Chương 4

Tiêu Lộ lập tức phản ứng lại, tình huống trước mắt rõ ràng không nằm trong kịch bản vốn có. Chắc chắn là bát cơm chiên trứng ngày đó đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Xem ra, nắm bắt được thời điểm Kiều Thanh Phong dễ động lòng thật sự rất hiệu quả.

"Sinh nhật của tôi?" Tiêu Lộ vẻ mặt thoáng bối rối. Nhân vật này trong suốt 20 năm qua chưa từng đón sinh nhật, thậm chí đã sớm quên mất sinh nhật mình rơi vào ngày nào.

Kiều Thanh Phong mở cửa xe, đem Tiêu Lộ kéo lên xe, "Ngày 6 tháng 5, ngày này vừa khéo là lập hạ."

Tiêu Lộ nhìn chằm chằm khuôn mặt ẩn trong bóng tối của Kiều Thanh Phong, tiếp tục nghe hắn ôn nhu nói: "Mưa xuân đã gần tàn chúng ta sắp được nghe tiếng ve kêu rền rĩ, nhìn ngắm ánh dương mùa hạ chói chang rực lửa rồi. Tiểu trùng đực, dù có là mái tóc vàng kim này, đôi mắt hổ phách xanh lục này hay là ngày sinh nhật của em, tất cả đều nói rằng em vốn dĩ có thể trở thành vầng thái dương rực rỡ."

Vãi chưởng!

Tiêu Lộ trong lòng bội phục sát đất, kỹ thuật tán trùng này, cách gõ búa cạy cửa lòng người của Kiều Thanh Phong quả thực có thể nói là bậc nhất.

Nếu không phải biết rõ cốt truyện cùng với bản chất thực sự của Kiều Thanh Phong ngay từ đầu, anh hẳn là sẽ nước mắt giàn giụa ôm lấy người kia, nói cảm ơn anh đã cổ vũ em, em nhất định sẽ làm được.

Đương nhiên, với tình trạng hiện tại của Tiêu Lộ, anh còn chưa thể làm ra loại phản ứng kia.

Tiêu Lộ lẩm bẩm trong miệng "Tiểu thái dương", lặp lại vài lần, cả người không kìm được mà run nhẹ, đôi mắt vốn ảm đạm như xuyên qua màn đêm, lại lóe lên một tia sáng yếu ớt. Chưa từng có ai nói với Tiêu Lộ rằng 'anh' có thể trở thành một tiểu thái dương rực rỡ.

Lúc này, bóng tối trong xe bỗng nhiên bừng sáng.

Tiêu Lộ nghiêng đầu nhìn thấy, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt Kiều Thanh Phong, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Gió từ ngoài cửa sổ thổi bay những sợi tóc đen của hắn, tạo cảm giác ôn nhu đến lạ thường.

Kiều Thanh Phong hai chân bắt chéo, cùng với bộ âu phục màu trắng càng tôn lên khí chất ôn nhuận của hắn. Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên tóc Tiêu Lộ, "Nào, cười lên một chút."

Tiêu Lộ siết chặt đồ vật trong tay, ngẩn người một lúc, đôi mắt đánh sang hướng khác, nhưng lại như thể đã hạ quyết tâm, anh lại đối diện ánh mắt của Kiều Thanh Phong, cố gắng nở một nụ cười, khóe miệng hơi cong lên một chút.

Kiều Thanh Phong mỉm cười hài lòng, "Rất đẹp, như vậy mới là bộ dáng mà em nên có."

Một chút xuân sắc thoáng qua trên tai Tiêu Lộ, Kiều Thanh Phong nhìn chằm chằm anh, rồi lại nói: "Đặt đồ vật xuống đi, em như vậy là bị sa thải rồi sao?"

Tiêu Lộ thuận theo đem đồ vật đặt xuống chân, sau đó hai tay đặt lên đùi, nghe được lời này, anh bất giác siết chặt tay, hơi mím môi, đôi mắt màu xanh nhạt lướt qua vài tia ủy khuất.

Một lúc sau, anh chớp mắt mấy cái, cảm giác ủy khuất rất nhanh đã bị che giấu đi. Tiêu Lộ quay đầu lại, cả khuôn mặt đối diện với Kiều Thanh Phong.

Dưới ánh đèn nhu hòa, nụ cười của Kiều Thanh Phong trong nháy mắt có hơi đình trệ, chỉ là hắn phản ứng lại quá nhanh khiến người ta khó lòng nhận ra. Tuy vậy, Tiêu Lộ vẫn thấy rõ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt Kiều Thanh Phong chứa đựng một tia không vui.

Kiều Thanh Phong có chút đau lòng hỏi: "Vì sao trên mặt lại bị thương?" Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng nõn, chạm vào rìa vết sưng đỏ.

Tiêu Lộ cụp mí mắt, trông như thể đang khá rối rắm.

"Hửm?" Kiều Thanh Phong hơi nghiêng đầu, động tác trên tay chậm lại một chút.

Tiêu Lộ thấy thời cơ có vẻ đến rồi, đành phải mở miệng. Anh không nhắc đến Tiêu Nhược Lâm, chỉ nói trong công việc phạm phải sai lầm khá nghiêm trọng, sau đó cãi nhau với cấp trên. Cấp trên nói vài câu khó nghe, bản thân nhịn không được nên ra tay trước, mà đối phương cũng không chịu yếu thế, liền đánh trả lại một quyền.

Nói xong, Tiêu Lộ bất an mà mân mê ngón tay.

Kiều Thanh Phong thu tay khỏi mặt hắn, chuyển sang vỗ nhẹ lên mái tóc màu kim sắc, "Sau này làm việc cẩn thận hơn một chút là được, đã nghĩ tới sẽ tìm công việc gì khác chưa?"

"Có lẽ sẽ tiếp tục làm trong ngành sản xuất này."

Kiều Thanh Phong ngón trỏ móc lấy cà vạt của Tiêu Lộ, kéo anh lại gần. Tiêu Lộ kinh ngạc nhìn thẳng vào hắn, ngay sau đó Kiều Thanh Phong cúi xuống hôn lên môi anh.

Hắn vẫn hôn điên cuồng và nóng bỏng như vậy, như thể muốn nuốt chửng anh vào bụng.

Tiêu Lộ nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác cùng nam nhân hôn môi.

"Hệ thống, tao...... tao thích cùng hắn ta hôn môi, a sắp không thở không nổi rồi". Tiêu Lộ thỏa mãn nói.

Hệ thống che mắt lại, mắng một câu: "Kẻ điên."

Kiều Thanh Phong rời khỏi môi Tiêu Lộ, nói: "Không tìm thấy công việc thích hợp cũng không sao." Ngụ ý là hắn hoàn toàn có thể nuôi nổi Tiêu Lộ.

Tiêu Lộ ngoài mặt khẽ mấp máy môi, có chút hoảng hốt cùng lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào, nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng còn thầm cảm ơn Kiều Thanh Phong đã hào phóng giúp đỡ anh chuyện tiền bạc, anh sẽ không khách khí đâu.

Kiều Thanh Phong như thể thưởng thức xong phản ứng của Tiêu Lộ, cảm thấy hài lòng rồi mới mở màn hình ảo, gửi cho thủ hạ một tin nhắn.

【 Đi cho tên đó một bài học. 】

Xong việc, Kiều Thanh Phong đưa Tiêu Lộ tới nhà hàng đã đặt chỗ ban đầu, lúc này đã là 11 giờ.

Tiệm cơm Tây này Tiêu Lộ đã thấy trên mạng, là một trong những nơi được hoan nghênh nhất tinh tế, cũng là nơi khó đặt chỗ nhất. Rất nhiều trùng đều phải đặt trước vài tháng, không ngờ Kiều Thanh Phong chỉ nói một câu đã đưa anh tới đây.

Mới 11 giờ mà nơi này đã không còn khách hàng nào, gần như hoàn toàn thuộc về Kiều Thanh Phong.

Nhà hàng cao quý xa hoa, mỗi chiếc đèn thủy tinh, mỗi chiếc bàn đều toát lên vẻ sang trọng.

Kiều Thanh Phong gọi gan ngỗng, thịt xông khói, khoai tây nghiền, súp, và bò bít tết. Những món ăn này quả thật là những món cao cấp nhất của nhà hàng, hương vị và vẻ ngoài đều chỉ có một chữ đỉnh.

Bữa ăn này thật sự khiến Tiêu Lộ rất hài lòng, đặc biệt là mấy món tráng miệng, vì anh rất thích các loại bánh ngọt nhỏ.

Kiều Thanh Phong lẳng lặng nhìn Tiêu Lộ ăn từng miếng từng miếng Tiramisu, hắn liếm liếm môi, rồi đưa một miếng bánh ngọt vào miệng mình.

"Quả thật rất ngọt, rất ngon." Khi nói lời này, Kiều Thanh Phong nhìn Tiêu Lộ, ánh mắt đầy ý vị.

Tiêu Lộ ăn xong miếng bánh cuối cùng, khẽ gật đầu, hướng Kiều Thanh Phong cảm kích nói: "Cảm ơn anh, đã rất lâu rồi tôi không đón sinh nhật."

Kiều Thanh Phong chớp mắt nhìn Tiêu Lộ, ngay sau đó một trùng cái nhẹ nhàng cẩn thận đưa lên một chiếc hộp nhỏ, "Kiều thiếu gia."

Kiều Thanh Phong nhận lấy, ánh mắt nóng bỏng đẩy nó đến trước mặt Tiêu Lộ: "Đây là quà sinh nhật ta tặng cho em, xem thử có thích không?'"

Tiêu Lộ giả vờ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại đầy mối cảm xúc ngổn ngang khi mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Dưới ánh đèn chiếu rọi viên đá quý trên chiếc nhẫn phản chiếu ra những tia sáng diễm lệ.

"Hệ thống, cái này đổi ra được bao nhiêu tiền?" Tiêu Lộ vội vàng gọi hệ thống.

Hệ thống quét qua một lúc, "Khoảng 400 vạn nhân dân tệ."

Lúc trước phí ly hôn cũng chỉ có 500 vạn, vậy mà hiện tại lại tặng anh một chiếc nhẫn ngọc lục bảo trị giá đến 400 vạn.

Tiêu Lộ trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng anh vẫn phải buộc bản thân bình tĩnh lại, để tiếp tục cùng hắn diễn trò.

"Này quá quý giá rồi." Tiêu Lộ cảm giác như đang cầm một cục khoai lang nóng bỏng tay, không biết nên nhận hay từ chối. Nếu từ chối Kiều thiếu gia, sẽ làm mất mặt của hắn.

Kiều Thanh Phong nhếch môi, đi đến trước mặt anh, ngón tay thon dài cầm lấy nhẫn, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Lộ. Trong lúc Tiêu Lộ còn đang ngạc nhiên, hắn đã chậm rãi đeo nhẫn lên ngón áp út của anh.

Tiêu Lộ ý thức được hành động này hàm chứa ý nghĩa sâu xa gì, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Kiều Thanh Phong nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn, "Đây là nhẫn cưới dành riêng cho em, vừa lúc nhân dịp sinh nhật của em đưa cho em." Đầu lưỡi của hắn còn khẽ liếm đầu ngón tay Tiêu Lộ.

Thân thể Tiêu Lộ cứng đờ, sắc đỏ nhiễm đầy mặt, cảm giác cơn nóng lan đến cổ.

Quá biết, vai chính này thật sự quá biết cách chơi, trái tim của anh đập nhanh đến mức như muốn ngừng lại.

"Hệ thống, đầu óc của tao giống như bị sốt vậy cứ mơ màng không rõ." Tiêu Lộ như bị say rượu, mơ mơ màng màng nói, "Trong những cốt truyện bình thường, tao tự nhận là đầu óc nhanh nhạy, nhưng chỉ cần đối diện với tình cảm của Kiều Thanh Phong, não tao như bị ngưng hoạt động vậy."

Hệ thống nhấn mạnh: "Thủ đoạn, đều là thủ đoạn cả thôi."

Tiêu Lộ hiểu rõ, "Tao biết, nhưng mà mày biết không, ngay cả trong thế giới thực, tao cũng chưa từng có một cái sinh nhật nào. Lần này coi như trải nghiệm một chút đi, hóa ra cảm giác ăn sinh nhật là như thế này." Tiêu Lộ cảm thấy lương tâm mình đã trở lại một chút, "Vậy tao sẽ đối với hắn tốt hơn một chút."

Trên tường nhà hàng có treo một chiếc đồng hồ, kim giây vừa điểm đúng 12 giờ. Kiều Thanh Phong kéo Tiêu Lộ đang còn ngẩn người lên, môi của họ chỉ cách nhau một centimet. Vào khoảnh khắc này, thanh âm của hắn đầy dụ hoặc, "Tiểu trùng đực của ta, Tiêu Lộ, sinh nhật 25 tuổi vui vẻ."

Tiêu Lộ bỗng nhiên hoàn hồn lại, ánh mắt do dự chần chờ, khi anh cất giọng thanh âm có chút nghẹn ngào "Cảm ơn anh." Khi âm cuối cùng rơi xuống, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh.

Anh cười rất thuần khiết, phảng phất ánh mắt như chỉ đủ để dành cho mỗi một mình Kiều Thanh Phong.

Kiều Thanh Phong nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt anh, hắn nheo mắt lại.

Cơm nước xong, nhận lễ vật xong, Tiêu Lộ lấy tay phải che tay trái của mình lại như bảo vệ, cùng Kiều Thanh Phong trở về nhà. Vừa mở đèn, người máy lập tức mang một chiếc bánh kem đến trước mặt.

Kiều Thanh Phong mở bánh kem, ngón trỏ chấm một chút bơ, đưa đến miệng Tiêu Lộ, "Nếm thử xem, ngọt không?"

Yết hầu Tiêu Lộ khẽ động, mở miệng, đầu lưỡi chạm vào kem bơ, giọng nói nhỏ đến khó nhận ra, "Rất ngọt."

Kiều Thanh Phong cười nói: "Vậy thì tốt."

Vì trước đó đã ăn no, cả hai chỉ nếm thử vài miếng chứ không ăn thêm. Kiều Thanh Phong vốn định mang bánh bỏ đi, nhưng Tiêu Lộ nói để lại ngày mai anh sẽ ăn nó, vậy là Kiều Thanh Phong liền đồng ý.

Sáng hôm sau, Tiêu Lộ chuẩn bị bữa sáng như thường lệ cho Kiều Thanh Phong, ăn xong Kiều Thanh Phong lại đi ra ngoài.

Làm xong việc nhà, Tiêu Lộ mở TV anh thấy tin tức về Tiêu Nhược Lâm và quản lý công ty bị cáo buộc tham ô và nhận hối lộ. Cùng lúc, cũng có thông tin về việc buôn bán dược phẩm phi pháp. Kiều Thanh Phong hành động quả thực rất nhanh chóng, thực ra vụ việc này còn phải hai ngày nữa mới được phơi bày trước công chúng.

"Kế tiếp phải làm cái gì đây hệ thống?." Tiêu Lộ không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Rốt cuộc, anh chỉ là một tiểu pháo hôi, công việc trong cốt truyện đã kết thúc, mà vẫn chưa rõ ràng về nhiệm vụ kế tiếp, không biết phải nên làm gì tiếp theo.

【 Tiêu Lộ rời khỏi công ty nhà họ Tiêu, sau đó tìm được một công việc bình thường. Hắn làm việc rất nỗ lực, chỉ trong hai năm, lại một lần nữa trở thành giám đốc bộ phận. 】Trong kịch bản cũng chỉ viết mấy dòng qua loa như vậy.

Anh nhàm chán mở Tinh Võng ra, đã thấy một tin tức giải trí chiếm lĩnh đầu đề.

【Kiều Thanh Phong cùng diễn viên nổi tiếng ra vào nhà hàng cao cấp. 】

【 Kiều Thanh Phong trong buổi phỏng vấn đã nói "Tác phẩm mới nhất của Louis rất tuyệt", rất đáng xem. 】

Tiêu Lộ vừa ăn mì vừa xem, xem xong tác phẩm mới nhất của Louis. Anh đánh giá như sau, kỹ thuật diễn của Louis quả thật rất tuyệt vời, khóc đến mức rối tinh rối mù.

Câu này khiến hắn không khỏi nhớ đến một kịch bản đã từng tham gia. Đó là một kịch bản trong giới giải trí, anh đóng vai một nam phụ thứ ba. Chính nhờ vai diễn đó, với 20 năm sống trong nhân vật, kỹ thuật diễn xuất của anh mới được nâng cao như hiện tại.

"Hệ thống, tao bỗng nhiên nghĩ đến việc vào giới giải trí kiếm tiền, thế này có vấn đề gì không? Giới giải trí kiếm tiền cũng rất nhanh, hơn nữa Kiều Thanh Phong còn là tổng tài công ty giải trí, cũng có thể tận dụng một chút." Tiêu Lộ hỏi.

Kịch bản cốt truyện mấy năm nay rất ít, chỉ chiếm nửa trang giấy. Các nhân vật phụ trước đó gần như không xuất hiện, Tiêu gia thỉnh thoảng mới lộ diện chút ít. Chỉ cần anh cuối cùng có thể thành công ly hôn với Kiều Thanh Phong, nhiệm vụ này coi như hoàn thành.

Hệ thống thở dài nói: "Ngài muốn làm gì thì làm, hỏi ý em chi vậy?"

Tiêu Lộ gửi một tin nhắn cho Kiều Thanh Phong, rồi mới trả lời nó: "Không có ai nói chuyện với tao, tao chỉ có thể tìm mày lải nhải."

Hệ thống: "......"

"Tao đã gửi tin nhắn đi rồi."

Tiêu Lộ: "Tôi muốn vào giới giải trí, có được không?"

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Song khiết nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip