyn đã khiến cậu tỉnh giấc.

lenale trưng ra bộ mặt nguy hiểm, mở mồm định hét lên nhưng lyn đã nhanh chóng bịt mồm cô lại. kio không nghe thấy tiếng động gì nữa nên kết luận rằng lyn đã nói mớ, sau đó nhanh chóng trở về phòng.

thả lenale ra, lyn thấy được tay mình dính đầy nước bọt của cô. khó chịu nhíu mày, lyn định quay lại chất vấn thì lenale đã biến mất tự lúc nào.

"aiss chết tiệt."

buổi tối của lyn kết thúc cùng bãi nước bọt của lenale.

...........................

một ngày mới lại bắt đầu, lyn và kio như thường lệ mở quán, bày các ổ bánh lên tủ kính, dọn bàn ghế, lau sạch ly tách để bắt đầu đón khách.

quán cafe tấp nập kẻ ra người vào, hai chàng trai chăm chỉ làm việc.

"chào quý khách, quý khách muốn gọi gì ạ?" lyn cuối đầu chào và hỏi.

"tôi muốn anh."

lyn cứng người rồi từ từ ngẩn đầu, gương mặt từ hốt hoảng chuyển sang cau có.

"lại là cô à."

lenale mỉm cười.

.........................end one.....................

cho mình những lời góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip