Chương 9
Hắn hình như đã mục rữa rồi.
Không chỉ thân thể mục rữa, mà những ký ức hắn từng sở hữu cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Trong tâm trí của thiếu niên lúc này chỉ còn sót lại duy nhất là chút hồi ức ít ỏi về người thân, chính những đoạn hình ảnh trân quý ấy, mới khiến cho hắn có thể độc bước trong những tháng ngày tăm tối.
Đôi con ngươi mất đi tiêu cự mà nhìn lũ giòi bọ, hắn đắm chìm vào những hồi ức cuối cùng sắp biến tan thành từng mảnh.
Một tiếng "Kẽo kẹt", cánh cửa bất ngờ bị mở ra.
Ánh mắt thiếu niên lại lần nữa bị ánh sáng thu hút, đến nỗi, ngay cả khi có một trùng cái áo đen tiến vào hắn cũng không hề phát hiện.
Trong tay trùng cái nắm chặt một chiếc di động, vẻ mặt tươi cười gian xảo bước tới phía trước, ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào mặt thiếu niên, trên mặt đều là vẻ thương hại không chút che giấu, hắn lắc đầu "Ngươi vậy mà có thể bảo vệ em trai mình từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng thật may, bây giờ ngươi biến mất rồi."
Thiếu niên nghe được hai chữ em trai, ánh mắt khẽ động, lại nhìn thấy được đoạn video trong tay con trùng cái kia.
Trong video em trai hắn đang dùng bữa tại một bữa tiệc lớn, có nhiều thứ mà thiếu niên từ trước đến nay chưa từng được chạm đến dù chỉ một lần. Hắn nhìn thấy em trai hắn vui vẻ nói với người khác: "Anh trai ta biến mất thật là tốt, Hùng phụ và Thư phụ cứ cãi nhau, đánh nhau, đều là bởi vì sự tồn tại của hắn."
"Nếu không phải hắn là đứa con do Thư phụ ta ngoại tình sinh ra, thì Hùng phụ làm sao có thể ngày ngày chìm trong men rượu được chứ. Tất cả những chuyện này đều là do anh trai ta gây ra, vết thương trên người ta cũng có phần của hắn. Sau khi hắn mất tích, trong nhà cuối cùng cũng được yên tĩnh, ta hy vọng hắn cứ như vậy mãi mãi không trở về."
Những lời này giống như lưỡi dao nhỏ từng nhát từng nhát một mà cứa vào lồng ngực hắn, không đủ mất mang nhưng lại đau thấu tận tâm can, lý trí cuối cùng còn sót lại cùng ý nghĩa mà hắn luôn kiên trì bấy lâu, trong khoảnh khắc hóa thành cát bụi.
Nỗi đau thời thơ ấu, bi ai thời thiếu niên, cùng nỗi nhục nhã lúc này đây, tất cả đều giống như liều mạng mà xông tới chỗ hắn.
"Vì cái gì......"
Vì cái gì kẻ chủ mưu lại là hắn?
Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều mong hắn biến mất?
Tròng mắt thiếu niên đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt môi dưới, máu tươi rỉ ra chảy dọc xuống từ môi xuống. Thân thể hắn lúc này mới đột ngột phản ứng lại, giống như thuốc tê vừa tan, mọi vết thương trên người đều đồng loạt gào thét đau đớn.
Trùng cái nhìn vào ánh mắt trống rỗng của thiếu niên, cười khẩy nói "Bọn họ không cần ngươi, thật đáng thương, có muốn gia nhập cùng chúng ta không?" Trùng cái châm một điếu thuốc, phả một ngụm khói trắng vào mặt thiếu niên.
Thiếu niên đau đến mức mặt mày tái nhợt, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn hướng đối phương lắc đầu cự tuyệt. Bọn chúng là một đám kẻ điên đáng sợ, không có trùng tính, nếu gia nhập sẽ trở thành quái vật khát máu giống như bọn chúng.
Đối phương chán nản thở dài, nửa năm dùng cách nào cũng không dụ dỗ được, mắt thấy đã dùng đến biện pháp cuối cùng mà cũng không có tác dụng, hắn đành gọi một cuộc điện thoại, sau đó dùng giọng điệu tiếc nuối hỏi "Ngươi chắc chắn không gia nhập?"
Thiếu niên vẫn lắc đầu.
"Thôi được, phía trên cũng đã từ bỏ, coi như ngươi cứng cỏi, bây giờ ta sẽ lập tức giải quyết ngươi."
Lòng bàn tay trùng cái xuất hiện một đạo gai nhọn.
Thiếu niên cảm nhận mũi gai đâm vào da thịt mình, xuyên qua máu thịt, tiến đến trái tim.
Gai nhọn vừa mới chạm đến trái tim, nội tâm hắn lại giống như tự ý nảy lên một nhịp, mọi ý thức đều tạm dừng, dòng suy nghĩ của hắn cũng theo đó mà chìm dần vào bóng tối vô tận.
Thiếu niên như thể rơi vào làn nước của cõi u minh, sâu không thấy đáy, một thanh âm lạnh nhạt quái dị văng vẳng bên tai hắn "Nhiều vết thương như vậy, hẳn là đau lắm? Không có ai cần ngươi, cũng thật đáng thương. Ngươi mệt rồi phải không?, có muốn nghỉ ngơi một chút không?".
Nghỉ ngơi? Thiếu niên vốn đã lâu không biết được cảm giác nghỉ ngơi là gì.
"Nơi đây có giường êm nệm ái thoải mái vô cùng, có bữa sáng phong phú thịnh soạn, có món tráng miệng rất ngon, ngươi có thể vừa ăn bữa sáng, vừa xem TV, vừa dùng cà phê, đó mới là cuộc sống bình thường, ngươi đã từng có một cuộc sống như thế chưa?"
Thiếu niên lắc đầu.
"Có muốn thử một lần không?" Giọng nói tiếp tục.
Thiếu niên do dự.
"Bên ngoài quá tuyệt vọng, trốn tránh một chút cũng không sao đâu."
Đúng vậy, cơ thể rất đau, trái tim cũng đau đớn lắm.
"Có muốn không?" Thanh âm vang lên thực nhẹ, thực nhẹ.
Nội tâm thiếu niên thoáng khựng lại một chút, hình ảnh cuối cùng về người thân trong đầu hòa vào hư không.
Thiếu niên vươn tay xuống dưới, bàn tay lạnh lẽo kia mạnh mẽ nắm lấy hắn. Kẻ đó có khuôn mặt giống hệt hắn, nhưng thần sắc lại mang vẻ điên cuồng cùng bệnh hoạn, cười khằng khặc "Từ nay về sau, cứ để ta gánh vác tất cả, ngươi mệt mỏi rồi, nên ngủ một giấc thật ngon."
Thiếu niên khẽ đáp "Được", rồi cuộn mình dần dần chìm sâu xuống dưới.
Trùng cái ngậm điếu thuốc trong miệng, mũi gai vẫn chưa đâm vào trái tim của thiếu niên, nhưng lại kỳ quái phát hiện thần sắc thiếu niên có gì đó không đúng.
Ban đầu thiếu niên là thống khổ cùng tuyệt vọng, giây sau đồng tử hắn giãn ra, ánh mắt đờ đẫn như gỗ mục, sau đó ánh mắt lại trở nên mờ mịt, kỳ vọng, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cuối cùng lại trở nên thê lương.
Trùng cái nhíu mày, không, hắn đột nhiên cảm thấy không phải là sự tĩnh lặng, mà là trống rỗng, tựa như một tờ giấy trắng.
Hắn sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy, phát điên rồi?"
Tròng mắt thiếu niên khẽ động vài cái, vô số điểm nhuốm màu huyết sắc cùng hắc ám trút xuống như mưa, tờ giấy trắng vẫn nguyên vẹn không tổn hại, nhưng bây giờ đã bị nhuốm màu đỏ thẫm.
Trùng cái lúc này như ngửi thấy mùi máu tanh cùng một thứ mùi hôi thối khó tả, giống như từ cống rãnh bốc lên, khiến người ta cảm thất chán ghét, ghê tởm đến tận xương tủy.
Hắn định thần lại, tập trung nhìn, dây thừng trên người đối phương không biết từ lúc nào đã cháy thành tro.
Thiếu niên tùy ý vắt chéo hai chân, đôi mắt màu xanh thẫm, hắn nhìn kẻ hắc y, nở nụ cười khó hiểu, đầu ngón tay khẽ vuốt mặt hắn.
Toàn thân trùng cái bị khóa chặt, hắn nhìn thấy trong mắt thiếu niên là sự lạnh lẽo cùng sát ý vô tận, cảm nhận được cái chết đang đến. Hắn run rẩy, muốn mở miệng cầu xin, nhưng thời khắc miệng hắn vừa mở cũng là lúc hắn hóa tro tàn.
Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng liếc nhìn mặt đất bẩn thỉu, ngón tay thon dài đẫm máu nhặt điếu thuốc trên sàn, đôi môi đầy vết thương không một chút màu máu chậm rãi phả ra khói.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm ánh sáng ngoài cửa, nhưng trong mắt đã không còn khát khao nào, hắn lại âm trầm cười "Điếu thuốc này hút không ngon."
"Đệt......" Trần đạo ngồi trước máy theo dõi, theo bản năng mắng một câu, kịch bản trong tay đã rơi xuống đất.
Cả phim trường rơi vào im lặng, diễn xuất này thật sự là lần đầu giống như lời đồn trên mạng sao? Bọn họ thế mà bị cuốn vào nội dung của bộ phim, cảm nhận được nỗi đau, sự tê liệt cùng cả quá trình tái sinh. Thật khiến người ta dựng tóc gáy!
Tiêu Lộ giữ nguyên biểu cảm một phút, lại không nghe thấy đạo diễn Trần hô dừng. Anh đang định tự do phát huy, thì trong phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng hô dừng quay.
"CUT!!"Trần đạo thở hổn hển, giọng run rẩy, mặt đỏ bừng hô lên.
Cảnh này thật sự quá hoàn hảo! Ông đã có kế hoạch cho bốn tập tuyên truyền đầu tiên, đoạn này sẽ là trọng tâm quảng bá.
Xinh đẹp lại thê thảm, vị thiếu niên nhu nhược nhưng kiên cường ấy cuối cùng cũng sa ngã, trở thành sát thủ tàn nhẫn, máu lạnh cùng khát máu, kết hợp với lưu lượng kia của Tiêu Lộ, tuyệt đối sẽ thu hút mọi ánh nhìn!
Bốn tập đầu tiên nhất định phải tạo ra sức hút thật mạnh, có như vậy các cảnh quay tiếp theo mới càng thu hút thêm nhiều đầu tư.
Tiêu Lộ nhìn về phía máy quay, mỉm cười với khán giả qua ống kính, đôi mắt xanh thẫm lúc này đã trong suốt đến độ có thể nhìn thấy đáy.
Những trùng có mặt nhìn thấy nụ cười không giống người thường kia, cũng dần dần kéo mình trở về hiện thực.
"Vãi! Mấy lời lần đầu diễn xuất gì đó trên mạng nói chắc chắn toàn là lời đồn vô căn cứ!"
Đồng tử Ôn Hôi co lại, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Từ khi bước vào giới giải trí đến nay, hắn vẫn luôn khổ luyện kỹ thuật diễn xuất, không ngừng nâng cao diễn xuất là mục tiêu cả đời của hắn.
Bây giờ lại làm sao thế này? Hắn vậy mà nhìn thấy được thứ bản thân luôn khao khát truy cầu bất kể ngày đêm kia lại nằm trên người Tiêu Lộ?
Màn thể hiện chuyển đổi hai nhân cách của Tiêu Lộ vô cùng xuất sắc, lại quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không thể tin được, năng lực này thật sự không giống một trùng mới bước vào giới giải trí có thể diễn ra được. Hắn đột nhiên nghĩ đến bốn chữ, diễn viên gạo cội...... Màn diễn xuất này nếu không phải dùng nhiều năm tích lũy, thì làm sao có thể mượt mà như thế?
Ôn Hôi nhìn chằm chằm đôi mắt thuần khiết cùng nụ cười ôn nhu ấy của Tiêu Lộ, nặng nề hít một hơi, chờ đến khi hắn chuẩn bị giơ tay lên, lại phát hiện đầu ngón tay mình đang run rẩy. Đây là sự phấn khích, hắn đang bị ánh lửa cảm xúc mãnh liệt đốt cháy.
Mà Lâm Ủy Tây lúc này cũng có cảm giác tương tự, máu trong người giống như bị sôi trào, nóng đến mức tim như muốn ngừng đập. Sau khi xem màn trình diễn của Tiêu Lộ, hắn biết chính mình lần này gặp vận may lớn.
Kỹ thuật diễn của Tiêu Lộ vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng được, mọi điều kiện để thành danh đều có, hắn chắc chắn Tiêu Lộ sẽ nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng chói.
"Anh không sao chứ?" Tiêu Lộ bước đến trước mặt trùng cái áo đen, quơ quơ tay trước mắt hắn.
Trùng cái dựa lưng vào tường, mới nhớ ra cần phải hô hấp, vội lắc đầu "Tôi không sao, chỉ là vừa rồi bị ngài đột ngột dọa một phen."
"Vậy tốt, chúng ta ra ngoài thôi." Tiêu Lộ hướng hắn khẽ gật đầu, bước đi trước.
Trùng cái ngẩn ngơ mà nhìn bóng lưng anh, rồi đi theo anh ra ngoài.
Thời điểm đạo diễn hô cut Tiêu Lộ đã nghĩ ra sẵn lời giải thích, bọn họ chắc chắn sẽ hoang mang, thắc mắc tại sao một người mới vào vòng lại diễn xuất tốt như thế.
Quả nhiên vừa bước ra ngoài, Trần đạo khuôn mặt xuân phong rực rỡ tiến đến, hỏi anh trước đây có phải đã từng diễn qua tác phẩm nào không.
Tiêu Lộ ứng phó nói, khi còn nhỏ từng đi theo Thư phụ học diễn xuất, sau đó lại tự mình tìm hiểu về kỹ thuật diễn xuất cùng tác phẩm điện ảnh một chút, mỗi một ngày đều là dốc sức luyện tập, cuối cùng tham gia khóa huấn luyện chính quy.
Trần đạo nghe xong, như nhặt được báu vật, liên tục khen ngợi "Cậu tên tiểu tử này, thiên phú cùng nỗ lực song hành, thật là hiếm có, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng."
Ông lúc này mới có thời gian bình tâm lại nhìn kỹ Tiêu Lộ, càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Ngoại hình, thực lực, tính cách tốt cùng bối cảnh, những thứ này thật sự có thể cùng tồn tại trên người một người sao?
"Cảm ơn Trần đạo đã khích lệ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực." Tiêu Lộ khiêm tốn trả lời.
Trần đạo gật gật đầu, bảo anh đi nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa vẫn còn cảnh của anh.
Tiêu Lộ nhìn thấy nụ cười treo trên mặt Trần đạo, lại khẽ liếc qua ánh mắt phức tạp của Ôn Hôi cùng những trùng đang đứng chờ khác, rồi lại nhìn thấy Lâm Ủy Tây phấn khích tiến đến.
"Hệ thống, tao thích lăn lộn trong giới giải trí ghê, nơi này giống như nhà của tao ấy, thật khiến người ta hoài niệm." Tiêu Lộ nói với hệ thống, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ấm áp.
Hệ thống: "......"
Lâm Ủy Tây đi đến bên cạnh anh, thật lòng khẳng định kỹ thuật diễn xuất cùng khả năng lựa chọn kịch bản của anh. "Tiêu Lộ, ở góc nhìn của tôi, cậu rất có tương lai."
Tiêu Lộ cũng đáp lại hắn "Lâm ca, anh sau này cũng sẽ có thành tựu lớn."
Lâm Ủy Tây sóng vai đi cùng anh, hưng phấn nói "Đúng vậy, chỉ cần tôi dẫn dắt tốt cậu, thành tựu tự nhiên sẽ đến."
"Không, tôi tin vào thực lực của Lâm ca, tôi có lẽ cũng chỉ là chất xúc tác mà thôi."
"Chất xúc tác? Cậu cũng thật biết nịnh tôi." Lâm Ủy Tây đặt một chai nước lên trên bàn của anh.
Tiêu Lộ nhìn hắn "Minh tinh cùng người đại diện hỗ trợ lẫn nhau, sau này làm phiền Lâm ca."
Lâm Ủy Tây thầm nghĩ cậu cũng thật biết nói chuyện "Được, với kỹ thuật diễn cậu có, cộng thêm điều kiện hiện tại, chắc chắn cậu sẽ sớm nổi tiếng."
Họ đang tâng bốc nhau, thì Kiều Thanh Phong gọi video đến.
"Video này đến vào thời điểm kỳ lạ thật." Tiêu Lộ đoán Kiều Thanh Phong vừa mới xem màn diễn của anh qua network.
Anh nhấn nhận cuộc gọi.
Trong video, Kiều Thanh Phong ngồi nghiêng người trên sofa dưới ánh nắng, một nửa khuôn mặt được ánh nắng chiếu rọi đến sáng rực, Tiêu Lộ thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt hắn, lại nhìn thấy nốt ruồi dưới khóe mắt như phát sáng. Nửa mặt còn lại hơi tối, Tiêu Lộ không nhìn rõ.
"Tiêu Lộ, màn diễn xuất vừa rồi thật kinh diễm." Kiều Thanh Phong nhấp cà phê, cười tán thưởng, tròng mắt màu đen ánh lên rõ rệt sự kinh hỉ, hắn nói "Thiên phú diễn xuất của em thật đáng kinh ngạc, ta rất mong chờ màn trình diễn tiếp theo của em."
"Hệ thống, quả nhiên hắn giám sát tao."
"Cảm ơn anh, tôi sẽ không ngừng nỗ lực." Tiêu Lộ nở nụ cười, "Để có được đoạn biểu diễn này, tôi luyện suốt một tuần từ 6 giờ sáng học đến 12 giờ đêm."
Hệ thống: "......" Ngài cũng thật biết điêu, ngài ở nhà không lên mạng xem ti vi thì cũng là ăn và ngủ.
Kiều Thanh Phong khen anh nỗ lực, rồi đặt tách cà phê xuống, nghiêng mặt, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối, khóe miệng nhếch lên "Cơ thể có gì bất thường không?"
"Hả?"
Kiều Thanh Phong ôn nhu nói "Lần đầu hút thuốc giả thường sẽ thấy chóng mặt, buồn nôn, và đau họng."
Tiêu Lộ nhớ lại cốt truyện, trong quá khứ cơ thể này chưa từng hút thuốc, nghĩ đến động tác vừa rồi anh diễn, rõ ràng là kiểu dân nghiện thuốc lâu năm.
...... Kiều Thanh Phong chắc là đã đem quần lót của anh ra lột sạch rồi rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã bỏ phiếu bá vương cùng dịch dinh dưỡng từ 23:55:53 ngày 25/07/2022 đến 20:50:51 ngày 26/07/2022.
Cảm ơn tiểu thiên sứ bỏ bom: Ba Đậu 1 cái.
Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của mọi người, sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip