Chương 12 - Anh thích chia sẻ mọi chuyện với em

Chương 12: Anh thích chia sẻ mọi chuyện với em

Sau khi thấy đứa nhỏ kia ở quán ăn, Nghiêm Thương rất muốn biết về tuổi thơ của Nhan Tử Mịch. Hắn muốn nghe từ lời kể của cậu chứ không muốn thông qua bất kỳ ai.

Nhan Tử Mịch không có ý định giấu Nghiêm Thương chuyện gì. Nên khi hắn hỏi cậu đều kể hết tuổi thơ của cậu cho hắn nghe. Nhan Tử Mịch bắt đầu câu chuyện bằng việc kể lúc nhỏ mình hay giúp bà nội nhặt rau, nấu cơm, giúp ông nội đập lúa, lâu lâu cậu lại ra đồng mò cua bắt ốc.

Sau khi lớn hơn một chút cậu có ý giúp ông nội thêm chuyện đồng áng. Nhưng ông không đồng ý, ông bảo với cậu là. -"Bàn tay của cháu chỉ nên cầm bút, việc nhà nông cứ để ông làm là được rồi."

Nhan Tử Mịch nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu hơi nghẹn ngào kể. -"Em biết trong nhà thiếu thốn, ông bà nội phải chắt chiu từng đồng để đóng tiền cho em đến trường. Vì thế em luôn tự nhủ phải cố gắng học hành để không phụ lòng mong mỏi của hai ông bà. Sau này em biết đến học bổng, em lại càng cố gắng hết mình hơn nữa."

Nhan Tử Mịch lại tiếp tục kể những chuyện khác, nhưng cậu chỉ lựa những chuyện vui để kể cho Nghiêm Thương nghe. Còn những chuyện cậu bị bắt nạt thời còn bé, đi làm gặp người quịt lương, cậu đều không kể ra.

Nhan Tử Mịch có nhắc đến mẹ cậu cho Nghiêm Thương nghe. Cậu không giấu chuyện xấu của Nhan Thiếu Khiêm, nhưng cậu chỉ kể tóm tắt mà không đi sâu vào quá khứ. -"Mẹ của em vốn là cô nhi được người trong làng nuôi lớn. Ông bà nội thích mẹ em, nên đã bảo Nhan Thiếu Khiêm cưới bà ấy. Ông nội bà nội luôn hay tự trách bản thân vì điều đó. Ông thường nói, nếu không phải lỗi ông bà thì mẹ em có lẽ đã có cuộc sống hạnh phúc hơn."

-"Nhưng sau khi em đọc lại những bức thư và nhật ký của mẹ em để lại. Em mới biết là Nhan Thiếu Khiêm và mẹ em đã phải lòng nhau từ lâu. Mẹ em thật sự rất yêu Nhan Thiếu Khiêm. Còn Nhan Thiếu Khiêm sau khi nghe ông bà nội đồng ý, lão ta đã tổ chức một hôn lễ mời cả làng xóm tới chung vui."

-"Nhưng lão ta đã lừa mẹ em, lão luôn trốn tránh chuyện đi đăng ký kết hôn. Mẹ em khi ấy vì yêu quá nhiều nên đã không nghĩ sâu xa. Cho nên sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, dù em lớn tuổi hơn Triệu Tử Hằng, nhưng em vẫn bị mẹ của nó gọi là con hoang, còn mẹ của em cũng trở thành người bị mang tiếng làm kẻ thứ ba."

-"Mẹ em được Nhan Thiếu Khiêm cưới hỏi đàng hoàng, vốn có danh phận là chính thất. Nhưng cả hai không có đăng ký kết hôn, nên mọi thứ đều là vô nghĩa. Em rất hận Nhan Thiếu Khiêm, kẻ đã tạo ra kết cục này để khiến mẹ em phải nhận cái danh là kẻ thứ ba. Lão ta còn nghe lời Triệu Lan mà từ mặt em. Lão còn muốn xóa tên em ra khỏi gia phả nhà họ Nhan. Nhưng ông bà nội không đồng ý..."

Nhan Tử Mịch kể bằng giọng nói rất bình thản, nhưng Nghiêm Thương lại thấy đau lòng thay cho cậu. Nghiêm Thương bỗng ngừng xe lại, hắn bước xuống đường rồi ôm lấy Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch bị cái ôm của hắn làm cho xúc động. Sự buồn tủi giấu sâu trong tim cậu bỗng vỡ ra đầy nghẹn ngào. Nhan Tử Mịch âm thầm rơi lệ.

Nghiêm Thương ôm chặt lấy Nhan Tử Mịch, hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ lấy vai cậu an ủi. Hai người đứng lẳng lặng ôm nhau, sau một lúc Nhan Tử Mịch mới nói. -"Xin lỗi, em không nên kể cho anh nghe mấy chuyện như vậy. Thật là ảnh hưởng bầu không khí vui vẻ quá."

Nghiêm Thương rút từ trong túi ra một túi khăn giấy đưa cho Nhan Tử Mịch. -"Là anh không đúng, anh mới là người mở đầu cho đề tài này."

Nhan Tử Mịch nhận lấy khăn giấy, cậu lau nước mắt rồi lắc đầu nói. -"Nào có, anh đừng nói vậy."

Nghiêm Thương vỗ vai Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Nhan Tử Mịch, anh thích chia sẻ mọi chuyện với em, dù là buồn hay vui, anh đều thích lắng nghe em nói. Nên sau này em có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng giữ lại trong lòng."

Nhan Tử Mịch gật đầu đồng ý. -"Vâng, em biết rồi."

Nghiêm Thương lại khởi động xe, nhưng hắn không lái xe thẳng về trường đại học mà lại ghé đến một quán trà sữa. Hắn đưa mũ bảo hiểm cho Nhan Tử Mịch rồi nói với cậu. -"Chờ anh một chút."

Bây giờ đã hơn chín giờ, người mua trà sữa không còn đông đúc nữa. Nghiêm Thương đi vào nhanh mà ra cũng nhanh, trên tay hắn là hai ly trà sữa. Hắn đưa một ly cho Nhan Tử Mịch rồi bảo. -"Làm em khóc nhè nên anh mua trà sữa đền cho em đây."

Nhan Tử Mịch nhận lấy trà sữa, nhưng cậu bĩu môi nói. -"Em không có khóc nhè, anh nói bậy."

-"Ừ, anh nói không đúng, là do anh làm em nhớ tới chuyện buồn mới phải."

Nhan Tử Mịch liết yêu Nghiêm Thương, cậu không nói gì chỉ hút trà sữa. Mùi vị ngọt ngào xâm lấn vị giác của Nhan Tử Mịch, nó khiến cho chuyện buồn trong lòng cậu vơi đi hơn phân nữa. Đồ ngọt đúng là thứ dễ dàng dỗ dành tâm trạng của người khác. 

Cậu hút hết ly trà sữa rồi nhìn Nghiêm Thương nói. -"Cứ mỗi ngày ăn no ngủ kĩ thế này em thành heo mất."

-"Em ốm mà, béo chỗ nào. Nếu lỡ có béo thì anh dẫn em đi chơi bóng rổ, đi tập gym, chắc chắn sẽ tiêu hao hết năng lượng, không phải lo." - Nhan Tử Mịch nhìn vào khá gầy, có lẽ hắn nên tẩm bổ thêm cho cậu. Có da có thịt mới mạnh khỏe được.

Nhan Tử Mịch có chạy bộ để luyện sức bền, nhưng cậu không phải dân thể thao. Cậu không có kiên nhẫn ăn uống rồi luyện tập để có tám múi socola như hắn. Nói tóm lại là cậu ước mơ có được cơ thể như Nghiêm Thương, nhưng cậu lại rất lười. -"Chơi bóng rổ là được rồi, còn đi tập gym vẫn là thôi đi, em lười lắm."

Nghiêm Thương cũng không phản đối Nhan Tử Mịch, hắn vẫn rất thích cái bụng mềm mềm của cậu. Nếu cậu luyện ra cơ bụng như hắn, sờ vào cứng hết tay... như thế đâu còn sờ đã tay nữa. Nghiêm Thương ném hai ly trà sữa rỗng vào thùng rác, sau đó hắn lại khởi động xe chạy trở về ký túc xá.

Nhan Tử Mịch nhận làm gia sư cho Vân Úy Khê được một tháng, cậu mới quyết định nghỉ công việc làm ở nhà hàng. Nghiêm Thương lúc này mới ưng bụng, hơn một tháng nay hắn phiền lòng không chịu được. Hắn cứ nghĩ sau khi hắn giới thiệu công việc làm cho Nhan Tử Mịch, cậu sẽ nghỉ ngay công việc ở nhà hàng.

Nhưng không! Nhan Tử Mịch vẫn làm hai công việc cùng một lúc, chỉ có điều tần suất làm việc của cậu ở nhà hàng giảm đi. Cậu không còn làm sáu buổi một tuần nữa mà chuyển sang làm ba buổi ở nhà hàng, ba buổi khác là đến nhà Vân Úy Khê để dạy kèm.

Nghiêm Thương rất muốn Nhan Tử Mịch nghỉ công việc nhà hàng. Nhưng hắn lo rằng, Nhan Tử Mịch sẽ nghĩ hắn xen quá nhiều vào chuyện của cậu. Vì thế hắn nói với chị họ yêu cầu Nhan Tử Mịch tăng tần suất học thêm của Vân Úy Khê lên.

Cũng may Nhan Tử Mịch đồng ý, cậu bây giờ đến dạy kèm cho Vân Úy Khê năm buổi một tuần, giờ học thêm mỗi ngày là hai tiếng. Như vậy sẽ không khiến Vân Úy Khê cảm thấy nghẹt thở. Nhưng Vân Úy Khê cũng đồng ý với quyết định này. Mỗi lần có Nhan Tử Mịch đến dạy kèm, nó sẽ luôn được cậu chỉ cho làm bài tập về nhà.

Bây giờ mỗi lần giáo viên gọi nó lên sửa bài, nó đều biết làm, ánh mắt của mọi người nhìn nó trở nên thay đổi, có người còn ngưỡng mộ nó ra mặt! Bây giờ nó thích học lắm! Nhan Tử Mịch lại giảng bài rất hay và dễ hiểu, cậu lại nhẹ nhàng, kiên nhẫn và từ tốn.

Mỗi lần cậu tới đều mang cho nó đồ ăn vặt, ngon ơi là ngon. Quan trọng nhất là Nhan Tử Mịch luôn lắng nghe nó nói chuyện, không chỉ dạy nó mỗi bài vở, Nhan Tử Mịch còn chỉ dạy cho nó những điều khác nữa.

Nó thật sự rất thích Nhan Tử Mịch! Bây giờ Vân Úy Khê thấy biết ơn Nghiêm Thương, nhờ có Nghiêm Thương mà Nhan Tử Mịch mới đến dạy kèm cho nó. Thế nên nó đã bớt ghét Nghiêm Thương một chút rồi.

Hôm nay trời khá đẹp nên Nghiêm Thương nhắn tin rủ Nhan Tử Mịch đi chơi bóng rổ. Nhan Tử Mịch đang ở lớp, nhưng cậu vẫn mở di động ra trả lời tin nhắn với Nghiêm Thương. Đây là việc làm mà ngày trước Nhan Tử Mịch không bao giờ làm, nhưng bây giờ cậu làm nhiều như ăn cơm bữa, cậu còn cực kỳ chú ý lượng pin của di động, không để nó bị hết pin như lúc xưa.

Nhạc Dương rất phê bình Nhan Tử Mịch, cậu đúng là phân biệt đối xử. Ngày xưa y nhắn tin cho Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch cả buổi chưa thấy nhắn tin lại. Từ ngày quen biết Nghiêm Thương, cậu ta lại hoàn toàn thay đổi.

Đối với sự phê bình này Nhan Tử Mịch có giải thích. -"Là bởi vì Nghiêm Thương ở cùng ký túc xá với tôi, không nhắn tin lại cho anh ấy ngay thì rất kỳ cục. Hơn nữa hiện giờ tôi cũng nhắn tin trả lời cậu rất sớm mà."

Nhạc Dương chỉ hừ một tiếng không thèm phản biện câu nói của Nhan Tử Mịch. Y dám cá là nhờ phước của Nghiêm Thương, nên Nhan Tử Mịch mới chịu kiểm tra di động thường xuyên.

Nghiêm Thương tan khóa sớm, nên hắn rủ Tiết Xán đến chỗ Nhan Tử Mịch để đón cậu. Trên đường đến lớp của Nhan Tử Mịch, Nghiêm Thương tình cờ nghe được có hai kẻ đang nhắc đến cậu. Nghiêm Thương dừng lại bước chân rồi đứng nghe hai tên kia nói chuyện, Tiết Xán thấy Nghiêm Thương bỗng ngừng lại thì quay đầu sang hỏi. Nhưng anh chưa kịp thốt ra câu nào Nghiêm Thương đã ra dấu bảo anh im lặng.

-"Ngày hôm qua tao đã tỏ tình với nhỏ đó rồi, nhưng mày biết nó nói gì không?" - Tên A vừa quay bút máy vừa nhìn tên B với vẻ mặt căm phẫn.

Tên B vô cùng tò mò hỏi. -"Nhỏ đó bảo sao?"

-"Con bé ấy nói nó thích Nhan Tử Mịch! Thế có tức hay không chứ! Nhan Tử Mịch có cái gì để thích, ngoài chuyện nó học giỏi ra thì còn gì nữa. Tính tình lầm lầm lì lì, ít nói ít cười, lại còn nghèo!"

Tên B kia giả vờ khuyên bảo. -"Ầy mày nói bé cái mồm thôi, nó thân với Nghiêm Thương lắm đó."

Tên A lại cáu gắt, gã quát. -"Thế thì sao? Tao sợ à? Nhan Tử Mịch cũng nhờ quen biết Nghiêm Thương, nên nhân duyên của nó mới tốt lên được. Chứ cái thằng nghèo hèn như nó, ai mà thích. Mày thấy đôi giày nó mang ko? Cũ muốn chết, lại còn có vết vàng vàng trên đó, trông tởm khiếp được. Học y mà ở bẩn!"

Tiết Xán nghe hết nổi. Anh giận dữ quát lên một tiếng. -"Nói xấu người khác mà chúng mày không biết ngượng miệng à?"

Hai kẻ nói xấu Nhan Tử Mịch giật mình, chúng quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thương và Tiết Xán. Cả hai đều xanh cả mặt, nhất là tên A, gã không dám góc đầu nhìn Nghiêm Thương. Tên B ấp úng nói. -"Chúng em... chỉ đùa tí thôi."

Ánh mắt của Nghiêm Thương trông cực kỳ đáng sợ, đôi mắt của hắn chuyển sang một màu đen tuyền như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ trước mặt. Cả người hắn toát lên khí thế nguy hiểm như loài thú dữ. Nghiêm Thương không nói quá nhiều chỉ bảo. -"Cái miệng nghiệp như vậy sẽ bị nghiệp quật đó mấy đứa, cẩn thận lời ăn tiếng nói vào. Anh không muốn rêu rao chuyện xấu của mấy đứa đâu nhé."

Tiết Xán đứng ở kế bên cũng góp lời. -"Chúng mày muốn đùa thì đừng có lôi Nhan Tử Mịch vào đầu câu chuyện. Tao mà nghe chúng mày nói xấu Nhan Tử Mịch thêm một lần nữa, tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."

Hai tên kia rốt rít xin lỗi, Nghiêm Thương chỉ hừ một tiếng. -"Hai cậu xin lỗi nhầm người rồi, người các cậu cần xin lỗi là Nhan Tử Mịch mới đúng."

-"Nếu muốn xin lỗi thật tâm thì hãy đến tìm Nhan Tử Mịch, còn nói ngoài miệng cho có, vậy thôi không cần tốn công làm chi. Các cậu sống cho tốt đẹp tử tế vào, gây lỗi gây nghiệp thì đừng trách sao số mình lại xui."

Nghiêm Thương chỉ để lại mấy lời này  sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước. Tiết Xán vừa đi vừa mắng chửi hai tên kia. Nghiêm Thương cũng không chê anh phiền mà còn góp lời cho Tiết Xán mắng mỏ. Cho tới khi hai người đi đến gần lớp của Nhan Tử Mịch, hắn mới nói Tiết Xán ngừng lại. Nghiêm Thương cũng dặn dò anh đừng kể cho Nhan Tử Mịch nghe chuyện vừa nãy.

Tính tình của Tiết Xán có chút cẩu thả, nhưng anh biết cái gì nên nói cái gì không nên. Dù Nghiêm Thương không dặn dò, anh cũng không có ý định kể chuyện hai tên kia cho Nhan Tử Mịch nghe, bẩn hết tai của cậu.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip