Chương 3 - Anh là Nghiêm Thương
Chương 3: Anh là Nghiêm Thương
Nghiêm Thương chơi bóng rổ được một lúc thì ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn đảo một vòng quanh sân, bỗng hắn chú ý tới năm người tiến về phía này. Người đi đầu là quản lý ký túc xá, theo sau là ba tên nào đó hắn không quen biết. Mặt mũi của bọn chúng đều bầm tím, có thể nhìn ra được là đã đánh nhau. Người cuối cùng là Nhan Tử Mịch, cậu nối gót theo ba tên kia đi vào văn phòng.
NghiêmThương nhướng mày, lòng hiếu kỳ của hắn lại dâng lên. Hắn ném bóng cho Tiết Xán rồi nói. -"Tôi không chơi nữa, các cậu chơi đi."
-"Êê... đang chơi ngon lành cậu đi đâu vậy?" - Tiết Xán hô to phía sau, nhưng Nghiêm Thương lại không trả lời.
Nghiêm Thương tiến đến gần văn phòng, hắn ngồi đó chờ một lúc thì thấy ba tên mặt mũi bầm dập đi ra. Chúng vừa đi vừa tức giận nói. -"Mẹ nó, không nghĩ tới thằng Nhan Tử Mịch lại biết võ."
Nghiêm Thương nghe tới đây đã đoán được một phần tình hình. Xem ra Nhan Tử Mịch cũng không phải là một đóa hoa tuyết liên. Hắn nên ví cậu là một bông hồng có gai thì đúng hơn. Mặc dù ví một người thanh niên là hoa hồng rất có vấn đề, nhưng Nghiêm Thương lại thấy nó rất hợp với Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch viết xong bản kiểm điểm rồi đưa cho quản lý ký túc xá. Sau đó cậu nói với ông. -"Bác ơi, cháu muốn đổi phòng ký túc xá có được không?"
Quản lý ký túc xá cũng biết Nhan Tử Mịch không thể ở chung với ba người kia nữa. Nhưng bây giờ là giữa kỳ, kỳ túc xá cũng đã hết phòng trống. Nếu cậu muốn đổi phòng chỉ còn cách là hỏi thăm xem có ai muốn đổi cùng cậu. Bình thường là các sinh viên sẽ tự hỏi rồi báo lại với quản lý ký túc xá. Nhưng vì ông rất quý Nhan Tử Mịch, nên đã mở lời giúp đỡ cậu.
-"Đổi phòng dĩ nhiên là được, để bác thử hỏi xem có ai muốn đổi cho cháu không."
-"Vậy cháu cảm ơn bác trước."
Nhan Tử Mịch cúi chào quản lý ký túc xá. Cậu vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy một người đang ngồi trên lưng của băng ghế. Chân của người nọ cực kỳ dài, bờ vai vừa lớn vừa có lực, thân hình vạm vỡ, bắp tay to cuồn cuộn nhìn một phát là biết người chuyên tập thể thao.
Người nọ rất đẹp trai, nét đẹp nam tính đầy hút hồn. Hàng lông mày vừa rậm lại vừa dày. Hắn có một đôi mắt phượng đen láy, nhưng ánh nhìn của hắn lại giống như một con chim ưng đang săn mồi. Mũi của hắn vừa cao lại vừa thẳng, khuôn mặt chữ điền đầy nam tính. Mái tóc undercut được vuốt ngược ra đằng sau. Vành môi không mỏng cũng không dày, nhưng lại gãi đúng thẩm mỹ của Nhan Tử Mịch.
Người này trông rất quen, không biết cậu đã từng gặp ở nơi nào rồi.
Nhan Tử Mịch nhìn chăm chú Nghiêm Thương. Nghiêm Thương cũng chăm chú nhìn Nhan Tử Mịch. Hai người nhìn nhau chằm chằm hai ba giây, Nghiêm Thương mới mở miệng tự giới thiệu. -"Anh là Nghiêm Thương."
Lúc này Nhan Tử Mịch mới nhớ ra người này là ai. Hot boy đàn anh của trường đại học A, cầu thủ vàng của làng bóng rổ. Cậu đã từng trông thấy poster của Nghiêm Thương ở trường học, do vậy cậu mới thấy người này quen đến thế.
-"Chào đàn anh, em tên là Nhan Tử Mịch." - Nhan Tử Mịch mỉm cười nhẹ đáp trả Nghiêm Thương. Cậu không biết vì sao Nghiêm Thương lại ngồi ở đây, hắn còn mở lời làm quen với cậu trước.
Nghiêm Thương không phải là người thích vòng vo tam quốc, hắn đi thẳng vào vấn đề. -"Em muốn đổi ký túc xá không? Phòng của bọn anh có một người vừa dọn ra ngoài để ở cùng bạn gái. Nó dọn đồ đi hết rồi nhưng chưa kịp báo với quản lý ký túc xá."
Nhan Tử Mịch không nghĩ tới Nghiêm Thương lại mời cậu đến ở cùng phòng với hắn. Cậu bất ngờ ra mặt, lo sợ mình nghe lầm nên cậu hỏi thêm lần nữa. -"Em thật sự có thể dọn đến chỗ của bọn anh sao?"
Nghiêm Thương đứng dậy, hắn đút hai tay vào túi quần rồi đi đến gần Nhan Tử Mịch. Nghiêm Thương rất cao, cao hơn Nhan Tử Mịch cả một cái đầu. Nhan Tử Mịch phải ngước đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Thấy chiều cao chênh lệch của hai người làm cho Nhan Tử Mịch cảm thấy hơi buồn bực. Cậu cao 1m75, không tính là thấp, là do người này quá cao mà thôi.
Nghiêm Thương đứng cách Nhan Tử Mịch một bước chân, lúc này hắn mới thấy Nhan Tử Mịch nhỏ hơn hắn khá nhiều. Khuôn mặt của Nhan Tử Mịch rất đẹp. Đẹp nhất chắc là đôi mắt của cậu. Nhan Tử Mịch có một đôi mắt hai mí to tròn, và hai hàng lông mi vừa dài lại vừa cong vút. Nghiêm Thương rất thích ai có lông mi dài, nên đôi mắt này khiến cho hắn càng thêm có cảm tình với cậu.
Ngoài ra Nhan Tử Mịch còn có chiếc mũi cao thẳng, cái miệng bé xinh, hai lông mày không rậm như của hắn, nhưng vô cùng phù hợp với khuôn mặt của cậu. Mái tóc ngắn đen mượt được chải chuốt gọn gàng. Gương mặt của cậu lúc này không lạnh lùng như những lần Nghiêm Thương gặp gỡ, nhìn cậu ôn hòa nho nhã hơn nhiều. Vẻ mặt khi bất ngờ của Nhan Tử Mịch lại còn mang theo nét ngây ngô đáng yêu. Hai mắt cậu mở lớn vừa long lanh lại vừa đầy mong đợi, hàng lông mi còn khẽ chớp chớp.
Vẻ mặt và phản ứng của Nhan Tử Mịch chọc trúng điểm yêu thích của Nghiêm Thương. Hắn vui vẻ mở miệng trêu đùa. -"Ừ được chứ, chỉ cần em không vứt vớ và quần lót lung tung là được."
Nhan Tử Mịch bị câu nói của Nghiêm Thương làm cho đỏ cả mặt, cậu vội vàng nhìn đi chỗ khác rồi nói. -"Em ăn ở rất gọn gàng sạch sẽ, không có chuyện như vậy đâu."
Nghiêm Thương bỗng cảm thấy Nhan Tử Mịch lúc này không còn là đóa hoa hồng có gai nữa, bây giờ trông cậu giống một bông hoa mắc cỡ hơn nhiều. Hắn mới trêu cậu có một chút mà cậu đã đỏ hết mặt mũi rồi, thú vị thật. -"Vậy chúng ta vào nói một tiếng với chú quản lý đi."
-"Vâng ạ."
Nhan Tử Mịch lại gõ văn phòng của quản lý ký túc xá, cậu vào thông báo với ông đã tìm được phòng ký túc xá để đổi. Nghiêm Thương cũng đi cùng xác nhận. Quản lý ký túc xá rất vui khi nghe Nhan Tử Mịch dọn đến phòng của Nghiêm Thương. -"Thế thì tốt quá, mấy đứa nhỏ ở cùng với Nghiêm Thương cũng rất hòa đồng. Chắc bọn họ sẽ hợp với cháu."
Nhan Tử Mịch không biết có hợp hay không, nhưng bây giờ cậu muốn đổi phòng ký túc xá càng nhanh càng tốt. Nếu như cậu không ở cùng được với nhóm của Nghiêm Thương, cậu lại tính đường kế tiếp vậy. Nhan Tử Mịch chỉ có thể ở ký túc xá mà thôi. Giá mướn phòng bên ngoài rất đắt, cậu còn vừa mất việc làm thêm...
Nhưng có lẽ... Nghiêm Thương là một người tốt... Có điều là vì sao anh ta lại biết cậu cần chuyển phòng ký túc xá?
Nghiêm Thương giống như có thuật đọc tâm, Nhan Tử Mịch vừa nghĩ đến chuyện này trong đầu thì hắn đã giúp cậu giải đáp thắc mắc. -"Chắc em rất thắc mắc vì sao anh lại mời em đến ở cùng bọn anh. Anh cũng không biết vì sao nữa, nhưng anh thấy đôi ta khá có duyên."
-"Chuyện của em với cái người tên Diệp Hòa An, anh có biết đôi chút. Cái hôm tên ấy tỏ tình với em, anh đang nằm trên băng ghế đằng sau bụi hoa. Anh không cố tình nghe lén, nhưng nếu khi ấy anh đứng lên rời đi thì tình hình không tốt cho lắm. Anh cũng ngại nên nằm im đó chờ bọn em rời đi."
-"Hôm nay anh lại nằm ở sân sau, trời xui đất khiến lại tình cờ nghe được em và Diệp Hòa An tranh chấp. Cái tên tiểu nhân ấy rất nguy hiểm, em sau này đi ra ngoài nên cẩn thận một chút. Anh nghe nó muốn tìm người hại em."
-"Sau đó anh lại thấy em đến văn phòng cùng với ba người khác. Anh nghe bọn chúng nói là em đánh chúng. Thế là anh đoán em muốn đổi phòng ký túc xá. Sau ba lần tình cờ này, anh thấy đôi ta có duyên, nên anh nghĩ em có thể đổi qua phòng của bọn anh."
Nhan Tử Mịch im lặng nghe Nghiêm Thương nói, trong lòng cậu không hề trách cứ Nghiêm Thương nghe trộm. Cậu còn thầm cảm ơn hắn rất nhiều. Nhờ có hắn nhắc nhở cậu sẽ càng thêm cẩn thận. Hai người trước đó không quen biết nhau, chuyện của cậu không dính dáng gì tới Nghiêm Thương. Nghiêm Thương có thể chọn làm lơ và bỏ qua, nhưng hắn lại hào phóng ra tay giúp đỡ cậu. Người này rất đáng để kết bạn. -"Em cảm ơn lời nhắc nhở của anh rất nhiều."
-"Không cần cám ơn làm gì, chuyện nhỏ thôi."
Hai người nói chuyện một hồi thì đã đi tới phòng ký túc xá cũ của Nhan Tử Mịch. Bên trong phòng không có ai, ba tên cùng phòng có lẽ đã đi đâu đó, Nhan Tử Mịch cũng không quan tâm. Cậu cầm vali thu xếp đồ dùng và quần áo. Nghiêm Thương khoanh tay nhìn quanh căn phòng, bốn chiếc giường đều ướt nhẹp nước, ngay đến chăn và gối cũng không thoát khỏi số phận. Hắn lại hỏi. -"Bọn nó đổ nước lên giường của em à?"
-"Đúng vậy."
-"Sau đó em cũng đổ nước lên giường chúng nó, rồi hai bên đánh nhau?"
Nhan Tử Mịch lại vâng một tiếng, Nghiêm Thương hừ nhẹ, hắn nói. -"Em làm đúng đó, gặp anh là anh đã đánh chúng nó gãy răng."
Nhan Tử Mịch bỗng bật cười. Đây không phải là một nụ cười mỉm, nên Nghiêm Thương dễ dàng thấy được hai má lúm đồng tiền trên mặt của Nhan Tử Mịch. Nụ cười của cậu vừa ấm áp lại vừa xinh đẹp. Thật khác hẳn với vẻ ngoài ít cười ít nói lạnh nhạt bình thường của cậu.
Nhan Tử Mịch rất nhanh tay lẹ chân, một lúc sau cậu đã thu dọn xong hành lý. Mặc dù đồ dùng của Nhan Tử Mịch không nhiều, nhưng vẫn chiếm mất hai vali to. Nghiêm Thương thấy Nhan Tử Mịch kéo một lúc hai vali thật khó khăn, hắn đi tới giúp cậu kéo một vali. -"Để anh giúp em."
Nhan Tử Mịch cũng không từ chối mà mỉm cười nhẹ rồi nói. -"Cảm ơn anh."
Phòng ký túc xá của Nghiêm Thương cách nơi ở cũ của Nhan Tử Mịch hai trăm met, căn phòng nằm ở lầu năm. Ký túc xá không có thang máy nên hai người đi thang bộ. Bình thường đi bộ lên tầng năm đã tốn sức, nay còn mang theo vali nặng, quả thật khiến cho người ta lao lực. Thể lực của Nhan Tử Mịch khá tốt, cậu cũng không hề thở gấp khi mang vali lên tầng năm.
Nhưng nhìn Nghiêm Thương mang chiếc vali nặng nhất lên giúp cậu, cậu mới thấy biết ơn Nghiêm Thương hơn bao giờ hết. Nếu như Nhan Tử Mịch dọn đi một mình, có lẽ cậu phải đi lên đi xuống tận bốn lần. Người này không những giúp cậu đổi ký túc xá mà hắn còn giúp cậu dọn hành lý. Nhan Tử Mịch bỗng cảm thấy bản thân nợ ân tình của Nghiêm Thương khá nhiều.
Nghiêm Thương trước đó đã nhắn tin bảo Tiết Xán quay trở về ký túc xá. Tần Bình vẫn luôn ở trong phòng đánh máy tính, cho nên Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương vừa vào cửa đã trông thấy cả hai người.
Nghiêm Thương đẩy vali của Nhan Tử Mịch vào trong, sau đó hắn giới thiệu với cậu. -"Đây là Tần Bình, cậu ta học khoa công nghệ thông tin, còn đây là Tiết Xán, cậu ấy học khoa kinh tế cùng khóa với anh."
Nhan Tử Mịch cúi đầu chào Tiết Xán và Tần Bình. -"Em chào hai đàn anh, em là Nhan Tử Mịch, là sinh viên năm hai ngành y. Em vừa chuyển phòng tới đây, mong không quấy rầy hai anh."
Tiết Xán lập tức xua xua tay, anh nói. -"Em không cần khách sáo, cứ xem bọn anh như anh em trong nhà là được."
-"Đúng vậy." - Tần Bình phụ họa gật đầu.
-"Đây là giường của em, thằng kia trước khi dọn đi đã lau dọn giường rồi, em chỉ cần lau sơ qua là được."- Nghiêm Thương chỉ vào chiếc giường trong góc cho Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu dọn dẹp hành lý. Tiết Xán ra hiệu ngầm cho Nghiêm Thương, hai người đi ra ngoài nói chuyện. Tần Bình không đi theo, hắn vẫn luôn dán con mắt vào màn hình, còn hai tay thì ra sức đánh code.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip