Chương 7
Trọng hoạch tân sinh? Vậy mà lại thật sự khá phù hợp với nhân vật này.
Tiêu Lộ trong khoảnh khắc này, thế mà sinh ra một loại ảo giác. Anh cảm thấy chính mình như vừa thoát ra từ một khối thi thể mục nát đã lâu, ngây thơ cùng mơ hồ khi lần đầu gặp được người canh giữ bên hồ ly.
Cái tình tiết chim non đáng chết này.
Khoảnh khắc Tiêu Lộ để dòng suy nghĩ của mình du đãng đến nơi khác, anh lại cảm nhận được cảm xúc mà nguyên chủ lúc này nên bộc lộ ra.
Sau nửa năm nỗ lực học tập khắc khổ, người nam nhân này luôn ở bên cạnh anh, mỗi nửa tháng lại đúng giờ gọi video đến. Cơ mà hai lần trước đó có vẻ lý trí của 'Tiêu Lộ' vẫn còn ở đó, anh tự biết mình không thể thích hắn. Nhưng trong hoàn cảnh khô khan như thế, bế tắc và lạ lẫm như thế, Kiều Thanh Phong lại giống như dòng nước cuộn chảy không ngừng, mang đến cho anh sức sống cùng cảm giác mới mẻ.
Anh bắt đầu chờ đợi mỗi lần Kiều Thanh Phong gọi điện đến, chờ đợi những lời ân cần hỏi han của hắn, chờ đợi nụ cười ôn nhu như nước của hắn. Anh dần để lạc mất chính mình trong từng câu từng lời dịu dàng của Kiều Thanh Phong.
Bất tri bất giác mà thích đối phương.
Anh không thể ngưng nghĩ đến, Kiều Thanh Phong đã mang mình ra khỏi lồng giam của Tiêu gia, đã tặng cho anh món quà sinh nhật đầu tiên mà Tiêu Lộ nhận được trong đời, cho anh một cuộc sống thật tốt, lại chỉ vì cái gọi là di nguyện của Thư phụ được thốt ra từ miệng anh thậm chí còn chưa phân biệt thật giả mà đã cho anh một cơ hội huấn luyện diễn xuất.
Hơn nữa đối phương chưa bao giờ gọi anh là phế vật. Kiều Thanh Phong rất thích gần gũi anh, từ tai, cho đến môi, rồi lại vuốt ve mái tóc của anh, mỗi lần đều gọi anh là tiểu trùng đực.
Tiểu trùng đực hẳn là xưng hô thân mật đi.
Có lẽ, anh thích Kiều Thanh Phong, có lẽ.
Tiêu Lộ cứ do dự không quyết, mãi cho đến khi biểu diễn xong, Kiều Thanh Phong tặng anh một viên đá quý mang ý nghĩa như biểu tượng cho mà lột xác của anh, chỉ với từng ấy đã hoàn toàn đánh bại mọi phòng tuyến được dựng lên trước đó.
Cuối cùng, anh rốt cuộc nhận ra tâm ý của mình, anh thích Kiều Thanh Phong, muốn trở thành tiểu thái dương trong lời của Kiều Thanh Phong, muốn diễn thật tốt, muốn đối phương nhìn thấy được một phiên bản hoàn toàn mới của mình.
Vì thế, Tiêu Lộ từ từ tiến gần về phía hắn, dừng lại một chút, rồi lấy hết can đảm tiến lên. Khi anh cuối cùng cũng nắm lấy tay đối phương, Kiều Thanh Phong thế mà lại đáp lại, cùng anh mười ngón tay vào nhau.
Khoảnh khắc này, Tiêu Lộ hoàn toàn luân hãm vào chính nhân vật của mình.
Tiêu Lộ hé môi, dùng sức nắm chặt tay Kiều Thanh Phong, anh mời đối phương cùng nhảy, điệu nhảy này cứ thế lặp đi lặp lại, như thể cho đến khi cả hai kiệt sức mới có thể dừng lại vũ bộ.
"Thật kích thích a, hệ thống." Ở nụ hôn cuối cùng, Tiêu Lộ không kiềm chế được mới theo thói quen phun tào với hệ thống.
Hệ thống chết lặng, chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừ" nhẹ.
Kiều Thanh Phong buông Tiêu Lộ ra, nâng đôi bàn tay đan vào nhau của bọn họ lên, cười như không cười nói: "Diễn rất khá."
"Cảm ơn." Tiêu Lộ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt trước mặt, màu đỏ trên mặt vẫn chưa phai đi.
Kiều Thanh Phong nói: "Đây là thiên phú và nỗ lực của em, ta tin chắc chắn sẽ có kết quả." Hắn bật đèn, một bên hắn gọi điện thoại bên khác lấy kịch bản trên bàn đưa cho Tiêu Lộ.
Tiêu Lộ nhận lấy, có bốn kịch bản, mỗi cái kịch bản chỉ có vài tờ, đều là mấy nhân vật phụ.
Trong quá trình huấn luyện trước đây, Tiêu Lộ mới hiểu rõ, giới quay chụp này cơ bản là biên tập từng tập từng tập một. Ban đầu sẽ đơn giản chỉ là quay vài tập để làm tuyên truyền, xem phản ứng của khán giả, sau đó mỗi tuần quay hai đến ba tập, biên kịch cùng đạo diễn lại vô cùng coi trọng xu hướng phát triển của thị trường, bọn họ sẽ thường xuyên theo dõi phản ứng của khán giả trong lúc xem tác phẩm, thậm chí còn có thể chỉ vì một tiếng hô bên dưới mà thay đổi cả kịch bản tương ứng.
Tiêu Lộ trong bốn cái kịch bản đọc qua ba, thì cả ba nhân vật trong đó đều có câu chuyện riêng, nhưng ba nhân vật này lại quá bình thường, không có điểm nổi bật, sẽ không để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.
Thời gian ở thế giới này không còn nhiều, chỉ còn lại khoảng một năm rưỡi không sai biệt lắm, Tiêu Lộ nghĩ, nếu muốn dựa vào khoảng thời gian ngắn ngủi này mà tạo dựng tên tuổi, anh còn cần phải nhận thêm những vai diễn có thể để lại ấn tượng sâu sắc.
Cuối cùng có một cái kịch bản là về một nhân vật khá biến thái, điên cuồng nhưng lại khiến người ta cảm thấy thổn thức, tuy là nói nhân vật này sẽ chết ngay từ mấy tập đầu, nhưng sức hấp dẫn của nhân vật này lại rất mạnh, đánh sâu vào yếu tố mỹ cường thảm trong lòng người xem.
Nó thực sự là một cái ván cầu khá tốt.
Kiều Thanh Phong dựa vào trước bàn làm việc, ngữ khí bình thản: "Những vai này là sắp tới sẽ bắt đầu khai máy, em tự lựa chọn nhân vật trước, ta chỉ giúp được em lúc này, kịch bản sau này vẫn phải nhờ vào em dùng chính sức mình đoạt lấy."
Tiêu Lộ biết ý tứ trong lời của Kiều Thanh Phong là muốn anh biết khó mà lui, nhưng sức hấp dẫn của tiền tài quá lớn, anh cần tận dụng cơ hội này trong một năm rưỡi cuối cùng để kiếm một số tiền lớn. Anh thực ra cũng không ngại Kiều Thanh Phong chỉ giúp mình lần đầu, miễn là danh tiếng của Kiều Thanh Phong vẫn còn, anh tin tưởng chính mình có thể làm tốt.
"Bất quá Tiêu Lộ à," Kiều Thanh Phong nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên đầu ngón tay, "Nếu gặp phải chuyện bị khi dễ hãm hại, chuốc rượu hay là vi phạm đến chất cấm, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải lập tức nói cho ta biết."
Tiêu Lộ cúi đầu nhìn Kiều Thanh Phong miệng thì đang cười nhưng nụ cười còn không chạm tới đáy mắt, cảm thấy người này còn biết diễn hơn cả mình. Thật không hổ là đại lão giới giải trí, dẫn đầu giới diễn xuất. Nghĩ vậy, anh gật đầu đáp một tiếng "được".
Dựa vào thực lực của gia tộc Kiều Thanh Phong, tạm thời chưa có trùng nào dám đến gây rắc rối, nhưng dù sao đây cũng là giới giải trí, không ít thế lực ngầm ẩn âm thầm khuấy động. Tuy Kiều gia thế lực hùng hậu, nhưng đồng thời cũng gây thù chuốc oán với không ít.
Kiều Thanh Phong vân vê tóc Tiêu Lộ.
Tiêu Lộ thấy Kiều Thanh Phong rất hài lòng vì anh ngoan ngoãn nghe lời, liền nhân cơ hội đưa cho hắn một kịch bản trong tay, đôi mắt long lanh rực rỡ: "Tôi muốn diễn cái này."
Kiều Thanh Phong nhận lấy, liếc mắt qua một lượt, nhẹ nhàng nghiêng đầu, thử hỏi: "Em muốn diễn nhân vật này?"
"Tôi thật sự rất muốn thử một lần." Tiêu Lộ tự động làm ngơ giọng điệu nghi ngờ trong lời nói của hắn.
Mắt thấy Tiêu Lộ thật sự gật đầu xác nhận, Kiều Thanh Phong khẽ bật cười: "Có thể, em cứ nói với người đại diện, bảo anh ta liên hệ với đạo diễn. Không cần thử vai đến khi bắt đầu quay thì trực tiếp tham gia luôn."
Kiều Thanh Phong khoanh tay lại, đúng lúc này một trùng cái tóc nâu, hàng mi cong như cọ vẽ bước đến gõ cửa.
"Kiều tổng."
"Lâm Ủy Tây, tiếp theo chỉ cần dẫn dắt em ấy là được."
Tiêu Lộ quay đầu nhìn lại, trong nguyên tác cái tên này mười năm sau, hắn sẽ trở thành người đại diện kim bài lừng lẫy trong giới giải trí, giúp nhiều minh tinh nổi danh, chỉ là vào thời điểm hiện tại, Lâm Ủy Tây mới chỉ vào giới không lâu, vẫn còn là một tân binh.
"Hệ thống, tao và cậu ta đều là tân binh a." Tiêu Lộ nhìn Lâm Ủy Tây bước đến gần, anh muốn chào hỏi trước với vị đại lão tương lai này "Chào anh, tôi là Tiêu Lộ."
Lâm Ủy Tây nghe thấy tên Tiêu Lộ, hắn ngẩn người một lúc, sau khi phản ứng lại mới cùng anh bắt tay. "Chào anh, tôi là Lâm Ủy Tây."
Tiêu Lộ chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu của hắn, cười cười.
Kiều Thanh Phong lại nhận điện thoại, đi đến trước mặt Tiêu Lộ, hôn hôn anh, sau đó ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài.
Lâm Ủy Tây dẫn Tiêu Lộ làm xong các thủ tục rồi chuẩn bị giấy tờ liên quan, sau khi hoàn thành, Tiêu Lộ đưa cho hắn bốn kịch bản và nói mình muốn thử diễn vai ác nhỏ của một trong số những kịch bản đó.
Lâm Ủy Tây xem xong kịch bản, nhíu mày có chút không tán đồng: "Theo những gì tôi biết, cậu mới vừa tiến vào giới giải trí, cậu mà đóng vai này sợ là sẽ khiến cậu bị mắng tới ngóc đầu nổi." Lời nói của hắn rất trực tiếp, Tiêu Lộ mới chỉ bắt đầu vào đoàn, vẫn là lần đầu diễn kịch, nếu chọn vai phức tạp như thế này chẳng phải là tự chuốc lấy cực khổ sao?
Thêm cái danh hiệu trùng đực phế vật của Tiêu Lộ đã đủ khiến anh ăn một trận no nê rồi, giờ lại tiến vào giới giải trí, bừa bãi chọn tuyến diễn viên, về sau không sợ là còn bị mắng tới thảm hại hơn nữa hả? Hơn nữa, Lâm Ủy Tây cũng cho rằng Tiêu Lộ chỉ là nhất thời hứng thú, muốn vào giới giải trí thử một lần, trải nghiệm cảm giác mới mẻ, rồi sau đó sẽ rút lui.
Tiêu Lộ bất động thanh sắc lặng lẽ quan sát sự thay đổi biểu cảm trên mặt Lâm Ủy Tây, anh biết hắn không tin vào khả năng của mình, hết cách anh cũng chỉ có thể nghiêm túc nhấn mạnh: "Tôi muốn nhanh chóng nổi danh, tôi tin kỹ năng diễn xuất của tôi có thể đáp ứng được, mong anh tin tưởng tôi một lần."
Lâm Ủy Tây nhìn vào bộ dáng chắc chắn của trùng đực trước mắt, biết rõ anh chưa có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào, nhưng nhìn vào đôi mắt nắm chắc mười phần của đối phương lại khiến hắn cảm thấy như tất cả đều nằm trong tầm tay của Tiêu Lộ.
Kỳ quái, hắn vì sao lại có cảm giác như vậy?
Lâm Ủy Tây cuối cùng lại nghĩ đến Tiêu Lộ dù sao cũng là hùng chủ của Kiều Thanh Phong, bản thân mình cũng chẳng có quyền gì để lên tiếng, đành phải đồng ý.
"Được."
Nhận được phản hồi từ người đại diện, Tiêu Lộ cảm thấy thực nhẹ nhõm. Anh nhai kẹo que, mở Tinh Võng ra.
Quả thực lúc này, tin tức anh tiến vào giới giải trí đã có nhiệt độ nhất định.
【 Kinh ngạc! Đệ nhất phế vật trùng đực muốn gia nhập giới giải trí diễn xuất! 】
【 Kiều Thanh Phong sao lại có thể thả cậu ta ra ngoài làm mất mặt mình như vậy? Mặt mũi của hắn để đâu rồi, Kiều gia còn giữ thể diện gì nữa! 】
【Trời ơi, sao lại có thể để một người không có kinh nghiệm diễn xuất như thế tham gia vào đoàn phim, thật là làm mù mắt người xem! Mỗi bộ phim luôn có vài kẻ như vậy, chỉ biết phá hỏng cả bộ phim.】
.....
Tiêu Lộ rất có hứng thú với mấy cái bình luận chửi mắng này, từng cái từng cái đều xem qua.
Lâm Ủy Tây tự nhiên cũng thấy những bình luận này, một đống tiếng chửi rủa, hắn nhìn mà cảm thấy đôi mắt mình vừa bị vấy bẩn, nào ngờ Tiêu Lộ thế mà lại có thể giữ được sắc mặt tự nhiên.
Tố chất tâm lý quả thật không tồi, mấy chữ này đột nhiên từ trong lòng hắn nhảy ra. Đây chính là tố chất cần thiết của một diễn viên, phải có một trái tim mạnh mẽ, mới có thể kiên cường đối mặt với những thử thách khó khăn.
Lâm Ủy Tây lẳng lặng đánh giá Tiêu Lộ một lượt.
Ngoại hình ưu tú, tính cách hiện tại xem ra cũng còn ổn, bối cảnh cường đại... Còn lại những đặc điểm khác cần thêm thời gian để phát hiện.
Nếu nói về kỹ thuật diễn, nếu như thật sự có kỹ thuật diễn, một ý niệm nhỏ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Nhưng ngay sau đó, Lâm Ủy Tây xoa xoa cái trán, tự hỏi bản thân mình đang suy nghĩ cái gì vậy, rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Hắn vốn dĩ mang theo một diễn viên, nhìn qua có tiền đồ không tồi, đối phương chỉ cần một hai năm tuyệt đối sẽ đạt được danh tiếng không nhỏ.
Không ngờ lại bị Kiều Thanh Phong kéo đến nơi này, hiện tại những ý nghĩ này đều chỉ là đang tự mình an ủi mình mà thôi.
Hắn lúc này chưa bao giờ nghĩ rằng trùng đực trước mắt có thể tồn tại lâu trong giới giải trí, cũng chưa từng nghĩ đến anh có thể tạo dựng được danh tiếng gì, thậm chí hắn cho rằng diễn xong bộ phim này, Tiêu Lộ liền không có khả năng tiếp tục diễn.
"Ai." Lâm Ủy Tây tìm ra phương thức liên hệ, gọi điện cho người phụ trách. Nửa giờ sau, hắn nói với Tiêu Lộ, "Còn một khoảng thời gian nữa sẽ bắt đầu khởi động máy quay, khoảng thời gian này cậu tự chuẩn bị tốt một chút."
Tiêu Lộ ngẩng đầu, cười nói: "Vâng, Lâm ca."
Lâm Ủy Tây nhìn thấy gương mặt của anh, lại không nhịn được khuyên một câu: "Gương mặt này của cậu thật ra đi đóng phim thần tượng sẽ hợp hơn, xài được."
Tiêu Lộ thở dài một hơi, phim thần tượng thì chưa từng diễn qua, hơn nữa với thân phận hiện tại của hắn cũng không tiện tham gia thể loại đó, liền cự tuyệt nói: "Tôi không biết yêu đương."
Lâm Ủy Tây: "??" Cậu với Kiều Thanh Phong kết hôn đã nửa năm, ít nhiều gì cũng phải có chút kinh nghiệm chứ? Vừa nãy hắn thấy hai người quấn quýt không rời, chẳng lẽ đều là ảo giác?
Nhưng chuyện này cũng không tiện hỏi thẳng, hắn chỉ có thể khô khan đáp một câu: "Ừ, biết rồi."
Kiều Thanh Phong sắp xếp cho Tiêu Lộ một chiếc xe riêng, để Lâm Ủy Tây lái xe đưa anh về. Trước khi rời đi, Lâm Ủy Tây còn đặc biệt dặn dò, đến lúc đó sẽ đích thân tới đón, đừng tắt điện thoại, để tiện liên lạc.
Tiễn người đại diện đi xong, Tiêu Lộ trở về nhà, bên trong phủ đầy một lớp bụi, anh nhìn qua, phát hiện lần khởi động máy của robot giúp việc vẫn dừng ở nửa năm trước, xem ra suốt nửa năm qua, Kiều Thanh Phong chưa từng quay lại nơi này.
Anh dọn dẹp suốt nửa ngày, chợt như nhớ ra điều gì đó, liền chậm rãi nói với hệ thống: "Tao cảm thấy có một chuyện hơi khó xử lý."
Hệ thống nói: "Hả?"
"Kiều Thanh Phong sẽ nghi ngờ tao," Tiêu Lộ vừa ăn một miếng điểm tâm ngọt, vừa nói, "Hắn ta từng nói điều kiện để thông qua với tao, nhưng mà chỉ cần huấn luyện nửa năm là có thể lập tức nhập vai hoàn toàn sao? Chuyện đó căn bản không thể xảy ra."
"Cái gì mà trăm phần trăm cảm xúc chân thật?" Tiêu Lộ buông tay, "Kiều Thanh Phong vốn còn chẳng định cho tao cơ hội bước chân vào giới giải trí, có điều hắn ta vẫn giữ lại đường lui, sớm đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho ta. Thật sự phải cảm ơn hắn rồi."
Tiêu Lộ lắc đầu, vẻ mặt ủy khuất nói: "Thời buổi này làm chồng pháo hôi thật không dễ chút nào, đối phương là đại bá tổng, còn tao chỉ là một kẻ đáng thương nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá văng. Giữa tiền tài và giải quyết thái độ nghi ngờ của Kiều Thanh Phong, tất nhiên là kiếm tiền quan trọng hơn rồi, cho nên, hắn ta muốn nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi."
"Huống hồ, hắn ta có chứng cứ gì không? Tao hoàn toàn có thể nói mình thiên phú dị bẩm, thừa hưởng kỹ thuật diễn của Thư phụ, tao có sẵn một danh sách mấy cái lý do để giải thích. Hơn nữa, Kiều Thanh Phong càng hoài nghi tao, thì sau này việc ly hôn sẽ càng dễ dàng hơn."
Mà tại Kiều Thanh Phong văn phòng lúc này, hắn lại lần nữa ngồi trong bóng tối, trước mặt là màn hình ảo, đang phát trực tiếp màn biểu diễn vừa rồi của Tiêu Lộ.
Kiều Thanh Phong ngồi trên sô pha, nhìn đi nhìn lại những hình ảnh đó. Tiêu Lộ từ cửa bước đến trước mặt hắn, bất kể là biểu cảm, động tác hay ngữ khí cảm xúc đều đạt đến mức hoàn mỹ. Đến khi xem đến lần thứ 40, hắn dường như cuối cùng phát hiện ra điều gì, ấn nút tạm dừng.
"Trong mắt em... có một tia băn khoăn."
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ vào khoảng thời gian từ 2022-07-22 02:31:05 đến 2022-07-24 20:55:15 vì đã cho tui phiếu bá vương hay là tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ——
Cảm tạ địa lôi tiểu thiên sứ: Người Miêu Tinh 2 cái; Đậu Ba 1 cái;
Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: 53220942 1 bìnhl
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các vị đại gia, tui sẽ tiếp tục nỗ lực!
____________________
Editor cũng có lời muốn nói:
Thật ra khoảng thời gian trước mình nhìn thấy bản dịch mình làm của bộ truyện này được re-up trên một vài trang khác nhau.
Vì mình là một chill guys nên everything will be ok.
Chỉ cần các độc giả thỉnh thoảng ghé đến chỗ của mình điểm danh để mình biết mọi người vẫn đang đọc là được rồi.
Bản dịch 《Chẳng lẽ Làm Trùng Cực Như Ta Mà Cũng Không Thoát Khỏi Kiếp Thế Thân?》được đăng tải và cập nhật tại link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/386487195-%E3%80%8Ach%E1%BA%B3ng-l%E1%BA%BD-l%C3%A0m-tr%C3%B9ng-c%E1%BB%B1c-nh%C6%B0-ta-m%C3%A0-c%C5%A9ng-kh%C3%B4ng-tho%C3%A1t.
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip