Chương 15 - Giữa anh và Tiết Xán, em chọn ai?

Chương 15: Giữa anh và Tiết Xán, em chọn ai?

Nhan Tử Mịch rửa hết tay phải lại quay sang rửa tay trái cho Nghiêm Thương, cậu cực kỳ chăm chú làm việc nên không ngước nhìn tấm gương trước mặt hai người. Còn Nghiêm Thương lại nhìn chằm chằm từng hành động của Nhan Tử Mịch trong gương. Vừa nãy hắn không trêu được Nhan Tử Mịch, nên con ác ma trong lòng hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Nghiêm Thương thấy Nhan Tử Mịch sắp rửa tay xong cho hắn, hắn lập tức dựa lên người cậu than thở. -"Ôi anh mệt quá."

Nhan Tử Mịch ê ẩm trong lòng, cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn đầy lo lắng. -"Anh thấy cơ thể tệ hơn à? Hay chúng ta đi bác sĩ?"

-"Không phải em là bác sĩ sao? Gặp em là gặp bác sĩ rồi." - Nghiêm Thương ôm chặt lấy eo của Nhan Tử Mịch, hắn cọ đầu vào cổ cậu. Người của Nhan Tử Mịch mát lạnh, dễ chịu muốn chết.

-"Em mới chỉ là bác sĩ thực tập thôi, nào có phải chính thức. Anh đừng có sợ thầy giấu bệnh." - Nhan Tử Mịch khuyên nhủ nói.

-"Anh không sao, chỉ là chảy mồ hôi nhiều nên khó chịu, cơ thể còn nóng bức nữa. Anh muốn đi tắm." - Nghiêm Thương nói xong thì chuẩn bị cởi quần áo.

Nhan Tử Mịch ngay lập tức ngăn cản. -"Tắm bây giờ anh sẽ bệnh hơn đó, hay chúng ta lau mặt thôi?"

-"Nhưng anh khó chịu, anh không thể nằm tiếp được với cơ thể đầy mồ hôi thế này đâu."

Mặt của Nhan Tử Mịch đầy khó xử. Cậu cũng không muốn Nghiêm Thương thấy khó chịu. -"Nếu thế anh lau người thôi?"

Môi Nghiêm Thương nhếch lên một chút, nhưng giọng nói của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn nói. -"Em giúp anh lau nhé?"

Nhan Tử Mịch dĩ nhiên là đồng ý, cậu định tìm một cái ghế cho Nghiêm Thương ngồi. Nhưng hắn lại bảo. -"Anh đứng được, trong này chật chội, anh ngồi thì không tiện cho em lau người giúp anh đâu."

Nhan Tử Mịch thấy cũng đúng, cậu đi hứng một chậu nước ấm. Sau đó cậu lấy một cái khăn sạch giúp Nghiêm Thương lau người. Cậu lau mặt cho Nghiêm Thương trước, sau đó lại lau tới cổ và hai cánh tay. Ban đầu Nhan Tử Mịch không có nghĩ gì, nhưng chờ khi khăn lông lướt qua cơ ngực của Nghiêm Thương, không hiểu sao Nhan Tử Mịch lại thấy nóng tay. Cậu vội vàng lau qua loa cho xong chuyện.

Nhưng Nghiêm Thương nào cho phép cậu làm vậy, hắn bắt lấy tay Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Anh thấy ngực với bụng còn đầy mồ hôi này, em chà kĩ chút đi."

Hắn còn nhiệt tình nói. -"Để anh chỉ em." - Nghiêm Thương bao lấy tay Nhan Tử Mịch rồi kéo bàn tay cậu lướt qua mọi cơ bắp của hắn.

Dù cách một lớp khăn, nhưng Nhan Tử Mịch vẫn có thể cảm nhận được từng múi cơ trên người của Nghiêm Thương. Trái tim của cậu bỗng đập dồn dập, mặt cũng nóng lên.

Nghiêm Thương sau khi làm mẫu xong, hắn quay sang nói với cậu. -"Anh làm mẫu rồi đó, em làm lại xem."

Nhan Tử Mịch rất muốn nói với Nghiêm Thương, thôi anh tự lau đi. Nhưng khi cậu nhìn đôi mắt đờ đẫn vì bệnh của hắn. Cậu lại nhịn xuống... dù sao Nghiêm Thương cũng đang bệnh, cậu phải giúp hắn chứ, sao lại vì sự xấu hổ của cậu mà bỏ mặc hắn như thế. Nhan Tử Mịch tự phỉ nhổ bản thân, sau đó cậu cắn răng giúp Nghiêm Thương lau người thêm một lần nữa.

Nghiêm Thương thích thú nhìn phản ứng của Nhan Tử Mịch, hắn thích ý trong lòng cực kỳ. Sự mệt mỏi của cơ thể cũng giảm bớt đi phần nào. Hắn vươn một ngón tay sờ lên vành tai của Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch giật bắn người, cậu hô to. -"Anh làm gì thế!"

-"Vành tai em đỏ lắm, anh sờ xem nó có nóng không. Nhưng chắc do anh sốt nên không biết là tai em nóng hay người anh nóng nữa." - Nghiêm Thương vô tội giải thích.

Nhan Tử Mịch nhìn Nghiêm Thương trân trối. Nghiêm Thương cũng nhìn lại cậu, ánh mắt của hắn vừa dịu dàng lại vừa cưng chiều.  Nó như mặt hồ đầu xuân phẳng lặng và xinh đẹp chiêu dụ người ta rơi vào. Nhan Tử Mịch lần thứ hai bị hẫng mất một nhịp tim, cả người cậu thấy xốn xang. Cậu rất muốn chạy ù ra khỏi phòng vệ sinh này. Nếu bây giờ không chạy, cậu sợ sau này cậu sẽ không thể nào chạy được nữa.

Nhưng Nghiêm Thương đâu dễ cho Nhan Tử Mịch trốn thoát, hắn đưa mặt tiến lại gần cậu rồi hỏi. -"Em sao thế? Không lau người cho anh nữa sao?"

Hơi thở của Nghiêm Thương phả lên mặt Nhan Tử Mịch. Khoảng cách của bọn họ gần đến kinh khủng, Nhan Tử Mịch có thể thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt của Nghiêm Thương, cậu nghe nhịp tim bình ổn của hắn đang đập, lắng nghe hơi thở đều đều của hắn. Ánh mắt cậu di chuyển từ chân mày, mắt, mũi rồi lại xuống đôi môi của Nghiêm Thương. Cổ họng của Nhan Tử Mịch thấy khô khốc, cậu bỗng nuốt một ngụm nước bọt.

Nghiêm Thương bây giờ cũng đang nhìn đôi môi của cậu. Nhan Tử Mịch có gương mặt cực kỳ thanh tú. Từ ban đầu hắn đã biết Nhan Tử Mịch rất đẹp, hôm nay nhìn ở khoảng cách gần, hắn càng cảm thấy cậu tinh xảo hơn cả đóa hoa Thiên Sơn tuyết liên bảy năm nở một lần mà hắn tình cờ trông thấy.

Đôi môi kia vừa hồng lại mềm, độ cong lẫn độ dày vừa chuẩn thẩm mỹ của Nghiêm Thương, trông nó thật sự ngon miệng... Nghiêm Thương không biết do hắn bị sốt đến mụ đầu hay vì sao, bỗng dưng hắn rất muốn hôn thử lên môi Nhan Tử Mịch.

Nhưng ý nghĩ này vẫn bị Nghiêm Thương ém xuống, hắn cười nói. -"Nhan Tử Mịch, em tốt với anh ghê. Nhờ em mà anh thấy khỏe chút rồi."

Nhan Tử Mịch cũng vội vàng quay mặt đi, cậu nói. -"Anh quay người lại đi, em lau lưng cho anh. Phải mau mau mặc quần áo vào, không thì anh lại cảm thêm đó."

Nghiêm Thương lần này vô cùng hợp tác với Nhan Tử Mịch. Hắn quay người lại để cậu lau giúp phần lưng. Sau khi lau xong phần thân trên, Nhan Tử Mịch đi ra ngoài tìm quần áo mới cho Nghiêm Thương thay.

Tiết Xán vừa trở về ký túc xá, anh không thấy Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương đâu thì vội hỏi Tần Bình. -"Nghiêm Thương đi bệnh viện rồi à?"

Tần Bình chỉ tay về phía nhà vệ sinh. -"Hai người họ đang ở bên trong nhà tắm, Nghiêm Thương muốn đi vệ sinh."

Tiết Xán cũng không hỏi tiếp, nhưng Tần Bình đột nhiên bồi thêm một câu. -"Bọn họ ở trong đó cũng cả tiếng rồi."

Ra-đa hóng chuyện của Tiết Xán ngay lập tức bắt đài, anh ta khoanh tay đứng chờ Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương ở ngoài cửa nhà tắm. Tiết Xán vừa thấy hai người dìu nhau đi ra, anh lập tức hóa thân thành bà mẹ chồng đanh đá. -"Đi vệ sinh không phải chỉ cần xả nước là xong rồi sao? Vì sao hai người ở trong đó gần cả tiếng thế?"

Nhan Tử Mịch vô cùng thành thật nói. -"Người anh Nghiêm Thương chảy nhiều mồ hôi, nên em giúp anh ấy lau người."

Tiết Xán nhìn Nghiêm Thương chanh chua nói. -"Nghiêm Thương bị sốt chứ nó có phải gãy hai tay đâu, em cần gì giúp nó đến thế?"

Nghiêm Thương thật sự muốn bay tới đập vào mỏ Tiết Xán một cái. Tên mỏ nhọn này còn dám trủ ẻo hắn gãy hai tay! Hắn nhìn Tiết Xán bằng ánh mắt cảnh cáo và đe dọa.

Nhưng Nhan Tử Mịch rất bênh vực Nghiêm Thương. Cậu giải thích. -"Bị sốt sẽ đau đầu hoa mắt mà anh, tốc độ còn bị chậm đi nữa. Nếu để anh ấy tự làm, vậy ảnh còn bệnh thêm. Anh đừng nói anh Nghiêm Thương như vậy, tội nghiệp ảnh."

Tiết Xán thật muốn phì cười, Nghiêm Thương mà tội nghiệp á? Được rồi, ban sáng anh cũng thấy tội nghiệp cho hắn. Nhưng bây giờ nhìn Nghiêm Thương tỉnh táo, khỏe mạnh như trâu thế kia thì có gì tội chứ. Còn nữa, ánh mắt của hắn là đang đe dọa anh đó, Nhan Tử Mịch không thấy sao?

Nhan Tử Mịch dĩ nhiên là không thấy, cậu chỉ lo đỡ Nghiêm Thương ngồi xuống, sau đó cậu bò lên giường giúp hắn thay chăn đệm. Thay xong vỏ chăn Nhan Tử Mịch lại đỡ Nghiêm Thương trèo lên giường nằm, cậu còn vô cùng chu đáo giúp hắn đắp mền.

Tiết Xán nhìn một màn này mà sợ ngây người. Bây giờ anh đã nhìn Nghiêm Thương bằng một con mắt khác. Nhan Tử Mịch giúp Nghiêm Thương thay vỏ chăn giường anh không có ý kiến, nhưng Nghiêm Thương tự leo lên giường được mà không tự đắp mền được à?

Qua tới ngày hôm sau Nhan Tử Mịch lại muốn nghỉ học để chăm Nghiêm Thương. Nhưng Nghiêm Thương không cho, hắn bắt cậu đi học. Nhan Tử Mịch chỉ có thể nghe theo lời Nghiêm Thương mà đi học. Nhưng tới chiều cậu gọi điện thoại xin phép chị họ của Nghiêm Thương cho cậu nghỉ mấy hôm. Đối với việc này Nghiêm Thương không hề có ý kiến, hắn cũng thích được Nhan Tử Mịch chăm bẵm vào buổi tối.

Nghiêm Thương chỉ bị sốt hai hôm, mấy hôm sau hắn đã hạ sốt. Cơ thể vẫn còn mệt và mất sức nên hắn vẫn tiếp tục nghỉ học. Nhan Tử Mịch thấy hắn ho rất nhiều nên đã nấu nước lê gừng cho hắn uống. Mỗi buổi chiều cậu đều nấu cháo cho Nghiêm Thương ăn.

Dù Nghiêm Thương đã hết sốt, nhưng Nhan Tử Mịch vẫn chăm sóc Nghiêm Thương như lúc ban đầu. Cậu nấu xong cháo sẽ mang về ký túc xá đút cho hắn ăn. Nghiêm Thương vừa ăn lại vừa khen cậu nấu ngon. Nhan Tử Mịch rất vui vẻ khi Nghiêm Thương thích đồ ăn cậu nấu. Nếu Nhan Tử Mịch có một cái đuôi, có lẽ cậu đã vẫy nhiệt tình rồi.

Tiết Xán ngồi chơi game nhưng vẫn rất để mắt đến hai người. Ban sáng Tiết Xán còn thấy Nghiêm Thương tự cầm đũa tự gắp thức ăn thuần thục. Vậy mà tới tối hắn lại mặt dày mày dạn để Nhan Tử Mịch đút ăn. Anh thật sự nhịn hết nổi.

-"Nhan Tử Mịch, nếu em mà là con gái, chắc anh đã theo đuổi em rồi cưới em về nhà rồi."

Nghiêm Thương ngay lập tức nhíu mày, hắn đen mặt nhìn Tiết Xán nói. -"Dù cậu muốn cưới tôi cũng không cho."

Tiết Xán gân cổ lên cãi. -"Mắc gì không cho? Tôi không xứng với Nhan Tử Mịch sao? Tôi đẹp trai, tốt tính, kinh tế ổn định, không có sở thích bậy bạ, là một người bạn trai vô cùng hoàn hảo."

Nghiêm Thương hừ một tiếng. -"Tiết Xán, cậu bớt tự luyến có được không?"

-"Tôi tự luyến? Chỗ nào chứ? Mọi lời tôi nói đều có dẫn chứng!" - Tiết Xán khoanh tay đầy tự tin nói.

-"Dẫn chứng hay bằng chứng đều không có cửa cưới Nhan Tử Mịch."

-"Nghiêm Thương, cậu là ai mà dám ngăn cản chúng tôi đến với nhau chứ?"

-"Tôi là anh trai của Nhan Tử Mịch, tôi có quyền cấm cửa cậu."

-"Anh trai chứ không phải ông nội, cậu không có quyền ngăn cản chúng tôi tới với nhau. Không thì chúng ta hỏi Nhan Tử Mịch đi, xem cậu ấy có chọn tôi làm bạn trai không."

Nhan Tử Mịch bỗng nhiên bị lôi lên lôi đài giữa Nghiêm Thương và Tiết Xán, cậu bị đoạn đối thoại của hai người làm cho kinh ngạc không biết làm sao hết.

Nghiêm Thương bực bội trong lòng suýt chút bốc hỏa, hắn quay sang hỏi Nhan Tử Mịch. -"Giữa anh và Tiết Xán, em chọn ai?"

Tiết Xán thấy câu hỏi này sai sai, không phải Nghiêm Thương đang đóng vai phụ huynh sao? Tự nhiên hắn nhảy xuống đóng phim cuộc tình tay ba vậy?! Tiết Xán không thể nhảy theo kịp tình tiết cẩu huyết này. Nhưng anh đâu có ngu để Nhan Tử Mịch trả lời, cậu tất nhiên là chọn Nghiêm Thương chắc rồi.

Tiết Xán vội la lên. -"Nhan Tử Mịch, em phải công bằng vào, đừng có vì Nghiêm Thương tốt với em, giúp đỡ em mà chọn nó! Anh cũng là anh em tốt của em đó!" - Tiết Xán thầm nói, hoặc tốt nhất là em đừng nói gì hết á!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip