Chương 36 - Quá khứ đau lòng

Chương 36: Quá khứ đau lòng

Chu Trạch Duyên từ tốn nói. -"Ông không biết thì bây giờ đã biết. Tôi lấy tư cách là cha dượng của Nghiêm Thương muốn nói với ông rằng, ông không có quyền mắng hay hâm dọa Nghiêm Thương. Nghiêm Thương là do vợ tôi một tay dạy bảo, thằng bé ngoan hiền tốt tính, chỉ có gặp mấy thể loại trời đánh con tôi mới nói lại mấy câu thôi."

Nghiêm Niệm Phong dĩ nhiên nghe ra Chu Trạch Duyên đang mắng ông. Ông chỉ vào mặt Chu Trạch Duyên, ghen ghét nói. -"Tôi mới là người đẻ ra nó, ông chỉ là thằng ngoài lề! Đừng tưởng có gì đó với Vân Lệ Huyên mà vát mặt vênh váo với tôi."

Chu Trạch Duyên lắc đầu nói. -"Nghiêm Niệm Phong, ông đâu phải phụ nữ mà đẻ được Nghiêm Thương?"

Chu Trạch Duyên cũng không đợi Nghiêm Niệm Phong trả lời, ông lại nói tiếp. -"Vân Lệ Huyên với tôi là vợ chồng, Nghiêm Thương là con của tôi. Ông mới là người ngoài đó biết không? Là người ngoài cho nên ông mới giữ gìn kẻ ngoài đường còn hơn máu mủ ruột thịt của ông!"

Nghiêm Niệm Phong bị mắng xanh cả mặt, ông ta tức đến gân xanh đều nổi lên. Nếu không phải ông ta thấy phía đằng sau Chu Trạch Duyên đông người hơn, có lẽ Nghiêm Niệm Phong đã nhảy bổ đến tính sổ với Chu Trạch Duyên rồi.-"Chuyện của nhà tôi không cần ông xen vào!"

Nghiêm Niệm Phong nói xong lại muốn lột giày để đánh Nghiêm Thương. Nhưng Vân Lệ Huyên từ bên trong đi ra, bà gầm lên nói. -"Ông mà dám động vào Nghiêm Thương tôi sẽ gọi ngay vệ sĩ tiễn ông ra ngoài!"

Nghiêm Niệm Phong quay đầu lại nhìn Vân Lệ Huyên. Ông khẽ gọi. -"Lệ Huyên!"

Vân Lệ Huyên nổi giận đùng đùng. -"Nghiêm Niệm Phong, nơi này không chào đón ông. Ông nên biết điều mà rời đi. Đừng làm trò hề nữa!"

-"Lệ Huyên! Tôi đang dạy con của chúng ta! Nếu không phải do bà..."

Vân Lệ Huyên không muốn nghe mấy lời nhãm nhí của Nghiêm Niệm Phong. Đôi mắt của bà ánh lên lửa hận, bà nạt Nghiêm Niệm Phong một tiếng. -"Câm miệng ông đi!" - Sau đó bà quay sang nói với vệ sĩ. -"Các người đuổi lão già này đi khỏi đây cho tôi!"

Mấy vệ sĩ nghe theo lệnh Vân Lệ Huyên, họ đi đến kéo lấy Nghiêm Niệm Phong. Nghiêm Niệm Phong cho dù vùng vẫy cũng không thể nào tránh thoát được tay của ba người đàn ông lực lưỡng. Chờ đến khi Nghiêm Niệm Phong đã khuất bóng Vân Lệ Huyên mới quay sang nói với Nhan Tử Mịch. -"Thật xấu hổ quá, để cho cháu thấy cảnh này."

-"Không có gì đâu cô, cô đừng nghĩ nhiều. Hôm nay là sinh nhật của cô, chúng ta phải vui vẻ mới phải." - Nhan Tử Mịch đi đến nắm lấy tay Vân Lệ Huyên. Cậu có thể thấy lúc nãy bà đã giận đến cỡ nào.

Nhan Tử Mịch cũng rất tức giận. Đây là lần đầu tiên cậu gặp bố của Nghiêm Thương, không ngờ ông ấy lại không yêu thương hắn như thế. Nhan Tử Mịch vô cùng xót xa cho Nghiêm Thương.

-"Cháu nói phải." - Vân Lệ Huyên biết là như vậy, nhưng vừa nghe câu nói kia của Nghiêm Niệm Phong, bà lại nhớ đến quá khứ mà không kềm được sự cáu gắt trong lòng.

Bốn người đi vào trong, không ai nhắc đến Nghiêm Niệm Phong nữa. Nghiêm Thương ở lại một lúc sau đó xin phép Vân Lệ Huyên rời đi. Hắn hẹn bà hôm khác gặp mặt ăn cơm gia đình. Vân Lệ Huyên và Chu Trạch Duyên tiễn Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch đến cửa. Nghiêm Thương trên đường về khá im lặng, Nhan Tử Mịch biết hắn không vui, nên cậu luôn vươn tay chạm vào hắn để an ủi.

Về đến nhà Nghiêm Thương ôm Nhan Tử Mịch vào lòng. -"Để anh kể cho em nghe chuyện gia đình anh."

Nghiêm Niệm Phong và Vân Lệ Huyên gặp nhau vào thời đại học. Nghiêm Niệm Phong bị sự mạnh mẽ, tự tin và xinh đẹp của Vân Lệ Huyên hấp dẫn, nên ông ta đã phải lòng bà. Ông theo đuổi bà mấy tháng, sau đó hai người trở thành người yêu của nhau. Sau khi hai người quen nhau được một năm, Nghiêm Niệm Phong dẫn bà về nhà gặp cha mẹ.

Ông nội của Nghiêm Thương rất thưởng thức sự tài giỏi và con người của Vân Lệ Huyên, ông không những không phản đối mà còn tác hợp cho hai người lấy nhau. Thời bấy giờ ông nội Nghiêm Thương là người cầm quyền, tiếng nói của ông rất nặng nên ai cũng phải nghe theo. Cho dù bà nội của Nghiêm Thương rất không hài lòng về gia thế của Vân Lệ Huyên, bà ta cũng chỉ có thể gật đầu.

Vân Lệ Huyên kết hôn với Nghiêm Niệm Phong và dọn đến nhà chính ở. Nửa năm sau Nghiêm Thương sinh ra đời. Mới đầu cuộc sống của hai người rất ổn định, nhưng anh trai của Nghiêm Niệm Phong là Nghiêm Niệm Vân đột ngột từ nước ngoài trở về. Ông ta cũng mang theo vợ con dọn vào nhà chính ở.

Người đông thì thêm phức tạp, bà nội Nghiêm Thương luôn chướng mắt Vân Lệ Huyên, nên bà ta thường so sánh Vân Lệ Huyên với Vương Chiêu Linh, vợ của Nghiêm Niệm Vân. Mỗi lần không có ông nội ở nhà là bà nội luôn bắt nạt Vân Lệ Huyên. Vân Lệ Huyên tính tình mạnh mẽ và cương trực, bà tất nhiên sẽ không ngồi yên chịu đựng. Vân Lệ huyên đi nói chuyện này với Nghiêm Niệm Phong.

Nhưng Nghiêm Niệm Phong lại chỉ khuyên bà nhẫn nhịn bà nội. Một lần nhịn không sao, nhưng trăm lần nhịn sẽ khiến người khác bùng nổ. Vân Lệ Huyên thấy Nghiêm Niệm Phong chỉ là tên nhu nhược, nên bà đã ra kế sách cho ông nội chứng kiến cảnh bà bị bắt nạt ở nhà.

Ông nội Nghiêm Thương sau khi biết chuyện đã gõ bà nội và Vương Chiêu Linh một trận. Ông quyết định cho Nghiêm Niệm Vân dọn ra ngoài ở. Bà nội thương Nghiêm Niệm Vân nhất nhà. Bà ta vì chuyện đó mà làm ầm ĩ nhà cửa, còn mắng chửi Vân Lệ Huyên không tiếc lời. Nhưng ông nội vẫn nhất quyết bắt Nghiêm Niệm Vân dọn đi. Kể từ đó bà nội cũng không nhìn Vân Lệ Huyên là con dâu.

Nghiêm Niệm Vân và vợ dọn đi đến một căn biệt thự khác. Ông đã khuyên vợ rất nhiều lần là không nên đi gây chuyện với Vân Lệ Huyên. Nhưng Vương Chiêu Linh lại không nghe theo, còn lấp liếm bảo đó là do bà nội bảo bà phải làm vậy. Nghiêm Niệm Vân không muốn cãi nhau với Vương Chiêu Linh, nên ông ta không nhắc đến việc này nữa.

Nhưng Vương Chiêu Linh lại không ngừng lại, bà luôn khuyên bảo và thổi gió bên tai Nghiêm Niệm Vân về tài sản của nhà họ Nghiêm. Nghiêm Niệm Vân càng nghe lại càng thấy phiền. Mỗi lần như vậy hai người đều cãi nhau rất to. Vương Chiêu Linh cũng bực bội trước con người không cầu tiến của Nghiêm Niệm Vân.

Nghiêm Niệm Vân từ đầu đã muốn định cư luôn ở nước ngoài, nhưng vì chịu không được Vương Chiêu Linh và bà nội năn nỉ, nên ông chỉ đành nghe theo mà trở về nước. Sau khi về nhà Nghiêm Niệm Vân một lòng nhào vào văn học, ông không có hứng thú với kinh doanh, cho nên ông nội cũng không bắt ép ông vào công ty làm việc.

Vương Chiêu Linh lo sợ sau này con trai bà ấy sẽ không được thừa kế công ty, nên bà ta vẫn luôn thổi gió bên tai bà nội, khiến bà ghét lây luôn Nghiêm Thương. Hai bên có mối quan hệ cực kỳ căng thẳng, và đỉnh điểm của mọi chuyện là sau khi ông nội đột ngột qua đời.

Ông nội và Nghiêm Niệm Vân gặp tai nạn, hai người hôm ấy không hẹn mà lại đi cùng một chuyến tàu. Nghiêm Niệm Vân là tới thành phố C để nghe đàm thoại, còn ông nội tới đó là để bàn chuyện làm ăn. Sau khi Nghiêm Niệm Vân mất, Vương Chiêu Linh mang con dọn trở về nhà chính. Kể từ đó cuộc sống của Vân Lệ Huyên như ngồi trên bàn chông.

Rõ ràng Nghiêm Niệm Phong là chồng của Vân Lệ Huyên, nhưng ông ta lại suốt ngày chỉ nghe theo bà nội để bênh vực Vương Chiêu Linh. Mọi chuyện đều là lỗi của Vân Lệ Huyên. Tới ngay việc Nghiêm Thanh Hoài giật đồ chơi của Nghiêm Thương, thì đó cũng là lỗi của Nghiêm Thương.

Đỉnh điểm của sự việc chính là cổ phần nhà họ Nghiêm. Bởi vì Nghiêm Thương chưa mười tám tuổi, nên cổ phần ông nội để lại trong di chúc cho hắn sẽ được giao cho Vân Lệ Huyên, đợi khi nào Nghiêm Thương mười tám tuổi bà sẽ phải trao trả lại cho hắn. Bà nội muốn Vân Lệ Huyên giao ra năm phần trăm cổ phần kia cho Nghiêm Niệm Phong bảo quản, để sau này ông chia đôi năm phần trăm đó cho Nghiêm Thành Hoài và Nghiêm Thương.

Vân Lệ Huyên tất nhiên là không chịu. Rõ ràng trong di chúc của ông nội viết rõ ông cho Nghiêm Thương năm phần trăm cổ phần công ty, lấy lý gì bà phải chia cho Nghiêm Thanh Hoài. Buồn cười!

Vì chuyện này mà Vân Lệ Huyên cãi nhau ầm ĩ với Nghiêm Niệm Phong. Nghiêm Niệm Phong còn tát bà một cái, mắng bà là tiện nhân ham tiền. Sau cái tát đó Vân Lệ Huyên đã hoàn toàn thất vọng về Nghiêm Niệm Phong. Cuối cùng bà quyết định đòi ly hôn với ông ta.

Nghiêm Niệm Phong hối hận vô cùng sau khi tát Vân Lệ Huyên. Ông xin lỗi bà rất nhiều lần và mong bà tha thứ. Nhưng Vân Lệ Huyên nói là làm, bà quyết chí ly hôn với Nghiêm Niệm Phong rồi dọn hành lý trở về nhà họ Vân.

Nghiêm Niệm Phong không muốn ly hôn với Vân Lệ Huyên. Ông vẫn còn rất yêu thương Vân Lệ Huyên nên vẫn luôn níu kéo. Bà nội lại mong hai người ly hôn nhanh chóng, còn bắt ép ông mau giải quyết giấy tờ. Nhưng Nghiêm Niệm Phong không muốn, và đó là lần đầu tiên ông cãi lời bà nội.

Nhưng dù Nghiêm Niệm Phong có níu kéo ra sao, Vân Lệ Huyên cũng không quay đầu lại. Bà đã cho ông rất rất nhiều cơ hội sửa sai, nhưng ông ta chưa bao giờ nhận ra cái sai của bản thân. Nghiêm Niệm Phong luôn cho là bà nội lớn tuổi nên trở nên khó tính. Vân Lệ Huyên là con dâu nên phải chiều theo ý bà, nhịn bà một chút để yên nhà yên cửa. Vì Nghiêm Niệm Phong nên Vân Lệ Huyên đã chịu rất nhiều uất ức. Sau cú tát của ông, bà đã sáng mắt ra!

Hai người giằng co đến tận hai năm. Bởi vì cả hai ly thân thời gian dài, dù Nghiêm Niệm Phong không chịu ký đơn ly hôn với Vân Lệ Huyên. Nhưng tòa vẫn phán hai người đã ly hôn. Nghiêm Thương từ đó cũng không trở về nhà họ Nghiêm, mối quan hệ của bọn họ giống như lửa với nước. Nhưng vì gìn giữ mặt mũi nên Nghiêm Niệm Phong luôn dìm chuyện này xuống, chỉ có người thân thiết mới biết mối quan hệ thật sự của Nghiêm Thương và nhà họ Nghiêm.

Trong tay của Nghiêm Thương vẫn có năm phần trăm cổ phần công ty W'sN. Số cổ phần này có thể nói là rất lớn, chỉ thua Nghiêm Niệm Phong một phần trăm. Đáng lý Nghiêm Thương có quyền lực và tiếng nói trong công ty nhà họ Nghiêm. Nhưng hắn không thèm vào vũng lầy ấy để tranh giành. Mẹ hắn đã dạy hắn phải đi lên từ sức lao động và đôi chân của bản thân. Vì thế mười hai năm nay Nghiêm Thương đã tự đánh ra cho hắn một giang sơn.

Tập đoàn TTB của Nghiêm Thương bây giờ đã vượt qua công ty nhà họ Nghiêm. Và trong tương lai nó sẽ càng thêm lớn mạnh. Nhưng tới hiện giờ vẫn chưa ai biết hắn là chủ tịch của TTB.

Năm đó ông nội xem trọng Vân Lệ Huyên là vì bà có đầu óc kinh doanh nhạy bén, giúp ích rất nhiều cho con đường tương lai của công ty W'sN.

Nghiêm Niệm Phong giỏi trong kinh doanh, nhưng Vân Lệ Huyên vẫn hơn ông ta năm phần. Thời bà vẫn làm việc cho công ty W'sN, gia sản của nhà họ Nghiêm lên như diều gặp gió. Nhưng sau khi bà rời đi sự phát triển của công ty có phần chậm lại hơn xưa. Còn Vân Lệ Huyên sau khi tự mình ra ngoài lăn lộn, hơn chục năm sau bà đã là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty thời trang lớn. Không ai trong giới kinh doanh dám khinh thường bà. Nghiêm Thương chính là thừa kế bộ óc kinh doanh của Vân Lệ Huyên.

Nhan Tử Mịch nhói cả lòng khi nghe chuyện xưa của Nghiêm Thương kể lại. Cậu ôm chặt lấy Nghiêm Thương. -"Mẹ của anh và anh chắc đã phải chịu khổ rất nhiều."

Nghiêm Thương cũng ôm lấy cậu hôn nhẹ. -"Không có gì, mọi chuyện đã qua."

Tính tình của Nghiêm Thương không dễ bị người khác bắt nạt. Hắn thời còn bé không thể chống trả chính diện, nhưng trả thù sau lưng là có. Khi ấy ở nhà họ Nghiêm hắn chỉ phải cúi đầu trước bà nội mà thôi. Nhưng những chuyện ấy không còn đáng nhắc tới nữa, bọn họ bây giờ dám đến gây chuyện với hắn, hắn sẽ trả lại bọn họ gấp trăm lần!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip