Chương 16 - Đừng vậy mà, quay lại đây nhìn em đi
Chương 16: Đừng vậy mà, quay lại đây nhìn em đi
Nghiêm Thương cũng hối thúc Nhan Tử Mịch trả lời. -"Em trả lời bọn anh đi chứ."
Nhan Tử Mịch dĩ nhiên sẽ chọn Nghiêm Thương, nhưng nếu phải nói ra trước mặt Tiết Xán và Tần Bình... cậu thấy ngượng miệng và kì kì sao đó. Cậu lắp bắp nói. -"Em.. em..."
Tần Bình lúc này mới nhảy vào chữa cháy. -"Hai cậu không thấy đoạn cãi nhau này rất vô tri sao? Nhan Tử Mịch đâu phải là nữ, Tiết Xán sao cưới được Nhan Tử Mịch?"
Hai tên này bình thường đầu óc tốt lắm mà, sao lâu lâu cứ thích làm chuyện thiểu não vậy? Tần Bình rất là khó hiểu.
Sự chú ý của Tiết Xán lập tức chuyển sang Tần Bình, anh giãy nảy nói. -"Tôi không vô tri, cậu mới vô tri đó."
Tần Bình khinh bĩ nhìn Tiết Xán, hắn lười cãi tay đôi với anh. -"Ok."
Nhưng Tiết Xán đâu chịu để Tần Bình nhận thua dễ dàng, như vậy khiến cho anh thấy giá trị con người của anh giảm sút đi. Anh tức mình nói. -"Ok cái gì mà ok, cậu có ngon cãi thắng được tôi."
Tiết Xán đứng một bên càu nhàu với Tần Bình. Nghiêm Thương ở trên này lại rất không vui, hắn bực mình kéo mền nằm quay mặt vô tường. Nhan Tử Mịch thấy thế vội vàng lay lay hắn. -"Nghiêm Thương, anh giận à?"
-"Anh đâu có nhỏ nhoi như vậy." - Nghiêm Thương không có giận Nhan Tử Mịch hay Tiết Xán. Hắn và Tiết Xán quá biết tính nhau. Tên ấy chỉ là ngứa mắt hắn, nên mới xỉa hắn mấy câu thôi.
Tiết Xán thích cùng người khác tranh luận, bình thường hắn chỉ đáp vài lời qua lại để thỏa mãn sở thích kì cục của anh. Nhưng đề tài cãi cọ này làm hắn phiền phòng. Nghiêm Thương dĩ nhiên biết Nhan Tử Mịch sẽ chọn hắn. Nhưng Nhan Tử Mịch lại lưỡng lự không chịu trả lời, làm cho hắn thấy buồn buồn khó chịu.
Nhan Tử Mịch cũng buồn bực bản thân. Lúc nãy cậu mặt dày một chút chọn Nghiêm Thương là được rồi. Dù sao bọn họ cũng chỉ đùa thôi. Nhan Tử Mịch thở dài trong lòng, cậu nhích lại gần Nghiêm Thương rồi chọt chọt lên người hắn. -"Đừng vậy mà, quay lại đây nhìn em đi."
-"Quay lại nhìn em làm gì chứ?" - Nghiêm Thương hơi ngửa người ra nhìn Nhan Tử Mịch hỏi.
-"Thì cứ quay lại đây đã." - Giọng nói của Nhan Tử Mịch đầy đáng thương, ánh mắt cậu đầy trông mong nhìn Nghiêm Thương.
Nghiêm Thương xoay người nằm ngửa ra, sau đó lại hỏi. -"Em phải nêu được lý do hợp lý, không là anh lại xoay người vào tường tiếp đó."
Nhan Tử Mịch thật sự cũng không biết phải làm gì để Nghiêm Thương không giận nữa. Cậu chỉ theo bản năng gọi hắn như vậy thôi. Nhưng tên đã lên dây, nếu cậu không đưa ra đáp án khiến Nghiêm Thương hài lòng, hắn nhất định sẽ dỗi cậu tiếp. Cậu ậm ừ nói. -"Lúc nãy không phải anh nói anh bị đau đầu sao? Anh đổi chiều nằm đi, em giúp anh massage."
Nghiêm Thương ngồi dậy đổi chiều nằm, nhưng hắn không lấy theo gối nằm mà kê đầu lên đùi Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch len lén liết nhìn về phía Tiết Xán và Tần Bình, cậu thấy hai người không chú ý về phía bên này, trong lòng cậu mới thở phào một hơi.
Nhưng sau đó Nhan Tử Mịch cảm thấy hành động của cậu không có gì sai trái. Chỉ là Nghiêm Thương gối đầu lên đùi cậu để cậu xoa bóp thôi mà. Sao cậu phải sợ người ta nhìn chứ?!
Tất cả là do mấy lời nói vô tri của Tiết Xán làm cho cậu suy nghĩ bậy bạ!
Nghiêm Thương liêm diêm nằm yên hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Nhan Tử Mịch. Đùi của cậu thật mềm, hắn nằm gối lên thật êm. Quanh quẩn chóp mũi của hắn là mùi hương thoang thoảng của Nhan Tử Mịch. Ân, hắn rất vừa ý. Nhưng có một chuyện hắn vẫn muốn giải quyết với cậu!
Nghiêm Thương bất chợt mở mắt ra rồi hỏi Nhan Tử Mịch. -"Giữa anh và Tiết Xán, em chọn ai?"
Nhan Tử Mịch tưởng Nghiêm Thương đã cho qua chuyện này rồi, nhưng ai ngờ hắn vẫn nhắc lại. Cậu ngại ngùng nhìn Nghiêm Thương, nhưng cậu đã học khôn mà nhỏ giọng trả lời. -"Em dĩ nhiên là chọn anh rồi."
-"Em nói nhỏ quá anh không nghe, em nói lại đi." - Nghiêm Thương không hài lòng với thái độ lén lút này của Nhan Tử Mịch, cậu phải hô to lên! Quan minh chính đại lên!
Nhan Tử Mịch nhìn Nghiêm Thương bằng ánh mắt cưng chiều, cậu cúi người xuống nói khẽ bên tai hắn. -"Em chọn Nghiêm Thương, em chọn anh thôi."
Nghiêm Thương thích ý cong khóe môi đầy hài lòng. Ân... Nhan Tử Mịch thật là đứa nhỏ dễ bảo, ngoan ngoãn và vâng lời.
Trong một quán bar, ánh đèn lập lòe lúc tối lúc sáng, Triệu Tử Hằng buồn bực uống rượu cùng với đám bạn bè. Dạo gần đây gã luôn gặp xui xẻo, làm chuyện gì cũng không thuận buồm xuôi gió. Mấy tháng trước gã còn gặp chuyện tai bay vạ gió.
Hôm đó gã cùng đám bạn đi uống rượu, tới lúc chè chén xong xuôi cả bọn mạnh ai nấy về. Triệu Tử Hằng vì uống say choáng váng nên không lái xe, gã đứng ngoài đầu đường bắt taxi. Nhưng đứng mãi hơn mười phút gã vẫn không bắt được xe nào. Lúc này bỗng có một cô gái xinh đẹp đi tới, nàng ta nhìn Triệu Tử Hằng rồi nói. -"Anh trai, bắt xe không được hả? Có cần em đưa anh về không?"
Triệu Tử Hằng quay đầu lại, gã vừa trông thấy cô nàng thì máu hám gái đã trỗi dậy. Gã mĩm cười một cách tiêu chuẩn rồi nói. -"Nếu em tiện đường."
Sau đó cả hai người ôm eo nhau rời đi, nhưng cô gái kia không dẫn Triệu Tử Hằng đến khu vực đậu xe. Cô ta lại dẫn gã đi vào một cái hẻm tối, tay cô ta ve vãn Triệu Tử Hằng rồi hỏi. -"Anh có bao giờ thử làm ở bên ngoài chưa?"
Triệu Tử Hằng dĩ nhiên biết cô gái muốn gì, gã ta lập tức đáp lại cô ta bằng hành động. Hai người chuẩn bị làm một trận chiến dã ngoại, nhưng bỗng nhiên một mụ béo xông tới chỉ thẳng vào cả hai. -"Là thằng này! Là cái thằng mặt trắng này đã phá hỏng đời con gái của Tiểu Na!! Tiên sư trời đánh nhà mày, Tiểu Na vì mày nằm viện, còn mày ở đây ôm gái hả!!!"
Triệu Tử Hằng chưa kịp phản biện hay chạy trốn thì cả gia đình đó đã nhảy tới đánh đấm gã. Cô gái kia sợ hãi quá độ chạy trốn mất tích. Lũ người kia vừa đánh lại vừa chửi gã, Triệu Tử Hằng kêu cứu khàn cả giọng, nhưng hẻm nhỏ rất có ít người qua lại, nên không ai phát hiện hắn bị ăn đập.
Đám người kia đánh Triệu Tử Hằng đã đời, sau đó một trong bọn họ bỗng hô to. -"Ý hình như chúng ta đánh nhầm người rồi, đây đâu phải thằng Tiểu Cường."
Mụ béo lúc này vội vàng xông tới bảo. -"Đúng là thằng Tiểu Cường mà, đâu để tao xem kỹ một chút."
Mụ béo ngồi xổm xuống đất nhìn Triệu Tử Hằng, sau đó mụ hoảng hốt nói. -"Ôi trời ơi, xin lỗi nha người anh em, tại cậu giống thằng chết bằm Tiểu Cường quá nên dì nhầm."
Dù mụ nói là nhầm, nhưng tay mụ vẫn vỗ chát chát lên mấy vết thương bầm tím của Triệu Tử Hằng. Mụ cười ha hả nói. -"Ấy da, thôi để dì đền tiền thuốc men cho cậu."
Mụ móc ra một sấp tiền rồi nhét vào tay Triệu Tử Hằng. -"Cầm lấy đi khám bác sĩ nha, tha lỗi cho dì, dì lớn tuổi nên mắt hơi mờ."
Mụ béo đứng lên nói với cả gia đình. -"Đi, đi tìm thằng Tiểu Cường, hôm nay phải dạy cho nó một bài học."
Thế là cả đám hùng hổ rời đi, chỉ còn mỗi Triệu Tử Hằng là nằm bẹp ở đó. Triệu Tử Hằng bị đánh tới độ mười mấy phút sau gã mới gượng người dậy được để báo cảnh sát. Cảnh sát tới đưa gã vào bệnh viện. Bọn họ lập biên bản và lấy lời khai của Triệu Tử Hằng.
Cũng may Triệu Tử Hằng không bị làm sao, chỉ tổn thương phần mềm. Bác sĩ cho gã mấy thứ thuốc bôi ngoài da rồi bảo gã về nhà. Nhưng Triệu Tử Hằng phải nằm ở nhà hơn một tuần, đám người kia dù chỉ đánh phần mềm của gã, nhưng bọn chúng ra tay rất nặng. Cả thân thể Triệu Tử Hằng đều bầm tím, chỉ cần gã giơ tay nhất chân thôi cũng đã đủ thấy đau. Mặt của gã còn bị sưng phù ở một bên.
Triệu Lan đau xót khi thấy con trai bị đánh, bà ta cho người đi hối thúc cảnh sát điều tra. Nhưng vụ án của Triệu Tử Hằng vẫn luôn không có tin tức. Ở khu vực Triệu Tử Hằng bị đánh không có camera. Bọn họ chỉ trích được camera cảnh Triệu Tử Hằng ôm eo một cô gái rời đi. Nhưng cô gái kia lại đeo khẩu trang che kín mặt. Hỏi những người ở quán bar hôm đó cũng không ai biết cô gái này là ai.
Không tìm thấy bằng chứng và cũng không tìm được người hành hung. Cảnh sát chỉ có thể bó tay. Triệu Tử Hằng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Triệu Tử Hằng luôn cảm thấy có kẻ đã gài bẫy gã. Mọi chuyện không thể nào trùng hợp như vậy. Người gã nghi ngờ nhất chính là Nghiêm Thương. Dù nghi ngờ trong lòng nhưng gã lại không có bằng chứng. Cho nên mấy tháng nay gã rất bức rức trong người, tính tình táo bạo hơn bình thường.
Triệu Tử Hằng động không được vào Nghiêm Thương, cho nên gã đổ hết lỗi cho Nhan Tử Mịch. Điều đáng giận là từ sau khi Nhan Tử Mịch có Nghiêm Thương che chở, gã lại không thể làm gì được Nhan Tử Mịch. Nghiêm Thương luôn rào trước cản sau bảo vệ Nhan Tử Mịch kỹ càng. Hơn nữa hắn còn dọn dẹp luôn tin đồn mà Triệu Tử Hằng cất công tung ra ở trường đại học.
Triệu Tử Hằng cực kỳ ghét Nhan Tử Mịch, gã đã ghét cậu từ nhỏ đến lớn. Gã thấy Nhan Tử Mịch sống bình an là trong lòng gã không thể nào yên ổn được. Lúc trước gã không dìm chết Nhan Tử Mịch là vì muốn dùng cậu để giải trí. Vì gã muốn Nhan Tử Mịch tiêu đời dễ dàng vô cùng.
Nhưng nay đã khác xưa, thứ mà gã dùng để tiêu khiển đã trở thành một cái gai không ngừng đâm vào da thịt gã. Và gã lại không có cách nào để gắp được cái gai ấy đi. Triệu Tử Hằng bực tức đập ly rượu lên bàn, bạn của gã ngồi kế bên lên tiếng hỏi. -"Mày đang bực mình chuyện của thằng Nhan Tử Mịch à?"
-"Tao đang suy nghĩ làm cách nào để giải quyết được thằng Nghiêm Thương." - Nghiêm Thương chính là kẻ cản đường cản lối, nhưng đáng tiếc đằng sau Nghiêm Thương là hai nhà họ Nghiêm và họ Vân. Hai gia tộc lớn ở thành phố A này. Muốn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Điều này Triệu Tử Hằng thừa hiểu.
-"Tao nghe được tin tức người nhà họ Nghiêm cũng không phải là một lòng. Nếu thằng Nhan Tử Mịch đã kiếm được cái đùi là Nghiêm Thương, vậy mày cũng thử hợp tác với đối thủ của thằng Nghiêm Thương đi." - Tên kia cười gian đưa ra chủ ý cho Triệu Tử Hằng.
-"Vậy sao? Đối thủ của thằng ấy là ai?"
-"Nghiêm Thanh Hoài, anh họ của Nghiêm Thương. Tao nghe nói anh ta mới được cha của Nghiêm Thương thăng cho chức giám đốc điều hành. Mày nghĩ xem Nghiêm Thương bây giờ có phải đang đứng ngồi không yên không?"
-"Nghiêm Thương bận rộn đấu đá với Nghiêm Thanh Hoài. Sao có thể lấy ra thời gian để bảo vệ Nhan Tử Mịch nữa?"
Triệu Tử Hằng như đã có chủ ý, gã nhấp một ngụm rượu rồi nói. -"Có lẽ tao phải kết thân một chút với Nghiêm Thanh Hoài rồi."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip