Chương 33 - Chúng ta dọn khỏi ký túc xá đi

Chương 33: Chúng ta dọn khỏi ký túc xá đi

Sau hai hôm Nghiêm Thương ở quê nhà của Nhan Tử Mịch, hắn chính thức hòa tan với cuộc sống nơi này. Nghiêm Thương mỗi ngày thức dậy sẽ giúp hai ông bà nội tắm heo. Nhan Tử Mịch cũng không tin vào chuyện này, nhưng Nghiêm Thương thật sự đã tắm heo thay cho ông nội cậu.

Ông bà nội lớn tuổi nên không làm nổi việc đồng áng nữa, hai ông bà đã bán hết số ruộng đồng gửi vào sổ tiết kiệm. Sau nhà chỉ nuôi mỗi heo, trồng rau và cây ăn trái. Hôm đầu tiên Nghiêm Thương chỉ giúp ông vài việc vặt, nhưng qua hôm sau hắn đã biết cách thức tắm heo. Hắn còn giúp ông dọn dẹp chuồng. Nhan Tử Mịch ngăn Nghiêm Thương làm mấy chuyện này, nhưng hắn chỉ phất tay bảo. -"Tắm heo thôi, đâu có vất vả gì. Anh học thêm kinh nghiệm, sau này già có thể về quê chăn heo."

Nhan Tử Mịch dở khóc dở cười với Nghiêm Thương. Nhưng cậu biết hắn đã quyết định điều gì thì không có ai có thể ngăn được hắn. Nghiêm Thương còn giúp ông bà sửa mái nhà cho chuồng heo, chặt củi, đào hố. Không việc nào hắn không giúp qua.

Có hôm Nghiêm Thương cởi trần đứng ở trước sân chặt củi, không ít các cô gái quanh xóm đều giả vờ đi tới đi lui để nhìn trộm hắn. Có người còn bạo gan tới mức đi làm quen với Nghiêm Thương. Nhan Tử Mịch ghen suýt chút nữa lên máu, cậu phải lôi hắn vào nhà không cho hắn đứng trước sân nữa. Nhưng dù vậy vẫn có hàng xóm đến hỏi thăm về Nghiêm Thương. Hai ông bà nội chỉ có thể lịch sự tiễn khách.

Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương ở quê đến sáng thứ bảy. Cả bốn người bịn rịn chia tay, bà nội đỏ mắt dặn dò Nhan Tử Mịch phải biết tự chăm sóc bản thân. Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương cũng dặn hai ông bà giữ gìn sức khỏe. Ông bà nội đứng ở đầu ngõ nhìn xe khách của hai người rời đi.

Nhan Tử Mịch hơi buồn bã dựa vào người Nghiêm Thương. Nghiêm Thương khoác lấy vai cậu an ủi. -"Hay chúng ta đón ông bà đến thành phố ở đi, như vậy dễ dàng chăm sóc hai người hơn?"

Nhan Tử Mịch lắc đầu. -"Em từng khuyên rất nhiều lần rồi, nhưng ông bà không chịu. Hai người bảo sống ở quê đã quen, có làng xóm qua lại. Ở thành phố khác xa với đời sống ở quê nhà, ông bà không quen."

Nghiêm Thương suy nghĩ một chút lại nói. -"Sau này chúng ta thường tới thăm hai ông bà vậy. Đợi khi hai người lớn tuổi thêm, chúng ta lại khuyên ông bà tới thành phố."

Bây giờ chân tay ông bà nội vẫn còn khỏe mạnh, đi đứng còn nhanh nhẹn, nên hai người vẫn muốn giữ nếp sống như vậy. Điều này Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch có thể hiểu.

Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch chạy trở về thành phố A. Khi bọn họ tới nơi thì trời cũng đã sụp tối. Hai người không quay về ký túc xá mà thuê một phòng khách sạn ở qua đêm. Gần một tuần ăn chay Nghiêm Thương có chút gấp không chịu được. Cánh cửa vừa khóa lại hắn đã nhào đến lột quần áo của Nhan Tử Mịch. Hai người quấn quít lấy nhau gần ba tiếng đồng hồ.

Nhan Tử Mịch nằm xụi lơ bên cạnh Nghiêm Thương. Những vết tích ám muội đỏ đỏ tim tím sau gần một tuần đã biến mất, nhưng bây giờ lại trải dài trên người Nhan Tử Mịch. Nhất là mông và hai đầu vú của cậu, chúng nó bị hành hạ một cách thảm thương. Nghiêm Thương vẫn chưa chịu rút côn thịt ra khỏi động huyệt, hắn nằm ôm lấy Nhan Tử Mịch từ phía sau không ngừng vuốt ve tấm lưng trần xinh đẹp của cậu.

-"Nhan Tử Mịch, chúng ta dọn khỏi ký túc xá đi." - Sau khi Nghiêm Thương xác nhận mối quan hệ với Nhan Tử Mịch, hắn đã cho người tìm nơi ở thích hợp cho cả hai. Nghiêm Thương đã chọn được một chỗ khá ưng ý. Vì thế hắn mới nói chuyện này với Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch quay mặt lại nhìn hắn. -"Nhưng nếu dọn đi như vậy chúng ta sẽ phải nói sao với anh Tiết Xán và anh Tần Bình?"

-"Công khai quan hệ của chúng ta, dù sao cả hai rồi cũng sẽ biết." - Nghiêm Thương thản nhiên nói.

Nhan Tử Mịch vô cùng bất ngờ, cậu không nghĩ Nghiêm Thương muốn công khai quan hệ của hai người nhanh như vậy. -"Lỡ hai người họ không chấp nhận thì sao?"

-"Hai đứa nó sẽ chấp nhận, em đừng có nghĩ nhiều. Anh chơi với hai thằng ấy từ nhỏ đến lớn, anh biết tính chúng nó. Em đừng lo, mọi chuyện cứ để anh." - Nghiêm Thương hôn lên mặt Nhan Tử Mịch trấn an cậu.

-"Nghiêm Thương... anh sẽ không hối hận chứ?" - Nhan Tử Mịch bỗng lên tiếng hỏi. Cậu rất tin tưởng cách làm người của Nghiêm Thương, và cậu cũng không phải là loại người suy nghĩ tiêu cực. Nhưng hiện giờ hai người công khai quan hệ, cậu lo sợ Nghiêm Thương chịu không được cái nhìn của người khác mà bỏ rơi cậu.

Nghiêm Thương nhéo mũi Nhan Tử Mịch. -"Em nghĩ gì vậy? Nếu anh thấy mối quan hệ của chúng ta không ổn, anh đã không bắt đầu. Anh không phải là loại người nước tới chân mới nhảy."

-"Không phải, chỉ là em..." - Nhan Tử Mịch cố giải thích cho Nghiêm Thương, nhưng Nghiêm Thương đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn.

-"Em không cần giải thích, anh có thể hiểu cảm xúc của em. Đừng lo, mọi chuyện đều trong tầm tay của anh. Em phải tin anh chứ." - Nghiêm Thương vuốt ve gương mặt của Nhan Tử Mịch. Hắn không phải là loại người làm theo cảm xúc, hắn rất lý trí và là loại người dám nghĩ dám làm.

Nhan Tử Mịch mỉm cười gật đầu nhìn Nghiêm Thương. Nghiêm Thương lại hôn nhẹ lên môi cậu. -"Chiều mai chúng ta sẽ công khai với bọn họ, qua thứ ba anh sẽ dẫn em đi xem nhà."

Nhan Tử Mịch mở lớn hai mắt, lúc này cậu đã hoàn hoàn tin lời của Nghiêm Thương. Xem ra hắn đã lên kế hoạch hết rồi, đây chỉ là thông báo cho cậu chứ không phải hỏi ý cậu. Nhan Tử Mịch híp mắt trêu đùa nhìn Nghiêm Thương. -"Nếu em không chịu dọn đi anh sẽ tính sao?"

-"Em không muốn dọn đi thì chúng ta vẫn ở ký túc xá. Anh sẽ luôn lắng nghe ý kiến của em." - Nghiêm Thương luôn là người biết tiếp thu ý kiến, nhưng nếu hắn thấy ý kiến của đối phương không có tính logic, ảnh hưởng lớn đến tương lai. Hắn sẽ bát bỏ mà thuyết phục đối phương nghe theo kế hoạch của hắn. Còn những chuyện nhỏ nhặt hắn sẽ luôn chiều theo Nhan Tử Mịch.

Nhan Tử Mịch cảm thấy dọn ra ngoài rất tốt, bọn họ có thể thân mật mọi lúc mọi nơi mà không cần sợ hãi ai đó nhìn ngó. Hơn nữa cậu còn có thể nấu cơm cho Nghiêm Thương ăn. Nghiêm Thương thích nhất là ăn cơm cậu nấu. -"Em đùa thôi, em dĩ nhiên sẽ nghe theo anh rồi."

Cả hai nhìn nhau cười, Nghiêm Thương bỗng nâng một chân của Nhan Tử Mịch lên. Sau đó hắn nhấp hông tiếp tục đâm về phía trước. Nhan Tử Mịch trợn trắng mắt, cậu yếu ớt nói. -"Không phải chúng ta đã xong rồi sao?"

-"Chúng ta chỉ nghỉ ngơi cho hiệp hai thôi. Gần một tuần anh chưa chịch em, hôm nay phải chịch cho đã!" - Nghiêm Thương không cho Nhan Tử Mịch nói thêm lời nào, hắn lại bắt đầu kéo cậu vào cuộc vui của nhục dục.

Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương ngủ lại ở khách sạn hai hôm. Tới thứ hai bọn họ mới trở về trường đại học A. Nghiêm Thương đưa Nhan Tử Mịch tới lớp mới đi về ký túc xá cất hành lý. Buổi chiều hắn mời mọi người đi ăn thịt nướng. Nhóm năm người đi ra ngoài ăn uống rất vui vẻ. Nhạc Dương còn mua quà về cho cả bọn. Nhan Tử Mịch cũng tặng quà đặc sản ở thị trấn D cho y nếm thử.

Sau khi mọi người ăn uống no say, Nghiêm Thương bỗng nắm lấy tay Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Tôi và Nhan Tử Mịch đã chính thức yêu đương, hai chúng tôi định dọn ra khỏi ký túc xá."

Nhan Tử Mịch xấu hổ nhìn mọi người. Tần Bình chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Vẻ mặt của Nhạc Dương thiếu điều chỉ muốn viết lên bốn chữ "tôi đoán trúng phóc". Người ngạc nhiên nhất chính là Tiết Xán, vì anh từ đầu đến cuối đều nghĩ Nghiêm Thương là thẳng, thăng băng, thẳng đến không bẻ được.

Nhưng Tiết Xán chỉ là bất ngờ thôi, sau đó anh gật đầu nói. -"Hai người đẹp đôi lắm, chúc mừng nha."

Nhạc Dương cũng vội vàng hưởng ứng. -"Chúc mừng cậu Nhan Tử Mịch, thoát ế thành công, có người yêu vừa đẹp trai vừa ngon lành. Tôi ghen tị muốn chết!"

Tần Bình bỗng đem cốc nước gõ một cái cạch lên bàn, thanh âm kia rõ to. Nhạc Dương quay lại nhìn Tần Bình. Không hiểu sao y thấy hơi sợ sợ, y bỗng sửa miệng nói. -"Ý tôi là cậu tìm được người tử tế như anh Nghiêm Thương, nên tôi vui đó mà. Há há..."

Nhan Tử Mịch nhìn qua nhìn lại hai người, hình như cậu đã bỏ lỡ cái gì đó... Nhưng cậu chưa kịp nghĩ kĩ mọi chuyện thì Nhạc Dương lại nói. -"Cậu dọn đi rồi, vậy tôi dọn tới ở thay cậu được không? Mấy đứa bạn cùng phòng của tôi bừa bộn quá, tôi chịu hết nổi bọn họ rồi."

Nhan Tử Mịch chưa kịp nói gì Tần Bình đã gật đầu nói. -"Được chứ."

Nhan Tử Mịch cười cười nhìn Tần Bình, cậu cũng phụ họa theo. -"Anh Tần Bình và anh Tiết Xán chắc chắn là chào đón cậu rồi."

Tiết Xán cũng gật đầu nói. -"Dĩ nhiên, chừng nào Nhan Tử Mịch dọn đi em cứ tới ở. Anh và Tần Bình sẽ quan tâm chăm sóc cho em."

Cả năm người tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương sau khi công khai mối quan hệ thì không trở về ký túc xá nữa. Bọn họ ra ngoài mướn khách sạn ngủ qua đêm. Tiết Xán thở dài nhìn hai chiếc giường trống, anh than thở với Tần Bình. -"Haizz, hồi đó bốn thằng bảo tới ký túc xá ở để trải nghiệm thú vui thời đại học. Giờ thì hay rồi, hai thằng có người yêu nên dọn đi mất bóng. Tôi thấy cô đơn quá."

Tần Bình nhìn Tiết Xán khó hiểu. -"Cậu cũng có người yêu mà, nếu muốn cậu có thể dọn đi."

Tiết Xán trợn mắt nhìn Tần Bình. -"Hai chúng tôi mới quen nhau được vài ngày, sao có thể dọn đi ở chung. Như vậy quá gấp rồi! Tôi là người bảo thủ, phải cưới trước mới ở chung."

Tần Bình nhìn Tiết Xán hận không thể rèn sắt thành thép. -"Cậu mang sính lễ qua đó cầu hôn đi, như vậy là dọn đi ở chung được rồi."

-"Cầu hôn? Sao có thể lẹ như vậy được??" - Tiết Xán đúng là rất thích Tần Nhiễm, nhưng anh định sẽ yêu đương với cô một thời gian, sau đó mới tính tới chuyện trăm năm. Gấp rút như vậy đâu có ổn.

-"Không cầu hôn thì đính hôn. Hay cậu chỉ muốn chơi qua đường với Tần Nhiễm?" - Tần Bình khoanh tay híp mắt nhìn Tiết Xán.

Tiết Xán vội vàng la lên. -"Không có! Tôi sao là người như vậy được. Cậu phải tin tưởng tôi."

Tần Bình tiếp tục xúi giục nói. -"Vậy cậu cũng phải tỏ rõ thiện chí và chứng minh cho gia đình tôi thấy chứ. Cậu có thể đính hôn rồi dọn ra ở chung với Tần Nhiễm, sau đó chờ một hai năm sau kết hôn cũng được."

Tiết Xán thấy lời của Tần Bình sai sai ở chỗ nào đó, nhưng anh vẫn chưa tìm thấy chỗ sai. -"Nhưng mà chúng tôi mới quen nhau mà, chưa thành người yêu nữa. Sao cậu lại cho tôi ngồi tên lửa như thế?"

Tần Bình hít một hơi thật sâu, hắn cáu đến muốn tát vào đầu Tiết Xán. -"Vậy suốt quãng thời gian bảy ngày kia cậu làm gì hả? Tôi còn đứng sau làm quân sư cho cậu, tôi tưởng cậu đã tỏ tình với Tần Nhiễm rồi chứ."

Tiết Xán khổ không nói nổi. -"Tôi cũng đâu có muốn vậy, tự nhiên gặp Tần Nhiễm tôi lại tắt đài."

Tần Bình cảm thấy kế hoạch gấp rút gả Tiết Xán ra ngoài đã hoàn toàn phá sản. Hắn phải suy nghĩ cách khác thôi!

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip