Chương 18 - Nhan Tử Mịch gặp tai nạn
Chương 18: Nhan Tử Mịch gặp tai nạn
Nhan Tử Mịch chạy nhanh hết toàn bộ sức lực, cậu muốn chiến thắng trong cuộc thi đấu này. Không phải vì cậu muốn được Tiết Xán đãi ăn lẩu bò, mà là vì cậu muốn khoe thành tích với Nghiêm Thương. Nghiêm Thương chạy đua đứng nhất, cậu cũng muốn giống như hắn. Nhan Tử Mịch luôn giữ ý niệm đó trong đầu. Cậu tập trung chạy về phía trước, nên cậu không hề để ý đến trên đường chạy bỗng xuất hiện nhiều viên bi trong suốt.
Chân trái của Nhan Tử Mịch đạp phải mấy viên bi, cậu mất thăng bằng mà trượt về phía trước. Nhan Tử Mịch ngã mạnh phát ra một tiếng rầm rất lớn, cả người cậu đều đập xuống nền đất, chân cũng vẹo sang một bên. Những viên bi vỡ nát ghim chặt vào cơ thể cậu. Máu theo đó chảy ra ngoài.
Nghiêm Thương thấy Nhan Tử Mịch té ngã thì vội vàng lao về phía cậu. Hắn hoảng hốt đỡ lấy Nhan Tử Mịch, thanh âm của hắn cực kỳ gấp rút, hắn hỏi. -"Nhan Tử Mịch, em có sao không? Em chảy máu rồi!!"
Nhan Tử Mịch đau đớn khắp cả người, nhưng đau nhất là chân trái, cậu dường như không thể cử động được. Cậu nắm lấy Nghiêm Thương sợ hãi nói. -"Hình như chân trái em có vấn đề rồi, chân em đau lắm."
Nghiêm Thương bế Nhan Tử Mịch lên, hắn cố trấn an cậu. -"Em không sao đâu, anh đưa em đi bệnh viện."
Mặt của Nghiêm Thương cực kỳ đáng sợ, hắn ra hiệu cho Tiết Xán rồi chạy thẳng về phía nhà giữ xe. Các thầy cô giáo cũng đuổi theo phía sau Nghiêm Thương.
Tiết Xán là người chạm vạch đích đầu tiên, anh chưa kịp vui vẻ thì đã nghe Nghiêm Thương hoảng hốt hô tên Nhan Tử Mịch. Anh quay đầu lại xem chuyện gì xảy ra thì trông thấy Nhan Tử Mịch nằm dài trên mặt đất.
Nhạc Dương và Tần Bình thấy có sự cố phát sinh, cả hai người chạy về phía trước xem xét tình hình. Đợi khi bọn họ tới nơi mới biết Nhan Tử Mịch đã xảy ra chuyện.
Nhạc Dương chỉ vào mấy mảnh vỡ trên đường. -"Tại sao chỗ này lại có mảnh vỡ?"
Mặt của Tiết Xán lẫn Tần Bình đều khó coi, dĩ nhiên mấy mảnh vỡ này không thình lình xuất hiện. Chắc chắn chúng đã được thả ra trước đó, nhưng là thả lúc nào, người nào đã thả... Vẻ mặt của Tiết Xán không còn cà lơ phất phơ nữa, anh nghiêm mặt đi về phía đài chỉ huy cuộc thi đấu.
Nghiêm Thương chở Nhan Tử Mịch đến bệnh viện gần nhất. Vết thương trên người của Nhan Tử Mịch nhìn bề ngoài có chút ghê rợn, nhưng nó chỉ là vết thương ngoài da. Bác sĩ gắp hết thủy tinh trên người cậu ra, bôi thuốc và băng bó cẩn thận cho cậu. Chỗ bị thương nặng nhất của Nhan Tử Mịch là chân trái, cậu bị bong gân ở mức độ nhẹ. Bác sĩ dặn dò cậu không được cử động cổ chân nhiều, hạn chế đi lại và uống thuốc theo đơn. Vài tuần sau cậu lại đến kiểm tra.
Nghiêm Thương ghi nhớ lời bác sĩ. Hắn chở Nhan Tử Mịch về trường rồi bế cậu trở về ký túc xá. Ban đầu Nhan Tử Mịch bị Nghiêm Thương bế, cậu không cảm thấy gì, vì khi đó cậu vừa lo lắng vừa hoang mang, nên cậu không để ý đến những người xung quanh. Nhưng lúc này đây bị người khác nhìn chằm chằm, Nhan Tử Mịch không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.
Nhưng cậu vẫn lựa chọn làm lơ ánh mắt của người khác. Được Nghiêm Thương bế lúc này thật thoải mái và an toàn, lâu lâu nuông chiều cảm xúc một chút có lẽ không sao đâu. Nghiêm Thương không ngại, cậu ngại cái gì?!
Sức bền của Nghiêm Thương cực kỳ tốt. Hắn bế Nhan Tử Mịch leo cầu thang bộ đến lầu năm, nhưng hắn không hề xuyễn lấy một hơi nào. Vào đến ký túc xá, Nghiêm Thương để Nhan Tử Mịch ngồi trên ghế. Sau đó hắn nói với cậu. -"Anh đặt gấp một chiếc giường đơn cho em rồi. Với tình trạng chân của em không thể leo lên leo xuống cầu thang được, tạm thời em cứ nằm trên chiếc giường ấy."
Nhan Tử Mịch bây giờ mới nghĩ tới chuyện giường ngủ. Cậu vô cùng biết ơn nhìn Nghiêm Thương. -"Em cảm ơn anh."
Nghiêm Thương kéo ghế đặt chân trái của Nhan Tử Mịch lên đó. Mấy vết bầm tím trên da cậu làm cho hắn không khỏi xót ruột, hắn đau lòng hỏi. -"Em đau lắm không?"
Nhan Tử Mịch đã uống thuốc của bác sĩ cho, nên cậu không còn đau nhiều nữa. Cậu trấn an Nghiêm Thương. -"Em đỡ đau rồi, anh đừng lo lắng."
Nhưng lời trấn an của Nhan Tử Mịch không làm cho Nghiêm Thương thấy khá hơn. Hắn rất cáu giận trong lòng, nếu không phải Nhan Tử Mịch còn ở đây có lẽ hắn đã phóng sát khí đầy phòng. -"Em yên tâm, anh nhất định điều tra chuyện này rõ ràng."
Ám hại Nhan Tử Mịch không khác gì là cho Nghiêm Thương một bạt tai vào mặt. Người có mắt đều biết Nhan Tử Mịch thân thiết với hắn như thế nào. Tai nạn hôm nay vốn đã có kẻ dàn xếp trước. Kẻ này đang muốn khiêu khích hắn chứ không đơn giản chỉ vì muốn tổn thương Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch gật đầu dựa vào người Nghiêm Thương. Mấy tháng gần đây cậu đã sống quá bình yên, nên cậu quên mất vẫn có kẻ ở trong tối rình mò và hãm hại cậu.
Tiết Xán nhận được tin của Nghiêm Thương nên quay trở về ký túc xá. Anh vào cửa đưa cho Nghiêm Thương phần tin tức mà anh điều tra được. -"Nhìn bằng chứng xem ra chuyện này là có liên quan đến Triệu Tử Hằng."
Nghiêm Thương xem xét từng trang giấy một. Tất cả mọi việc đều hợp lý và có cơ sở, nhưng Nghiêm Thương cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. -"Triệu Tử Hằng không phải là đứa quá ngu. Nếu nó hại Nhan Tử Mịch, chắc chắn nó sẽ không để lại bằng chứng khơi khơi thế này. Nói trắng ra là cho nó mười lá gan nó cũng không dám làm như vậy."
-"Có người muốn Triệu Tử Hằng đổ vỏ, cũng tiện thể xem tôi sẽ làm gì nó."
Nghiêm Thương càng nghĩ càng cảm thấy đúng, hắn gõ tay lên bàn nhíu mày suy nghĩ. Sau đó hắn lại nói với Tiết Xán. -"Cậu đi điều tra xem dạo gần đây Triệu Tử Hằng có gặp ai lạ mặt không? Đại loại như nó đến những nơi nào đó mà nó chưa bao giờ đến, làm mấy chuyện mà nó chưa từng làm."
Tiết Xán gật đầu nói. -"Cái này tôi đã cho người đi nghe ngóng rồi, có lẽ vài ngày nữa sẽ có kết quả." - Sau đó anh quay sang hỏi thăm chân của Nhan Tử Mịch. -"Chân em không sao chứ?"
Hóa ra Tiết Xán chính là tình báo viên của Nghiêm Thương. Bình thường anh luôn cà lơ phất phơ, cho nên Nhan Tử Mịch có chút không quen với dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh. Cậu mỉm cười trả lời Tiết Xán. -"Em bị bong gân nhẹ thôi anh, chắc tầm một hai tháng sẽ khỏi."
Tiết Xán trở về với bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, anh chậc chậc nói. -"Đúng là xui, thôi lần này anh đãi bọn em ăn lẩu bò để xả xui. Anh kêu Tần Bình và Nhạc Dương đi mua lẩu rồi, chút nữa chúng ta ăn cùng nhau ở ký túc xá đi."
-"Em cảm ơn anh."
-"Cảm ơn cái gì không biết."
Trong lúc chờ Tần Bình và Nhạc Dương trở về, Tiết Xán và Nghiêm Thương giúp Nhan Tử Mịch ghép chiếc giường đơn mới mua. Sau ba mươi phút chiếc giường đã ghép xong, Tần Bình và Nhạc Dương cũng trở về.
Nhạc Dương vừa vào cửa đã chạy đến hỏi Nhan Tử Mịch. -"Chân cậu sao rồi?"
Nhan Tử Mịch lại tiếp tục trấn an Nhạc Dương. Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng y vẫn bực tức mắng chữi tên xấu xa đã hại Nhan Tử Mịch.
Cả năm người quây quần cùng nhau ăn lẩu bò. Nhan Tử Mịch cầm đũa gắp thịt bò cho Nghiêm Thương. -"Miếng thịt này ngon nè, anh ăn đi."
Nghiêm Thương cũng giúp Nhan Tử Mịch nhúng rau, múc nước súp. Hắn còn dịu dàng dặn dò. -"Em ăn từ từ thôi coi chừng bỏng."
Hai người tương thân tương ái vô cùng ấm áp hài hòa. Nhạc Dương nhìn cả hai, bỗng y cảm thấy bản thân như đang ăn cơm chó. Tần Bình và Tiết Xán dường như đã miễn dịch, nhưng Tiết Xán vẫn rất thích trêu Nghiêm Thương. Anh bỗng sửa giọng ẻo lã nói. -"Tần Bình, cậu ăn cái này đi."
Tiết Xán đang chuẩn bị bỏ miếng lá sách bò xào cay vào bát cho Tần Bình, nhưng anh đã bị hắn ngăn lại. -"Tôi không ăn đồ được gắp thông qua chiếc đũa đã dính nước miếng của cậu."
Nhan Tử Mịch ngay lập tức sặc một họng, cậu ho khù khụ. Nghiêm Thương vỗ lưng giúp cậu. Hắn không hài lòng nhìn Tần Bình và Tiết Xán nói. -"Hai người có thể bớt diễn kịch vào lúc ăn lại không?"
Tiết Xán tức mình liết xéo Tần Bình. -"Cậu không thể phối hợp được một chút à?"
Tần Bình không nói gì chỉ che lại bát. Nhạc Dương ngồi ở kế bên cười như được mùa. Còn Nhan Tử Mịch ái ngại khủng khiếp, đáng lẽ cậu nên dùng đôi đũa sạch để gắp thức ăn cho Nghiêm Thương. Cũng do thói quen ở nhà của cậu vẫn chưa sửa được. Nghiêm Thương khi nãy còn dùng đũa chung để gắp rau cho cậu. Vậy mà cậu lại vô ý như thế. Cũng may Nghiêm Thương không chấp nhặt việc này.
Bỗng lúc này Nghiêm Thương lại cầm đũa của hắn gắp thịt cho Nhan Tử Mịch. -"Em ăn đi, đừng nghe hai bọn nó nói bậy bạ. Hai chúng ta không cần phân biệt nhiều như vậy."
Nhan Tử Mịch ấm lòng nhìn Nghiêm Thương, cậu vô cùng tự nhiên mà ăn miếng thịt trong bát. Đúng vậy, cậu và Nghiêm Thương thân thiết với nhau như thế, sao còn cần để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Sau khi ăn tối xong, Nhạc Dương, Tần Bình và Tiết Xán rủ nhau chơi game online. Nhan Tử Mịch nằm trên chiếc giường đơn mới mua đọc sách. Còn Nghiêm Thương ngồi ở bàn ôm laptop làm việc. Nhan Tử Mịch bỗng thấy buồn vệ sinh. Cậu khép sách lại nhìn quanh phòng. Nhóm ba người Nhạc Dương đang chơi game hăng say, còn Nghiêm Thương đang cực kỳ chăm chú nhìn màn hình laptop.
Nhan Tử Mịch mím môi không biết làm sao, cậu hơi dịch người về phía nhà vệ sinh. Đang lúc cậu không biết làm sao thì Nghiêm Thương quay đầu lại. Hắn hỏi. -"Em muốn đi vệ sinh à?"
Nhan Tử Mịch gật đầu. -"Em cần đi vệ sinh..."
Nghiêm Thương khép laptop lại, hắn đi đến bế Nhan Tử Mịch lên. Nhan Tử Mịch bị Nghiêm Thương nhấc bổng lên, cậu theo bản năng mà ôm chầm lấy cổ của hắn. Nghiêm Thương đem Nhan Tử Mịch đi vào nhà vệ sinh, hắn cẩn thận thả cậu xuống rồi hỏi. -"Có cần anh giúp em cởi quần không?"
-"Không cần đâu, để em tự cởi được rồi." - Nhan Tử Mịch lắc đầu xấu hổ nói.
-"Vậy anh đỡ em, em cởi quần đi." - Nghiêm Thương đỡ lấy một bên người của Nhan Tử Mịch không để cậu đụng trúng cổ chân trái.
Nhan Tử Mịch ngại ngùng cởi nút quần dài, cậu kéo quần dài xuống lộ ra chiếc quần lót màu trắng. Cậu lại run tay cởi một nửa chiếc quần lót xuống rồi nói với Nghiêm Thương. -"Anh để em ngồi xuống bồn cầu là được rồi."
Nghiêm Thương lại không đồng ý, hắn nói. -"Em cởi có một nửa vậy sao được, phải cởi ra hết chứ. Lỡ như quần lót bị ướt thì sao?"
Nghiêm Thương như nghĩ ra điều gì, hắn nhướng mày nói nhỏ bên tai Nhan Tử Mịch. -"Hay em ngại anh nhìn "tiểu Nhan" của em? Em cũng từng nhìn của anh rồi mà."
Nhan Tử Mịch thật sự không muốn cởi hết quần lót ra, cậu định chỉ cởi một nửa, sau khi Nghiêm Thương rời đi, cậu sẽ lôi lôi kéo kéo cái quần xuống hết. Nhưng bây giờ bị Nghiêm Thương nói như vậy, cậu cởi cũng không được mà không cởi cũng không xong. Cậu buồn bực nói. -"Anh để em yên, em cần đi vệ sinh!"
-"Anh có làm gì em đâu mà không để em yên chứ? Thôi nhanh lên, mau cởi quần lót ra. Nếu không anh cởi giúp em đó." - Nghiêm Thương nháy mắt trêu đùa Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch mím môi kéo thẳng quần lót xuống. Cậu ngượng chín mặt không dám nhìn Nghiêm Thương. -"Anh để em ngồi xuống đi."
-"Từ từ thôi, cẩn thận một chút." - Nghiêm Thương cũng không đùa cợt tiếp tục, hắn dìu Nhan Tử Mịch ngồi xuống bồn cầu rồi mới chịu đi ra ngoài, trước khi đóng cửa hắn nói. -"Em đi xong nhớ gọi anh."
Nhan Tử Mịch nắm chặt quần, cậu vâng một tiếng nhỏ. Nghiêm Thương buồn cười nhìn cậu. Năm phút sau Nhan Tử Mịch gọi Nghiêm Thương đi vào, cậu đã giải quyết xong. Nghiêm Thương đi đến đỡ lấy Nhan Tử Mịch, lần này Nhan Tử Mịch lại rất nhanh tay, cậu kéo quần lót lẫn quần dài lên chỉ trong vòng mấy giây.
Nghiêm Thương không nghĩ tới Nhan Tử Mịch lại dễ mắc cỡ như vậy. Hai bọn họ cũng giống nhau thôi mà, có gì che che giấu giấu. Được rồi, cũng không hoàn toàn giống, "tiểu Nhan" nhìn nhỏ hơn "tiểu Thương", cũng trắng hơn "tiểu Thương". Ân... hình như cũng xinh hơn "tiểu Thương nhà hắn nữa. Lần sau để hắn nhìn kĩ một chút mới được.
Nếu Nhan Tử Mịch biết trong đầu Nghiêm Thương đang nghĩ gì, chắc chắn cậu sẽ không dám bảo Nghiêm Thương dìu cậu đi vệ sinh nữa...
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip