Chương 52 - Cầu hôn
Chương 52: Cầu hôn
Cha mẹ Chu Châu đi thuê luật sư để tranh quyền nuôi con với ông chủ Hạ. Chu Châu dù nhịn nhục để ông chủ Hạ ra ngoài lang chạ, nhưng cô ta vẫn có bằng chứng ngoại tình của gã. Sau một thời gian tranh cãi qua lại, cuối cùng tòa phán hai đứa con sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của Chu Châu. Ông chủ Hạ phải chu cấp tiền nuôi con cho cô.
Ông chủ Hạ không phục, lại tiếp tục cho luật sư tranh quyền nuôi nấng. Nhưng vì bằng chứng gã ngoại tình quá rõ ràng, gã còn có một đứa con ngoài giá thú. Nên tòa hoàn toàn đứng về phía Chu Châu. Ông chủ Hạ rất tức giận vì không giành được hai đứa con. Nhưng sau đó tình nhân của gã lại sinh được một đứa con trai. Gã vì vậy cũng buông xuôi mà không tiếp tục kháng cáo nữa.
Chu Châu và cha mẹ cô mừng rỡ hết lớn, cuối cùng sau bao ngày tháng bọn họ cũng đã giành được hai đứa cháu về. Chu Châu ban đầu còn cố gắng chăm sóc hai đứa con, nhưng sau đó cô ta lại chứng nào tật đó chỉ biết ăn với chơi. Chu Châu ném hai con cho ông bà ngoại rồi lấy tiền chu cấp cho con ăn xài sạch sẽ.
Cha mẹ Chu Châu khuyên ngăn cô nhiều lần, nhưng miệng Chu Châu nói sẽ sửa, nhưng tay cô ta lại làm ngược lại. Hai ông bà phải tự lấy tiền ra để mua sữa cho hai đứa cháu. Sau một thời gian thấy Chu Châu không sửa đổi, cô ta còn bắt đầu cặp kè với đàn ông. Hai ông bà không thể chịu thêm được nữa nên đã mắng Chu Châu một trận ra trò.
Bọn họ bắt cô phải đi ra ngoài tìm việc làm. Chu Châu không có bằng cấp cao nên chỉ có thể làm những công việc phổ thông. Chu Châu không muốn. Nếu cô làm mấy công việc đó thì không khác nào hạ thấp giá trị con người của cô ta.
-"Thế thì mày đi học lại! Mày chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi!" - Cha Chu Châu quát lên.
Chu Châu chống chế nói. -"Cha nghĩ muốn học là học sao? Mấy năm rồi con làm sao nhớ nổi kiến thức. Bây giờ con muốn đi học thì phải học lại từ đầu đó! Con làm sao có thể làm được chứ?"
-"Mày cái gì cũng không chịu làm! Chỉ muốn há miệng chờ sung. Thế mày dự định tương lai sẽ làm gì đây? Đi lấy thêm một thằng chồng giàu nữa rồi đào mỏ nó hả? Sau đó nó sẽ coi mày rẻ hơn miếng rác ngoài đường?"
-"Mày bị tát vào mặt hai lần rồi mà không chừa sao? Tao từng dạy mày thế nào? Sao mày lại có thể thay đổi như thế hả Chu Châu? Làm con người phải có giá trị! Tự tôn của mày ở đâu hả? Mày tỉnh đi Chu Châu!"
-"Sao cha có thể nói con gái mình như thế?? Cha không thấy con bị ly hôn sao? Không thấy tội nghiệp cho con à?"
-"Mày chỉ thấy tội bản thân vì không có tiền xài thôi. Mày cút đi! Cút ra ngoài cho tao!"
Cãi nhau với bố mẹ một trận, Chu Châu đi ra ngoài giải sầu, cô ta đến tìm người đàn ông mà cô mới câu được. Hai người mèo mỡ với nhau trong khách sạn. Đang lúc hai người chuẩn bị lên đỉnh thì vợ của người đàn ông đó đạp cửa xông vào.
Đám người đánh ghen lôi Chu Châu xuống đất rồi đánh Chu Châu xối xả, có người còn tiện thể rạch mấy đường lên mặt cô ta. Chu Châu gào lên thảm thiết. Người đàn ông kia cũng không hơn gì cô, ông ta bị vợ đánh gãy mấy cái răng.
Hai người cuối cùng được người dân đưa vào bệnh viện. Chu Châu bị gãy ba cái xương sườn, mặt cô bị rạch hủy dung, trên người đầy thương tích không có chỗ nào lành lặn. Chu Châu sau khi tỉnh lại vội vàng đi soi gương, cô ta vừa nhìn vào gương đã hét thảm một tiếng rồi ngất xỉu.
Cha mẹ của Chu Châu hay tin vội vàng chạy vào bệnh viện xem cô. Mẹ Chu Châu nhìn tình trạng của cô mà khóc nức nở. Còn cha cô chỉ lẳng lặng rơi lệ. Chu Châu nằm viện ba tuần, sau đó cô ta trở về nhà nằm dưỡng bệnh. Từ sau khi gương mặt bị hủy dung Chu Châu trở nên trầm lặng ít nói hơn hẳn. Cô ta không còn chơi bời tiêu xài nữa mà ở nhà chăm con. Lúc rãnh cô ta bắt đầu học hành lấy lại kiến thức thời đại học.
Chu Châu dường như đã tỉnh ra sau một thời gian dài ngu muội. Cha cô nói đúng, cô ta thật sự có ý định tái hôn với một người đàn ông giàu có. Nhưng nào ngờ cái tên đó lại lừa dối cô, hắn bảo đã ly hôn với vợ từ lâu. Cô vậy mà lại mù quáng tin tưởng để rồi hậu quả là bị người ta đánh ghen rạch mặt hủy dung.
Người hủy dung Chu Châu chỉ lãnh án vài năm, nhưng cô ta phải mang gương mặt sẹo này cả đời. Cha cô nói đúng, bản thân không có giá trị thì người khác cũng xem cô là cỏ rác. Chu Châu từ ban đầu đã sai lầm, cô sai hết lần này tới lần khác. Nhưng cô vẫn chứng nào tật đó mà không sửa sai, cô còn đẩy lỗi sang cho người khác. Nếu lúc trước cô ta nhìn nhận sự việc sớm hơn thì đã không có kết cục này.
Bảy năm sau Chu Châu tốt nghiệp đại học, trong lúc học đại học Chu Châu đi làm thêm kiếm tiền. Sau bảy năm cô dùng số tiền dành dụm để phẫu thuật thẫm mỹ. Sau nhiều lần phẫu thuật, cô đã gần như lấy lại được khuôn mặt của người thường. Chu Châu tìm được công việc ở một công ty nhỏ. Sau đó cô lần nữa kết hôn với một thầy giáo đã ly hôn vợ. Người này là do cha mẹ cô giới thiệu cho. Anh ta không giàu có, nhưng tính tình rất tốt và biết yêu thương hai đứa con của cô. Gia đình bọn họ sau đó sống hạnh phúc bên nhau.
Tới cuối đời Chu Châu vẫn thầm cảm ơn bản thân vì năm đó đã tỉnh ngộ. Tiền tài và danh vọng chỉ tốt khi bản thân tự đạt được. Trên đời này không ai cho không ai thứ gì, tất cả đều có một cái giá của nó. Chỉ là ta chọn con đường nào mà thôi.
Nghiêm Thương hôm nay vẫn như thường ngày tới bệnh viện Một Trái Tim để đón Nhan Tử Mịch. Sau khi bệnh viện Một Trái Tim đi vào hoạt động được một năm, Nghiêm Thương đã dụ dỗ Nhan Tử Mịch đến đây để thực tập. Hắn vẫn chưa nói với cậu nơi này là do hắn mở.
Nhan Tử Mịch vừa ra đến cổng đã trông thấy Nghiêm Thương, cậu mỉm cười vẫy tay với hắn. Nghiêm Thương mở cửa xe cho Nhan Tử Mịch, hắn trao cho cậu một nụ hôn rồi hỏi thăm công việc hôm nay của cậu. Nhan Tử Mịch vui vẻ kể những chuyện cậu trải qua vào hôm nay. Hai người ở trên xe cười cười nói nói.
Nhan Tử Mịch bỗng phát hiện Nghiêm Thương không phải là đang chạy về nhà, cậu quay sang hỏi hắn. -"Anh định chở em đi đâu vậy?"
Nghiêm Thương ra vẻ thần bí, hắn nháy mắt nói. -"Lát nữa em sẽ biết."
Nghiêm Thương chở Nhan Tử Mịch rời đi thành phố A, hắn chạy xe hai tiếng đến một thành phố gần biển. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặng xuống, ánh hoàng hôn chan hòa sưởi ấm mọi không gian. Nghiêm Thương đậu xe vào một khách sạn, sau đó hắn bịt mắt Nhan Tử Mịch lại. Hắn vui vẻ nói. -"Anh dẫn em đến một chỗ bất ngờ."
Nhan Tử Mịch không hiểu sao có chút hồi hộp, đây là lần thứ hai Nghiêm Thương bịt mắt cậu. Lần thứ nhất là hắn dẫn cậu đến căn penthouse của bọn họ. Không biết lần này hắn lại định làm gì.
Nghiêm Thương dẫn Nhan Tử Mịch đi vào bên trong cửa chính, bọn họ đi xuyên qua hành lang ra tới bờ biển. Sau đó hắn từ từ mở bịt mắt của Nhan Tử Mịch ra.
Nhan Tử Mịch nhìn khung cảnh trước mắt mà ngỡ ngàng vô cùng. Cậu đang đứng trên một rừng hoa hồng ở bãi cát. Hoa hồng trải dài từ lối đi cho đến cây cầu nằm trên mặt biển. Hai bên đường được bắt đèn sáng lung linh, trên mặt biển trải dài những cây đèn hình trái tim nhiều màu bắt mắt. Bong bóng hình trái tim treo lơ lửng ở khắp mọi nơi cùng làn sương mờ ảo. Khung cảnh đẹp tuyệt trần hệt như trong truyện cổ tích.
Nghiêm Thương làm tư thế mời Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch đặt tay cậu lên tay hắn. Nghiêm Thương nắm tay Nhan Tử Mịch dạo bước trên con đường hoa hồng, hai bên đường bọn họ đi bắt đầu bắn ra những pháo bông nhỏ. Hai người đi lên cây cầu trong suốt nằm trên mặt biển. Mặt trời từ từ lặng xuống, Nghiêm Thương lúc này bỗng quỳ xuống một chân, hắn đưa hộp nhẫn về phía Nhan Tử Mịch rồi nói.
-"Nhan Tử Mịch, anh muốn có một danh phận để ở bên em đến cuối đời này, em lấy anh chứ?"
Nhan Tử Mịch hạnh phúc đến nước mắt trào ra, cậu vẫn luôn nghĩ sẽ ở bên cạnh Nghiêm Thương cả đời. Nhưng cậu chưa hề mơ cao sẽ cùng hắn kết hôn. Một phần là vì đất nước của bọn họ vẫn chưa chấp nhận đồng tính, phần còn lại là vì cậu vẫn sợ, sợ một ngày nào đó Nghiêm Thương sẽ chọn kết hôn với một người phụ nữ và có một gia đình bình thường như bao người khác.
Nghiêm Thương không hoàn toàn là gay, hắn vẫn có thể chọn lựa phụ nữ để làm bạn đời. Điều này Nhan Tử Mịch biết, nên ẩn sâu bên trong cậu, cậu vẫn sợ hãi. Dù cậu rất tin tưởng Nghiêm Thương và tình yêu của hai người.
Nhưng ngày hôm nay mọi sự sợ hãi bỗng biến mất vô tung. Tất cả chỉ còn lại là sự ngọt ngào và cảm động khôn xiết. Nghiêm Thương muốn kết hôn với cậu, Nghiêm Thương đòi có một danh phận để ở bên cậu suốt đời.
Nhan Tử Mịch lau nước mắt lăn dài trên má, cậu gật đầu lịa lịa nói. -"Em đồng ý, trăm phần trăm đồng ý."
Nghiêm Thương đem nhẫn đeo lên ngón tay áp út của Nhan Tử Mịch. Sau đó hắn đứng lên ôm lấy cậu, Nhan Tử Mịch ôm lấy gương mặt Nghiêm Thương rồi hôn lên môi hắn. Hai người hôn nhau nồng nàn trong hạnh phúc và thỏa mãn. Vào lúc này pháo hoa trên bầu trời bỗng bắn lên như một lời chúc mừng cho cặp đôi.
Nghiêm Thương bế Nhan Tử Mịch lên xoay một vòng tròn, hắn vui vẻ hét lên. -"Nhan Tử Mịch, anh yêu em!"
Nhan Tử Mịch bật cười ôm lấy cổ của hắn, cậu cũng sung sướng nói to. -"Nghiêm Thương, em cũng yêu anh!"
Hai người đùa giỡn với nhau trên chiếc cầu. Mặt trời lúc này đã hoàn toàn lặng xuống, bầu trời chuyển mình thành một màu xanh đen, những ngôi sao lấp lánh thức giấc chiếu sáng muôn nơi. Gió nhè nhẹ thổi trên mặt biển, sóng xì xào vỗ về bề mặt cát trắng xóa. Nghiêm Thương nắm tay Nhan Tử Mịch đi dạo bên bờ biển. Hai người cùng nhau chụp ảnh lưu giữa lại khoảnh khắc đặc biệt này.
Nghiêm Thương và Nhan Tử Mịch cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến trên bờ biển. Tất cả những món ăn đều thuộc sở thích của Nhan Tử Mịch. Hai người vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp, bên tai bọn họ là âm nhạc du dương của đàn violin. Bầu không khí ấm áp và lãng mạn làm cho Nhan Tử Mịch và Nghiêm Thương vô cùng hạnh phúc.
Sau khi hai người ăn xong tráng miệng, Nghiêm Thương nắm lấy tay của Nhan Tử Mịch rồi nói. -"Anh có một món quà cưới dành cho em."
Nghiêm Thương búng tay một cái, nhân viên phục vụ đưa đến cho Nhan Tử Mịch một hộp quà. Nhan Tử Mịch hơi hồi hộp mở hộp quà ra. Bên trong không có gì ngoài mấy tờ giấy.
Nhan Tử Mịch cầm nó lên đọc, cậu chỉ mới đọc có vài dòng đã vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu vô cùng kinh ngạc, cậu hỏi hắn. -"Bệnh viện Một Trái Tim là do anh mở?"
Nghiêm Thương mỉm cười gật đầu. -"Đúng vậy, anh mở nó sau khi em rời đi bệnh viện X. Thật ra em không rời đi bệnh viện X anh cũng sẽ mở nó."
-"Đây là quà cưới anh muốn dành tặng cho em."
-"Anh muốn xây một thế giới riêng cho em, để không ai có thể bắt nạt em, để em có thể làm bất cứ gì em muốn. Em không cần lo chuyện quản lý bệnh viện, em chỉ cần làm những gì em muốn là được. Còn mọi thứ cứ để anh lo."
Nhan Tử Mịch bị lời nói của Nghiêm Thương làm cho xúc động. Người đàn ông này sao có thể tốt với cậu như vậy. Hắn không muốn cậu chịu một chút ủy khuất nào. Nhan Tử Mịch nắm chặt tờ giấy chuyển nhượng cổ phần trong tay, đây là một tài sản rất lớn, lớn hơn cả căn penthouse Nghiêm Thương đã tặng cho cậu.
-"Nghiêm Thương... thứ này quá lớn lao rồi..."
Nghiêm Thương đứng lên đi đến bên cạnh Nhan Tử Mịch, hắn hôn lên mặt Nhan Tử Mịch rồi cầm bút đưa cho cậu. -"Không có gì lớn lao cả, anh có thể cho em nhiều thứ hơn nữa, em đáng giá và quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời này."
Nhan Tử Mịch rưng rưng nhìn Nghiêm Thương, cậu ôm lấy hắn rồi nói. -"Có được anh, và được anh yêu chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời em."
-"Em sẽ nhận món quà này, nhưng nếu một ngày anh cần lại, em sẽ trả lại nó cho anh."
Nghiêm Thương nựng yêu lên mũi Nhan Tử Mịch. -"Được rồi cục cưng à, tiền của em cũng là tiền của anh, gia sản của anh cũng chính là của em. Đừng phân chia nhiều như vậy, anh sẽ buồn."
Nhan Tử Mịch hôn nhẹ lên môi Nghiêm Thương. -"Em nghĩ kiếp trước em đã cứu cả thế giới, nên kiếp này mới đổi được một ông xã như anh."
Nghiêm Thương bật cười lớn, hắn xoa đầu Nhan Tử Mịch. -"Được rồi bà xã cục cưng, nếu đổi lại là em, em cũng sẽ cho anh thứ tốt nhất thôi."
Nhan Tử Mịch gật đầu, đúng vậy, cậu chắc chắn sẽ cho Nghiêm Thương toàn bộ tất cả những gì cậu có. Kể cả phải đánh đổi tính mạng của bản thân.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip