Chương 5:
Sau khi Tiêu Lộ gửi xong tin nhắn, thì vội vàng mở Tinh Võng tra cứu tư liệu, chuẩn bị sẵn những lý do cho sau này. Trước mắt nhân vật của Tiêu Lộ được xây dựng với tính cách hướng nội, ít nói, thậm chí còn toát lên vài phần tự ti.
'Anh' vì sao đột nhiên lại quyết định bước chân vào thế giới xa hoa phù phiếm, nơi ngươi lừa ta gạt như giới giải trí?, không có một lý do đủ thuyết phục hay là cơ hội rõ ràng, anh khó mà khiến cho Kiều Thanh Phong đồng ý. Huống hồ, ý định ban đầu của Kiều Thanh Phong vốn chỉ là giữ anh bên cạnh, ngẫu nhiên sẽ trở về nhìn một chút, trêu chọc vài câu cho vui.
Một "sủng vật" như anh lại muốn bước chân vào tầm mắt công chúng, xuất đầu lộ diện, Kiều Thanh Phong sẽ nguyện ý chấp nhận điều này sao?
Nhưng mấy lý do cùng với khó khăn này trong mắt Tiêu Lộ đều không đáng kể, chỉ cần đạt được mục tiêu, anh có thể từng bước nỗ lực, đột phá từ điểm yếu của đối phương.
Tiêu Lộ đeo kính gọng vàng, gương mặt không chút biểu cảm lướt xem tư liệu. Ánh sáng từ màn hình quang não phản chiếu qua thấu kính ánh lên trên khuôn mặt, tạo cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng xa cách, nhưng trong miêng anh lại ngậm một chiếc kẹo mút vị dâu tây, sự đối lập mãnh liệt khiến người ta cảm thấy có chút không khỏe.
Nửa giờ sau, anh nhếch miệng cười, "Hệ thống, cuối cùng tao cũng tìm được rồi." Tiêu Lộ gỡ kính xuống, thoải mái nằm dài trên giường, vừa định chợp mắt một chút, hai tin nhắn đã nhanh chóng được gửi đến.
Kiều Thanh Phong: "Đang bận, 7 giờ tối trở về lại nói."
Kiều Thanh Phong: "Đã bôi thuốc chưa?"
Kiều Thanh Phong để ý nhất vẫn là khuôn mặt xinh đẹp giống bạch nguyệt quang này của anh. Sinh nhật tối đó, Kiều Thanh Phong đã mua thuốc cho anh, đặc biệt dặn dò phải bôi đúng giờ. Trong giọng nói còn ngầm mang theo vài tia cảnh cáo, lần sau anh tốt nhất đừng để mặt mũi bị thương như thế nữa.
Tiêu Lộ lạch cạch gõ ra mấy chữ.
【Có, mặt của tôi đã hồi phục khá nhiều rồi.】
Kiều Thanh Phong nhìn tin nhắn, đóng màn hình ảo, tầm nhìn lại rơi xuống trùng cái đang quỳ trước mặt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo tựa hầm băng, không mang theo một chút độ ấm nào.
"Nói đi, chuyện này nên kết thúc thế nào đây? Ông đã gây cho tôi không ít phiền toái."
Trùng cái mặt mũi bầm dập, quần đã sớm ướt đẫm, ông ta quỳ xuống trước mặt Kiều Thanh Phong, dập đầu cầu xin: "Tôi sai rồi, ông chủ, lần sau tuyệt đối không dám nữa."
Kiều Thanh Phong như thể không hề nghe thấy lời xin lỗi của ông ta, ánh mắt hắn lạnh lùng xuyên qua trùng cái, thấp giọng nói: "Không nghe lời."
Chờ cho đến khi cái trán trùng cái chảy ra không ít máu, Kiều Thanh Phong ngồi ở bàn làm việc, tay cầm viên đá quý màu xanh lục thong thả thưởng thức, mới từ từ mở miệng: "Yên tâm, tôi sẽ không giết ông, cũng không muốn dính máu. Đưa ông vào ngục giam an hưởng tuổi già thì thế nào? 150 năm chắc là đủ rồi."
"Ông chủ! Ông chủ! Tôi sai rồi! Lần sau tôi không dám cho nghệ sĩ dùng chất cấm nữa!" Trùng cái giống như chó nhà có tang, run rẩy bò về phía trước, khoảng cách vài mét đối với ông ta mà nói giống như Vạn Lý Trường Thành, ông ta vứt bỏ hết mọi tự tôn, chỉ mong có thể quỳ xuống ôm lấy hai chân Kiều Thanh Phong mà cầu xin.
Nhưng khi ông ta sắp bò đến mục tiêu, Kiều Thanh Phong đã đứng dậy rời khỏi phòng.
"Mày quá độc ác! Sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp báo ứng!"
Kiều Thanh Phong ngồi trên xe, cười nói: "Lý thúc, chúng ta nên trở về gặp tiểu trùng đực rồi."
"Vâng, thiếu gia."
Tiêu Lộ vào buổi tối nhìn thấy một tin tức nhỏ, nói là người đại diện dưới quyền Kiều Thanh Phong bị tình nghi liên qua đến chất cấm, ông ta đã bị hắn trực tiếp tống thẳng vào ngục giam.
Tin tức vừa mới xuất hiện chưa đầy một phút, đã nhanh chóng bị đè xuống. Trong kịch bản, cấm kỵ lớn nhất của Kiều Thanh Phong chính là phạm tội liên quan đến chất cấm. Ai dám can đảm vi phạm mà bị hắn phát hiện, hoặc nếu việc này gây ảnh hưởng đến công ty, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp lột da đối phương.
Trong thế giới này, phạm tội chất cấm chủ yếu là liên quan đến tinh thần lực. Sau khi trùng đực và trùng cái sử dụng, cơ thể và trí óc sẽ được tăng cường mạnh mẽ trong thời gian ngắn, tương tự như tác dụng của thuốc kích thích trong thế giới thực. Tuy nhiên, tác dụng phụ lại rất nghiêm trọng, sau vài lần sử dụng, nó sẽ khiến cơ thể suy yếu dần và phá hủy tinh thần lực.
Trùng đực không có tinh thần lực, nên vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khi trùng cái sử dụng loại thuốc này, một khi tinh thần lực bạo loạn, sẽ rơi vào trạng thái thần trí hoảng loạn, điên điên khùng khùng mất kiểm soát, ý thức của họ sẽ vĩnh viễn không thể thanh tỉnh lại, không có trùng đực xứng đôi hay bác sĩ nào có thể trấn an được họ.
Tiêu Lộ lên mạng xong, nhớ lại Kiều Thanh Phong 7 giờ là về tới, liền vội vàng vào bếp nấu cơm. Anh chuẩn bị ba món ăn và một món canh, cộng thêm một phần cơm chiên trứng, hy vọng Kiều Thanh Phong có thể vì những món ăn mình yêu thích mà đối xử tốt với anh một chút
"Hệ thống, tao đột nhiên cảm thấy mình giống như một người vợ nhỏ vậy." Tiêu Lộ thở dài.
Hệ thống bất đắc dĩ, "Ngài có chuyện quan trọng thì tìm em, bình thường thì đừng có nói chuyện với em, em bận lắm."
Tiêu Lộ: "......"
7 giờ đúng, Kiều Thanh Phong đúng hẹn về đến nhà.
Tiêu Lộ ngồi ở trong phòng khách xem tác phẩm mới nhất của Louis, Kiều Thanh Phong vừa vào cửa, anh liền lập tức đứng lên, khẩn trương hỏi: "Anh ăn cơm chưa?...... Tôi đã nấu xong cơm tối."
Kiều Thanh Phong cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo sơ mi đen và cà vạt cùng màu. Hắn nới lỏng cà vạt, bước đến trước mặt Tiêu Lộ, hôn lên môi anh, "Vẫn chưa ăn, tiểu trùng đực em đang đợi ta à?"
Tiêu Lộ cảm nhận được sự ướt át trên lỗ tai, toàn thân lại đỏ bừng, "Chúng ta ăn cơm đi."
"Được."
Bọn họ ngồi xuống, Kiều Thanh Phong lướt qua cơm chiên trứng trước mặt, ánh mắt không để lộ dấu vết, hắn mỉm cười, lặng lẽ ăn hết chén cơm. Trong suốt bữa ăn, cả hai không nói lời nào, cho đến khi Tiêu Lộ rửa xong chén, Kiều Thanh Phong lúc này đang ngồi trên sofa, tay đặt trên đầu gối, lười biếng xem tác phẩm của Louis.
Hắn nghe tiếng bước chân của Tiêu Lộ, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Trước mắt, cà vạt của Kiều Thanh Phong đã bị vứt sang một bên, áo sơ mi cũng được cởi vài khuy.
Tiêu Lộ nhìn Kiều Thanh Phong như thể đang chìm đắm vào màn hình TV, nhưng trong lòng lại cảm nhận được dường như hắn đang tức giận.
"Tôi muốn tiến vào giới giải trí, có được không?" Tiêu Lộ đứng thẳng bên cạnh chân hắn, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một tia mong đợi.
Kiều Thanh Phong nhắm mắt, sau lại mở mắt ra, ôn hòa nói: "Tính cách của em không hợp với giới giải trí." Hắn nhấc ly nước trên bàn trà nhấp một ngụm: "Em đó, e rằng mới vào thôi đã bị người ta ăn sạch đến xương cũng chẳng còn."
Ánh sáng trong mắt Tiêu Lộ dần ảm đạm, anh ngước nhìn tác phẩm trước mặt vài phút, thật lâu sau mới cất tiếng: "Anh nói tác phẩm của người đó rất tốt."
Ánh mắt Kiều Thanh Phong chợt lóe, giống như phát hiện điều gì thú vị, hắn kéo Tiêu Lộ ngồi trên đùi mình, "Em đang ghen à?"
"Không." Tiêu Lộ lắc đầu như trống bỏi, "Tôi đã xem tác phẩm của người đó, kỹ thuật diễn của y thật sự rất tốt."
Kiều Thanh Phong mỉm cười, ngón tay mân mê mấy sợi tóc vàng của Tiêu Lộ, nói: "Hắn là diễn viên công ty đang đẩy mạnh ở hiện tại, nếu tiếp tục duy trì như vậy, có lẽ triển vọng sẽ không tồi."
Không tồi? Tiêu Lộ nhanh chóng hiểu rõ hàm ý sâu xa của hắn, thật sự chỉ là không tồi mà thôi, tương lai cũng sẽ không có khả năng tiếp tục tiến lên bậc nào nữa.
"Tôi thật sự rất thích tác phẩm này, chỉ là khi nhìn đến đoạn này, đại khái là cảm thấy Louis không nhập vai lắm."
Kiều Thanh Phong ngửi quần áo của Tiêu Lộ, "Ừm?"
"Y vào mỗi cảnh ngắn quây quần ấm áp ở bên gia đình, thường dùng sức quá mạnh, khiến dấu vết biểu diễn trở nên rõ ràng."
Kiều Thanh Phong chậm rãi dừng lại động tác, giương mắt nhìn vào ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt Tiêu Lộ. Lúc này, hắn mới nhận ra khi Tiêu Lộ nói về vấn đề này, ánh mắt anh thoáng chốc tỏa ra tia sáng.
"Em nhìn ra à? Thật ra có không ít trùng cảm thấy như vậy rất hoàn mỹ." Kiều Thanh Phong tùy ý nói, "Tuổi thơ của hắn phải chịu đựng nhiều đau đớn, ám ảnh này sẽ luôn đi theo hắn, cho dù hắn có chết đi thì cũng khó có thể thoát ra khỏi."
"Ta thấy Louis không thể thoát ra, hắn vẫn sẽ rơi vào đấy."
Tiêu Lộ ừ một tiếng, sau đó anh thoáng cúi đầu, mái tóc vàng kim che khuất đôi mắt, Kiều Thanh Phong chỉ nhìn thấy môi mỏng của anh khẽ động.
"Kể từ khi tôi có ký ức đến nay, mỗi lần đều là một mình ngồi trước TV xem phim, có đôi khi còn bắt chước các loại biểu cảm, động tác trong đó. Thư phụ thỉnh thoảng trông thấy, sẽ kiên nhẫn dạy tôi làm sao để diễn tốt những động tác cùng biểu tình đó."
Tiêu Lộ dường như rơi vào hồi ức, đoạn thời gian này là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời anh, bên cạnh anh còn có Thư phụ làm bạn, dạy cho anh không ít những điều liên quan.
Thân thể anh khẽ run lên, đôi mắt lại lộ ra, ánh sáng trong đôi mắt ấy giống như mặt hồ xanh lục phản chiếu ánh dương ấm áp, trong suốt mà đầy sức sống, "Khi còn nhỏ, tôi luôn mong muốn trở thành một diễn viên giống Thư phụ vậy, cũng rất muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của Thư phụ."
Kiều Thanh Phong nhìn vào khóe mắt Tiêu Lộ, nụ cười trên môi từ từ lan rộng, hắn nghe Tiêu Lộ tiếp tục nói: "Nguyện vọng của Thư phụ là hy vọng có thể diễn lại một tác phẩm kinh điển, cùng với nhận được sự tán thưởng từ rất nhiều trùng."
Tiêu Lộ mở di động, tìm thấy một tác phẩm điện ảnh bị phong sát cách đây 50 năm, vai chính bên trong là một trùng cái với ánh mắt sáng rỡ, tóc vàng, mắt xanh, trên môi luôn treo nụ cười. Người đó có ngoại hình giống Tiêu Lộ đến kỳ lạ.
Kiều Thanh Phong nhìn vào trùng cái trong hình, không hề tỏ ra kinh ngạc.
"Chính là sau đó mọi thứ đều tan vỡ, gia đình suy sụp, mất đi quyền lực. Thư phụ vì để có được tài nguyên, đã phạm tội sử dụng chất cấm, dâng hiến thân thể mình, tinh thần lực suy yếu, trở nên điên loạn." Giọng nói Tiêu Lộ nhỏ dần.
Hoa mỹ trong đôi mắt Tiêu Lộ dần trở nên mờ nhạt, Kiều Thanh Phong thanh âm trầm thấp, như ác ma dụ hoặc, hắn nói: "Sau khi em tiến vào, rất có thể sẽ gặp phải kết cục giống như Thư phụ."
Trong bóng tối, thanh âm của ác ma mờ mịt, nhẹ nhàng tung ra mồi nhử, chờ đợi con mồi cắn câu. Hắn lẳng lặng đợi, cuối cùng cũng chờ được một con cún con màu lông kim sắc đôi mắt ngậm nước.
Cún con do dự một lúc, nhưng bụng đói kêu vang, nó cuối cùng cũng quyết định ăn hết mà không suy nghĩ nhiều. Sau khi ăn, nó phát hiện món ăn thật sự rất ngon.
Tiêu Lộ vươn ngón tay, run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trên mặt mình, anh dò hỏi Kiều Thanh Phong: "Tôi muốn trở thành diễn viên giống như Thư phụ, một trùng được bao bọc trong ánh mặt trời, tôi có thể làm được không?"
Cún con ăn xong, ác ma cố ý chuẩn bị điểm tâm ngọt cho nó, nó vui vẻ vẫy đuôi nhỏ, đôi mắt màu xanh lục ánh lên niềm vui sướng. Sau đó, nó nhìn xa xăm về phía rừng cây sâu thẳm, nơi có một con hồ ly màu đỏ, miệng ngậm một miếng đồ ăn giống hệt.
Hồ ly buông miếng điểm tâm ngọt xuống, ra hiệu cho nó có thể ăn luôn.
Cún con liền ngây ngốc mà chạy tới.
Kiều Thanh Phong nắm lấy tay Tiêu Lộ, rũ mi mắt, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua, ánh mắt giảo hoạt đầy ý cười, "Đương nhiên là có thể, tiểu trùng đực của ta."
"Hệ thống, thử đánh giá tao xem?" Tiêu Lộ đạt được mục tiêu, hỏi hệ thống.
Hệ thống nói: "Không đáng đánh giá."
Tiêu Lộ cười hắc hắc, nhưng giây tiếp theo, anh liền không vui nữa, bởi vì anh hụt mất nửa năm thời gian kiếm tiền.
Kiều Thanh Phong ôm eo Tiêu Lộ, nói là vì anh không phải xuất thân chính quy, tính cách ngày thường trầm mặc, khó có thể nhanh chóng thay đổi. Hắn yêu cầu Tiêu Lộ tham gia nửa năm huấn luyện kỹ thuật diễn xuất, sau đó sẽ tự mình kiểm tra, nếu đủ tư cách, sẽ an bài những bước tiếp theo.
Tiêu Lộ nội tâm rỉ máu, nhưng mà vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại: "Tôi sẽ nỗ lực."
Hắn nói ra những lời này cùng lúc trên màn hình TV, Louis đang thâm tình thổ lộ.
【 Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, dù phải chờ đợi ngươi vài thập niên, chờ đến khi tóc bạc phơ, chờ đến giây phút ta nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn sẽ chọn yêu ngươi. 】
Kiều Thanh Phong vẻ mặt rạng rỡ nói: "Vậy đến lúc đó cứ kiểm tra đoạn này đi, yêu cầu của ta là phải trăm phần trăm tình cảm."
"Có làm được không, tiểu trùng đực?" Kiều Thanh Phong nhẹ nhàng nói, "Nếu hoàn thành, ta sẽ làm kim chủ của em."
"......" Con mẹ nó, là ai viết lời kịch thiểu năng trí tuệ, buồn nôn này, anh cũng đi hơn một trăm kịch bản rồi mà chưa từng thấy loại nào giống như loại này.
Tiêu Lộ mắng nhẹ một câu biến thái.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip