Chương 17 - Ái phi yên tâm, trẫm đây một lòng một dạ với ái phi
Chương 17: Ái phi yên tâm, trẫm đây một lòng một dạ với ái phi
Trường đại học A mỗi năm một lần sẽ tổ chức đại hội thể thao, các khóa và các ngành khác nhau sẽ đề cử ít nhất năm người để tham dự. Nhan Tử Mịch thường không tham gia những hoạt động tập thể như vậy. Nhưng năm nay cậu lại bị mọi người đề cử cho hạng mục chạy tiếp sức. Bọn họ còn đề cử Nhan Tử Mịch ở nhiều hạng mục khác, nhưng cậu đều từ chối. Nhan Tử Mịch không giỏi thể thao, chỉ mỗi chạy bộ tiếp sức là cậu có thể tự tin chiến thắng.
Khác với Nhan Tử Mịch, Nghiêm Thương lại thích các hoạt động thể thao. Hắn tham gia ba bộ môn là bóng rổ, chạy đua và bắn tên. Các trận đấu bóng rổ sẽ được nhà trường tổ chức sau cùng.
Ở cuộc thi bắn tên chỉ có mười người tham gia trong đó có Nghiêm Thương. Nhan Tử Mịch không ngờ Nghiêm Thương còn biết chơi bộ môn này. Mỗi phát bắn của Nghiêm Thương đều bách phát bách trúng. Tư thế kéo cung của hắn vô cùng đẹp trai hấp dẫn vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Các nữ sinh viên không ngừng hô tên Nghiêm Thương, còn có người lớn gan bày tỏ tình cảm với hắn trước mặt mọi người.
Nhan Tử Mịch biết Nghiêm Thương rất được hoan nghênh, nhưng bình thường khá ít người dám tiếp cận hắn, làm cho cậu quên mất người này có bao nhiêu bắt mắt. Trong lòng Nhan Tử Mịch có phần hơi khó chịu, nhưng Nghiêm Thương quá đỗi hoàn hảo, người khác thích hắn là điều đương nhiên. Nhan Tử Mịch khinh bỉ bản thân không thôi, cậu không nên có suy nghĩ độc chiếm Nghiêm Thương như thế...
Nhan Tử Mịch không hô hào lớn như các cô gái, cậu chỉ lẳng lặng đứng theo dõi Nghiêm Thương từ xa. Cuộc thi đấu bắn cung rất nhanh đã đến điểm kết, Nghiêm Thương một lần nữa bắn thẳng vào hồng tâm. Hắn đạt được điểm tuyệt đối.
Đối thủ của Nghiêm Thương chỉ thua hắn vỏn vẹn hai điểm, nhưng y vẫn rất tâm phục khẩu phục. Sau trận đấu người kia đi đến gần Nghiêm Thương, y mỉm cười nói. -"Chúng ta chỉ cách nhau có hai điểm, hôm nào chúng ta lại tái đấu mấy ván chứ đàn anh?"
Nghiêm Thương thích chơi bắn cung, hắn cũng khá thưởng thức tài bắn cung của người thanh niên này. Rất ít ai có thể bám đuôi hắn sát như vậy, hắn vui vẻ trả lời. -"Nếu có dịp chúng ta có thể đấu thêm một lần nữa."
-"Em là Giang Đàn, chúng ta lưu số điện thoại đi, hôm nào em hẹn anh ra ngoài bắn cung nhé?" - Giang Đàn rút di động ra chuẩn bị tư thế lưu lại số điện thoại của Nghiêm Thương.
Nhưng Nghiêm Thương không có thói quen đọc số điện thoại, hắn chỉ nói. -"Em đọc số đi, để anh gọi qua cho em."
Giang Đàn đọc số cho Nghiêm Thương, Nghiêm Thương gọi qua cho Giang Đàn. Sau đó hắn phất tay nói. -"Anh đi đây."
Giang Đàn chưa kịp nói thêm gì Nghiêm Thương đã đi nhanh về phía Nhan Tử Mịch. Hai người cười cười nói nói trông vô cùng thân mật. Giang Đàn nhìn bọn họ đi khuất, y mới chịu xoay người rời đi.
Từ lúc Giang Đàn đi đến nói chuyện với Nghiêm Thương, Nhan Tử Mịch đã chú ý đến y. Cảm nhận đầu tiên của cậu về Giang Đàn chính là "người này trông rất đẹp mắt". Nhưng cậu rất không thích ánh mắt của Giang Đàn. Nhan Tử Mịch rất ít khi dựa vào cảm tính mà không thích ai đó, nhưng Giang Đàn làm cậu không thích nổi.
Cậu giả vờ không chú ý đến Nghiêm Thương đứng lại nói chuyện cùng Giang Đàn. Chờ tới khi hai người rời khỏi khu bắn cung, cậu mới quay sang hỏi hắn. -"Người vừa rồi là ai vậy anh?"
-"Cậu ta tên là Giang Đàn, hẹn anh hôm nào đi bắn cung. Anh thấy cậu ta bắn cung không tồi nên đồng ý." - Nghiêm Thương trả lời xong lại nhướng mày nhìn Nhan Tử Mịch, hắn hỏi ngược lại cậu. -"Làm sao? Em chú ý đến cậu ta à?"
-"Em thấy anh cho cậu ta số liên lạc nên mới hỏi." - Nhan Tử Mịch không muốn để Nghiêm Thương hiểu lầm, cậu thẳng thắng nói.
Vẻ mặt của Nghiêm Thương bỗng chuyển sang gian tà. Hắn dùng hai ngón tay nâng cằm Nhan Tử Mịch lên rồi nói. -"Ái phi đây là sợ trẫm sủng ái người khác nên ghen tị lo sợ?"
Câu nói của Nghiêm Thương đâm trúng vào trái tim của Nhan Tử Mịch, cậu hơi giật mình đẩy Nghiêm Thương ra rồi vội vàng chối bỏ. -"Em không có, em tò mò thôi, bình thường anh hiếm khi cho ai số điện thoại."
Nghiêm Thương cười hà hà ôm lấy vai Nhan Tử Mịch rồi kéo cậu sát lại gần. -"Ái phi yên tâm, trẫm đây một lòng một dạ với ái phi, chung tình tới chết."
Nhan Tử Mịch thật sự vừa yêu vừa hận mấy câu đùa vui của Nghiêm Thương. Mỗi lần nghe hắn nói như vậy, đầu óc lẫn cảm xúc của cậu đều rất loạn. Đó là một cảm xúc khó mà hình dung nổi, thẹn thùng chịu không được.
Nhan Tử Mịch đã ở chung với Nghiêm Thương một thời gian dài, dần dần cậu cũng tiếp được mấy chiêu của hắn. Cậu bỗng đổi sang giọng than trách. -"Hoàng thượng ngài còn có hoàng hậu Tiết Xán và hoàng quý phi Tần Bình. Thần thiếp chỉ là một thiếp thất bình thường, sao có thể sánh ngang ai."
Nghiêm Thương khựng lại vài giây, sau đó hắn cười phá lên. -"Tiết Xán sao có thể là hoàng hậu được? Nó chỉ đáng làm thái giám thôi. Còn Tần Bình nên cho làm thị vệ, em không thấy mặt nó lúc nào cũng đen à?"
Nhan Tử Mịch cũng cười theo hắn, cậu đánh yêu vào vai Nghiêm Thương. -"Anh sao có thể nói hai anh ấy như vậy?"
-"Được rồi, lát nữa gặp hai đứa nó anh sẽ phong em làm hoàng hậu, không ai sánh được địa vị của em, em hài lòng chưa?" - Nghiêm Thương nháy mắt nhìn Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch chỉ lườm yêu Nghiêm Thương. Nhưng trong lòng cậu vô cùng thỏa mãn, cậu nhỏ giọng nói. -"Anh bớt đùa đi."
Hai người cười đùa đi đến khu chạy đua. Nghiêm Thương vươn tay xoa đầu Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Đứng ở vạch đích chờ anh, anh sẽ tới nhanh thôi."
Nhan Tử Mịch ngoan ngoãn gật đầu, cậu dịu dàng nói. -"Anh cố lên nhé, phải giành giải nhất đó."
Nghiêm Thương mỉm cười ra dấu OK với Nhan Tử Mịch, sau đó hắn đi đến chỗ xuất phát. Mọi người vào tư thế chuẩn bị, trọng tài vừa thổi còi thì Nghiêm Thương đã ào chạy như một cơn gió. Hắn chạy rất nhanh, các đối thủ khác đều chậm hơn hắn một đoạn. Nhiều người vây xung quanh hô hào cổ vũ nhiệt tình cho hắn, nhưng Nghiêm Thương không nghe quá rõ. Hắn chỉ chăm chú nhìn về phía trước.
Khi khoảng cách càng ngày càng gần hơn, Nghiêm Thương thấy được gương mặt mừng rỡ đầy phấn khởi của Nhan Tử Mịch. Cậu đứng đó dang rộng hai tay và nhiệt tình gọi tên hắn.
Nghiêm Thương không muốn Nhan Tử Mịch chờ đợi lâu, hắn đột nhiên tăng tốc ù ù chạy về phía trước. Đối thủ bên cạnh tưởng chừng sắp vượt qua hắn lại lần nữa bị tụt về phía sau. Nghiêm Thương chạm tới vạch đích, hắn nhào đến ôm lấy Nhan Tử Mịch. Nhan Tử Mịch bị hắn đẩy về phía sau mấy bước, suýt chút nữa cả hai đã ngã nhào trên mặt đất.
Nhan Tử Mịch vui mừng ôm lấy Nghiêm Thương không ngừng khen ngợi hắn. -"Anh thắng rồi Nghiêm Thương! Anh giỏi thật đấy!! Em chưa từng thấy ai chạy nhanh như anh."
Nghiêm Thương từ đầu đã không để ý đây là cuộc thi, hắn chỉ muốn tham gia cho vui. Nhưng bây giờ nghe Nhan Tử Mịch không ngừng khen hắn, hắn cảm thấy chiến thắng này vô cùng xứng đáng.
Ôm trong tay hai huy chương vàng, Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch đi đến khu chạy tiếp sức. Lần này là tới Nhan Tử Mịch tranh tài. Nhạc Dương, Tiết Xán và Tần Bình cũng tham gia chạy tiếp sức, ba người đã đứng đó từ lâu. Bọn họ thấy Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương đi tới thì vẫy tay gọi.
-"Hai đứa cố lên nha, chứ anh không nhường hai đứa đâu." - Tiết Xán vuốt tóc vô cùng tự tin nhìn Nhan Tử Mịch và Nhạc Dương.
Sau khi Nhan Tử Mịch kết bạn với Nghiêm Thương, Nhạc Dương cũng thường lui tới với Tiết Xán và Tần Bình. Dần dần y quen thân với hai người. Nhạc Dương vừa nghe Tiết Xán khiêu khích, y tinh ranh đáp trả. -"Vậy chúng ta cá cược đi, nhóm nào thua phải đãi nhóm còn lại đi ăn lẩu bò."
Tiết Xán bị khơi gợi sức chiến đấu, anh phấn khởi nói. "Được nha, mấy đứa chuẩn bị tiền là vừa đi, anh ăn nhiều lắm á."
Nghiêm Thương thấy sắp đến giờ thi đấu, hắn quay sang cổ vũ cho Nhan Tử Mịch. -"Anh ở vạch đích trên kia chờ em, em cố lên nhé!"
Nhan Tử Mịch gật đầu đầy quyết tâm. Cả bốn người vào đường đua chuẩn bị, còn Nghiêm Thương đứng ở đầu vạch đích chờ Nhan Tử Mịch. Tiếng còi thổi vang, mọi người bắt đầu chạy. Phía bên đường chạy của Nhan Tử Mịch gồm có năm người, ba người bạn cùng khóa của cậu chạy trước. Sau đó đến Nhạc Dương, cuối cùng là Nhan Tử Mịch.
Ba người bên đội của Nhan Tử Mịch rất gắng sức chạy, bọn họ chỉ thua mỗi đội của Tiết Xán và Tần Bình. Nhạc Dương sau khi nhận thanh trúc từ tay đồng đội, y vội vàng vọt lên phía trước. Đường đua có tới tận mười đội, đội của Tần Bình đang dẫn đầu, đứng thứ hai là bọn họ. Nhạc Dương nhìn bóng lưng của Tần Bình chỉ cách y một khoảng, y cắn răng ráng sức đuổi kịp hắn. Khoảng cách hai người càng ngày càng gần nhau.
Tiết Xán ở đằng trước không ngừng hô to. -"Tần Bình, chạy lẹ lên, lẹ lên!! Không là cậu không có lẩu ăn đâu!! Tháng này tôi nghèo lắm, tôi đốt hết tiền cho game rồi, chúng ta thua là cậu móc tiền túi ra đó!"
Nhan Tử Mịch đứng cách Tiết Xán tận hai người, nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một lời anh nói. Cậu cũng bị khí thế nhiệt tình của Tiết Xán làm cho hăng hái. Cậu cũng hô to nói với Nhạc Dương. -"Nhanh lên Nhạc Dương, lẩu bò đang chờ chúng ta!"
Nhạc Dương và Tần Bình cùng lúc đưa thanh trúc cho đồng đội. Tiết Xán vội vội vàng vàng chạy bốc khói. Nhan Tử Mịch cũng không kém cạnh, cậu dồn hết sức lực vào chân và tăng tốc. Nhạc Dương bình thường không có tập thể dục. Đây là lần đầu tiên trong đời y chạy thục mạng đến thế.
Bây giờ y mệt đến choáng váng, cả người như hết ôxy phải nằm lăn ra đất mà thở gấp. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt Nhạc Dương, mồ hôi mồ kê đổ đầy mặt y. Thiệt là, đáng lẽ y không nên nghe lời xúi giục của Nhan Tử Mịch, chạy bộ mệt chết y rồi.
Tần Bình đi bộ chầm chậm tới gần Nhạc Dương, hắn ngồi xổm xuống nhìn y. Giọng điệu hắn đầy lạnh nhạt. -"Chạy không nổi mà còn cố."
Nhạc Dương bĩu môi đáp trả. -"Do em không thường tập thể dục thôi. Thấy không, em không tập mà còn chạy gần bằng anh!"
Tần Bình phì cười, hắn cũng không đáp trả y. Nhạc Dương thấy ánh nắng chói chang vô cùng, nhưng y lại không có sức đứng lên. Y nhìn Tần Bình rồi bảo. -"Em nói này, anh lùi người chút đi, ừ đúng rồi, cứ ngồi đó đi."
Dáng người tần Bình không to lớn bằng Nghiêm Thương. Nhưng chiều cao của hắn rất nổi trội, bờ vai cũng rộng, hắn chỉ cần lùi một chút đã che được phần lớn ánh mặt trời trên mặt Nhạc Dương rồi.
Nhạc Dương không bị ánh nắng chiếu vào mặt nữa, y vui vẻ hưởng thụ nằm nghỉ ngơi. Tần Bình lúc này đã nhận ra được ý đồ của Nhạc Dương. Nhưng hắn không đứng lên hay xê dịch người chỉ lạnh nhạt nói. -"Không có miễn phí đâu."
Nhạc Dương cười hà hà. -"Lát nữa em đãi anh ăn kem, kem socola đen, ok?"
Tần Bình chỉ liết Nhạc Dương một cái, sau đó hắn lại im như thóc. Nhạc Dương nhìn phản ứng của Tần Bình đã biết hắn đồng ý. Nhạc Dương không ngừng nói trong đầu. Người này sao ít nói như vậy? Tương lai sao kiếm được bạn gái đây? Thời buổi đàn ông nhiều phụ nữ ít, chúng ta phải có cái miệng ngọt đó người anh em! Anh không sợ ế à!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip