Chương 29 - Anh muốn tắm cùng em không?

Chương 29: Anh muốn tắm cùng em không?

Vào kỳ nghỉ thu những ai ở xa nhà đều nô nức dọn hành lý về thăm quê. Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương đã dọn hành lý từ tối thứ năm, nên bọn họ đã kéo vali rời đi vào chiều thứ sáu. Tiết Xán không nghĩ tới Nghiêm Thương lại bí mật đi chơi cùng với Nhan Tử Mịch. Tới lúc anh biết thì cả hai người đã không thấy bóng dáng. 

Tiết Xán càu nhàu với Tần Bình ngồi ở kế bên. -"Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương đi chơi mà không rủ hai chúng ta, bọn họ thật quá đáng!"

Tần Bình không nói gì chỉ sắp xếp quần áo vào trong vali. Tiết Xán nhìn hắn thu dọn đồ vật mà thấy lạ. -"Nhà cậu ở đây mà, cậu cần gì thu dọn hành lý chứ?"

-"Nhạc Dương hẹn tôi đến thành phố S đi chùa." - Tần Bình thản nhiên trả lời.

Tiết Xán nhảy cẩn lên, anh bắt đầu tố giác tội ác của hắn. -"Cậu bỏ tôi đi với Nhạc Dương? Sao cậu có thể làm vậy? Tôi ở đây một mình chơi với ai?"

-"Cậu có thể đến tìm Ức Thời Nam để chơi." - Tần Bình đề nghề nghị.

-"Tìm Ức Thời Nam làm gì? Để ăn cơm chó à? Dẹp đi! Tôi cũng muốn đi cùng với hai người đến thành phố S!" - Tiết Xán vội vàng lấy vali ra chuẩn bị xếp quần áo.

Tần Bình bỗng ngừng tay, hắn nhìn Tiết Xán rất là lâu, sau đó hắn lên tiếng hỏi. -"Không phải cậu mới đi xem mắt sao? Cậu còn rất ưng cô gái kia mà, sao cậu không thừa dịp này rủ người ta đi chơi? Cậu đi theo bọn tôi đi chùa làm cái gì?"

Tiết Xán quay đầu nhìn Tần Bình, anh khó hiểu hỏi. -"Sao cậu biết tôi mới đi xem mắt?"

-"Người cậu xem mắt là bà con gần của gia đình tôi. Mẹ tôi nhắn tin hỏi tôi về cậu, nên tôi mới biết cậu đi xem mắt. Tần Nhiễm là cô gái tốt, nếu cậu thích con bé thì nên tích cực theo đuổi. Em họ của tôi không phải dân ế đâu, chỉ là mẹ của con bé quá nóng vội." - Tần Bình lại tiếp tục xếp đồ vào vali, nhưng hắn vẫn không quên thao thao bất tuyệt nói.

Tiết Xán hơi xấu hổ, anh ngại ngùng gãi đầu. -"Tôi đúng là khá thích Tần Nhiễm, nhưng tôi không biết làm sao để hẹn cô ấy ra, chúng tôi cũng mới gặp có một lần, gọi ra ngoài như thế có kì không?"

Tần Bình chán nản nhìn Tiết Xán, hắn cầm di động gọi cho Tần Nhiễm. -"Alo, anh là Tần Bình đây. Bạn anh là Tiết Xán, đúng rồi là cái người em xem mắt mấy hôm trước đó. Nó muốn hẹn em đi ra ngoài ăn tối lúc sáu giờ ở nhà hàng C. Sáu giờ gấp quá à? Vậy sáu giờ rưỡi. Nó rãnh lắm, chờ em một chút cũng không sao đâu. Ok, nó sẽ tới đón em, em sửa soạn đi nhé."

Sau đó Tần Bình lại điện thoại cho nhà hàng C. -"Alo, quản lý à, tôi muốn..."

Tiết Xán trố mắt nhìn Tần Bình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tần Bình đặt bàn xong lại đi đến tủ đồ lựa quần áo cho Tiết Xán, hắn ném đồ cho anh rồi nói. -"Đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi hẹn hò, sáu giờ rưỡi đến địa chỉ tôi gửi trong tin nhắn để đón Tần Nhiễm. Đừng có quên mua hoa! Và cũng đừng đến trễ. Nếu cậu đến đó mà con bé vẫn chưa xong thì nhớ kiên nhẫn chờ nó."

-"Nhưng... nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý gì hết!" - Tiết Xán giãy nảy nói.

-"Đi hẹn hò cần gì chuẩn bị tâm lý, có phải đi đánh trận đâu. Tôi không biết, nếu cậu không mau đi chuẩn bị sẽ không kịp giờ. Tới lúc đó để lại ấn tượng xấu với Tần Nhiễm thì..."

Tiết Xán vội vàng cầm quần áo vọt vào nhà vệ sinh. Tần Bình hừ một tiếng, sau đó hắn tiếp tục chuẩn bị đồ để ngày mai đi chơi. Hắn phải tìm cách để gả cái bóng đèn là Tiết Xán đi gấp gấp một chút, để Tiết Xán khỏi làm kỳ đà cản mũi người khác.

Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương không lập tức chạy về quê chơi. Bọn họ quyết định đi leo núi ngắm phong cảnh ở thành phố B hai ngày, sau đó hai người mới về nhà thăm ông bà nội của Nhan Tử Mịch ở tỉnh D. Thành phố B cách thành phố A bốn tiếng chạy xe. Nghiêm Thương đã thuê một phòng khách sạn ở dưới chân núi Q. Lúc bọn họ đến nơi đã là sáu giờ chiều.

Nghiêm Thương đặt một phòng giường đôi. Hai người kéo hành lý vào trong phòng rồi cùng nhau đến một nhà hàng để ăn tối. Nghiêm Thương đã đặt chỗ sẵn ở một nhà hàng tây. Hai người ăn bữa tối dưới ánh nến, uống chút rượu vang và nghe đàn piano. Nghiêm Thương vì lái xe nên chỉ nhấm một ngụm rượu, còn Nhan Tử Mịch uống hết cả ly của cậu lẫn ly của hắn.

Sau khi hai người ăn tối xong, Nhan Tử Mịch có vẻ hơi say, cậu kéo lấy tay Nghiêm Thương rồi nhìn hắn đầy lém lỉnh. -"Em thách anh một chuyện, anh dám làm không?"

Nghiêm Thương ôm lấy eo Nhan Tử Mịch, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt quyến rũ say lòng người. -"Em thách anh làm gì?"

Nhan Tử Mịch nắm lấy cổ áo của Nghiêm Thương, cậu dịu dàng nói một câu. -"Em thách anh nắm tay em đi dạo phố."

Nghiêm Thương bật cười, hắn nắm lấy bàn tay trái của Nhan Tử Mịch đặt vào bàn tay phải của hắn. Mười ngón tay của hai người mở ra rồi đồng thời khép lại. Nghiêm Thương nhéo mũi Nhan Tử Mịch. -"Em không cần thách anh làm gì, em chỉ cần nói điều em muốn thôi."

Nhan Tử Mịch si mê nhìn nụ cười của Nghiêm Thương. Vào giờ phút này cậu thật sự muốn nhào đến hôn hắn, nói với hắn rằng, cậu thích hắn, yêu hắn. Cậu muốn tự thả bay bản thân cũng như phá luôn tầng cửa sổ cuối cùng của bọn họ. Nhưng Nhan Tử Mịch vẫn chỉ đứng ở đó nhìn Nghiêm Thương, cơ thể vì có cồn trong người mà quyết định của cậu trở nên khá chậm chạp.

Nghiêm Thương dẫn Nhan Tử Mịch đi dạo phố đêm. Hai người có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, nhất là Nghiêm Thương, hắn có thân hình rất cao lớn. Cả hai người nắm tay nhau đi trên đường đã thu hút rất nhiều ánh mắt dõi theo. Nhưng Nghiêm Thương hoàn toàn làm lơ những ánh mắt soi mói ấy. Hắn thấy nắm tay Nhan Tử Mịch đi trên đường như thế này rất thỏa mãn.

Trong quãng thời gian này Nghiêm Thương đã xem xét lại toàn bộ cảm xúc của hắn đối với Nhan Tử Mịch. Hắn bị Nhan Tử Mịch thu hút từ ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng khi đó hắn chỉ thấy cậu thú vị mà thôi. Dần dần sau khi tiếp xúc với Nhan Tử Mịch hắn lại bắt đầu nảy sinh cảm xúc phải kiểm soát cậu. Hắn đã tính sẵn con đường tương lai cho Nhan Tử Mịch, cậu sẽ làm việc ở đâu, mua nhà ở nơi nào, được phép gặp gỡ ai vv..vv...v..

Nghiêm Thương chưa bao giờ đặt câu hỏi vì sao hắn phải như vậy, và tại sao Nhan Tử Mịch phải ở dưới mi mắt của hắn. Cho tới khi hai người phát sinh quan hệ thân mật quá độ. Nghiêm Thương mới nhận ra hắn có dục vọng chiếm hữu Nhan Tử Mịch. Hắn muốn kiểm soát cậu, vì sợ cậu sẽ rời đi hắn. Xét duyệt người cậu gặp gỡ, vì hắn sợ Nhan Tử Mịch sẽ tìm thấy người cậu yêu thích.

Nghiêm Thương không biết từ lúc nào đã tự bẻ cong bản thân và phải lòng Nhan Tử Mịch. Nhưng hắn yêu Nhan Tử Mịch, yêu hơn nhiều so với những cô bạn gái lúc trước hắn từng quen. Dù hai người bọn họ chưa làm rõ mối quan hệ, nhưng Nghiêm Thương đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của cả hai. Hắn xác nhận Nhan Tử Mịch phải là của hắn. Cậu không được phép chạy đi đâu hết.

Nhan Tử Mịch hạnh phúc nắm tay Nghiêm Thương đi trên đường. Cậu như đứa trẻ nhỏ đi dạo hết chỗ này đến chỗ kia. Bọn họ đi ngang qua một quầy bán đồ trang sức, Nhan Tử Mịch thấy bên trong có một chiếc vòng rất xinh đẹp. Cậu ngừng lại nhìn chiếc vòng ấy, sau đó cậu kéo Nghiêm Thương đi vào trong.

Ông chủ tiệm vô cùng nhiệt tình tiếp đãi hai người. Nhan Tử Mịch đem chiếc vòng ướm thử lên tay Nghiêm Thương. Cậu thấy hắn đeo rất đẹp nên ngẩng đầu lên hỏi. -"Anh thích không?"

-"Là của em chọn nên dĩ nhiên anh thích." - Nghiêm Thương mỉm cười nhìn Nhan Tử Mịch, sau đó hắn nói với ông chủ tiệm. -"Ông chủ tính tiền cái vòng này giúp tôi."

Nhưng Nhan Tử Mịch lập tức ngăn hắn lại, cậu cầm thẻ ngân hàng nói với ông chủ tiệm. -"Tôi là người trả tiền không phải anh ấy." - Sau đó cậu quay sang phụng phịu nói với Nghiêm Thương. -"Là em tặng cho anh mà, sao lại để anh trả tiền."

Nghiêm Thương lại quay sang nói với ông chủ tiệm. -"Mẫu này còn không? Tôi muốn mua thêm một chiếc nữa."

Ông chủ tiệm lập tức gật đầu lia lịa. -"Còn chứ! Tiểu Thạch, mau tới lấy mẫu vòng 005 ra cho khách hàng."

Con trai ông chủ tiệm đem ra một chiếc vòng giống hệt cái vòng Nghiêm Thương đang đeo trên tay. Nghiêm Thương cầm chiếc vòng đặt lên tay Nhan Tử Mịch. -"Em đeo cũng đẹp này, chúng ta mua một cặp đi."

Nhan Tử Mịch dĩ nhiên là đồng ý. Ông chủ tiệm rất có ánh mắt tinh đời, ông nhìn sơ qua là đã biết hai người là một đôi. Vì thế ông ta lại nói. -"Hôm nay trong tiệm chúng tôi có khuyến mãi khắc tên cho các cặp đôi. Hai người có muốn khắc tên không? Giá cho hai chiếc vòng chỉ có xxx, sẽ không mất nhiều thời gian của hai vị đâu."

Nghiêm Thương gật đầu đồng ý. -"Ông khắc T&M lên đây cho tôi."

Nhan Tử Mịch cũng đưa lại chiếc vòng của cậu. -"Vậy phiền ông chủ cũng khắc chữ T&M giúp tôi luôn."

Ông chủ tiệm nhận hai chiếc vòng rồi đưa cho con trai đi khắc tên. Lúc này Nghiêm Thương cũng nhìn trúng một chiếc vòng cẩm thạch, hắn chỉ cho Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Anh mua chiếc vòng này cho bà nội em, em thấy được không?"

Nhan Tử Mịch vừa nhìn giá tiền thì lập tức lắc đầu. -"Thôi đi, bà nội em không xài đồ đắt tiền như vậy đâu."

-"Em không nói giá sao bà biết được, anh tới nhà em chơi phải mua chút quà tỏ lòng thành chứ. Hay là em không xem anh là người nhà?" - Nghiêm Thương ngay lập tức chơi bài tình cảm.

Nhan Tử Mịch hơi khó xử, cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý cho Nghiêm Thương mua vòng cẩm thạch. Nghiêm Thương mua một vòng cẩm thạch và một sợi dây chuyền hình Đức Phật. Vòng cẩm thạch là tặng bà nội, còn dây chuyền hình Đức Phật là tặng cho ông nội. Vì tránh cho ông bà nghĩ đây là thứ đắt tiền, Nghiêm Thương mua dây chuyền bằng vàng trắng mà không phải bằng vàng.

Sau đó Nghiêm Thương lại chọn một cái lắc chân bằng vàng. Nhan Tử Mịch không biết hắn mua lắc chân cho ai, cậu tò mò hỏi. -"Anh mua cho ai vậy?"

Nghiêm Thương chỉ cười cười nhưng không trả lời cậu rõ ràng. -"Rồi em sẽ biết."

Ông chủ tiệm cười tít mắt đóng gói đồ cho Nghiêm Thương. Trước khi hai người rời đi ông còn chúc cả hai bạc đầu giai lão. Nhan Tử Mịch hơi xấu hổ cảm ơn ông chủ tiệm. Mặc dù đây có thể chỉ là lời khách sáo, nhưng cậu vẫn thấy rất ấm lòng khi được người khác chúc phúc.

Hai người nắm tay nhau đi dạo qua cầu, Nhan Tử Mịch nhìn ngắm khung cảnh lộng lẫy trước mắt, còn Nghiêm Thương đứng ở phía sau cậu. Hắn mở áo khoác ra rồi bao lấy cả người Nhan Tử Mịch. Đầu của hắn gác lên đầu của cậu, hắn hỏi. -"Lạnh không?"

Nhan Tử Mịch đứng dựa người lên ngực Nghiêm Thương. -"Có anh ở đây em sao có thể lạnh chứ."

Hai người đứng ôm nhau một hồi, Nghiêm Thương lên tiếng hỏi. -"Em mệt chưa? Có muốn đi về nghỉ không?"

Nhan Tử Mịch xem đồng hồ, cậu gật đầu rồi nói. -"Cũng tám giờ rưỡi rồi, chúng ta đi về đi, ngày mai còn dậy sớm đi leo núi nữa."

Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch đi bộ trở về lấy xe. Bọn họ quay trở về khách sạn, vừa vào đến cửa Nhan Tử Mịch đã ôm lấy cổ của Nghiêm Thương rồi hỏi. -"Anh muốn tắm cùng em không?"

Nghiêm Thương nhìn Nhan Tử Mịch bằng ánh mắt gợi tình. Hắn không trả lời mà bắt đầu giúp cậu cởi quần áo. Từng món đồ bị vứt trên mặt đất, cả hai người kéo nhau vào phòng tắm. Nhan Tử Mịch mở nước làm ướt người cho cả hai, sau đó cậu cầm bông tắm chà lên ngực và cơ bụng cho Nghiêm Thương.

Lúc trước mỗi lần Nhan Tử Mịch nhìn thân thể của Nghiêm Thương, cậu đều cảm thấy ngại ngùng mắc cỡ. Bây giờ cậu cũng xấu hổ, nhưng cậu đã bạo gan hơn xưa rất nhiều. Cậu đem xà phòng chà khắp một lượt trước người Nghiêm Thương, sau đó cậu trượt tay xuống nắm lấy Tiểu Thương đang dần thức tỉnh. -"Anh có muốn em chà sạch nơi này cho anh không?"

Nghiêm Thương đẩy Nhan Tử Mịch vào tường, hắn một tay nâng mặt cậu lên, còn một tay khác lại vuốt ve môi cậu. -"Nhan Tử Mịch, em đang chơi với lửa đó."

Nhan Tử Mịch vẫn tiếp tục kích thích Tiểu Thương ở bên dưới, cậu không chút nào sợ hãi mà còn dùng giọng nói gợi cảm kích thích Nghiêm Thương. -"Vậy anh có dám đốt em không?"

Nghiêm Thương cúi đầu xuống hôn lên môi Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch cũng nhiệt liệt đáp trả hắn. Môi và lưỡi của hai người cuốn lấy nhau. Nghiêm Thương hôn rất mạnh bạo, hắn như muốn nuốt Nhan Tử Mịch vào bụng. Đầu lưỡi của hắn quấy lấy đầu lưỡi của Nhan Tử Mịch, hai bên cùng nhau nhảy múa vui đùa, rồi bất thình lình Nghiêm Thương bỗng hôn mạnh, hắn dùng lưỡi tiến sâu vào bên trong vòm vọng cậu, khiến cho cậu phải nức nở mà rên rỉ một tiếng.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip