Bàn về đám cưới
Hôm nay cũng là ngày cần bàn về đám cưới của cô và hắn. Sáng sớm, mặt hắn đã hạnh phúc, đầu tóc gọn gàng, hát từ sáng đến giờ. Mà nhờ vậy cô mới biết, cô có một người bạn trai...à không là chồng tương lai văn võ song toàn đến thế. Giọng hát trầm du dương nghe mà ấm lòng.
- Cô tính tổ chức đám cưới như thế nào, ta tính như thế này...(bla...bla...bla...)
- Cô? Sắp cưới mà anh vẫn gọi em là cô sao?_ Hắn cũng không đào hoa cho mấy mà đối với cô vậy là được rồi.
- Được rồi được rồi em yêu của anh!_ Hắn lên giọng hóm hỉnh, gọi cách thân mật với cô.
- Anh tính mời bao nhiêu người?
- Để coi, anh cũng không biết đã, đưa cho Lục thống kê rồi. Cả Địa Ngục, hơn nửa Thiên Đường với...bạn và gia đình của em nữa...
- Hả!!! Mời chi giữ vậy. Anh tính mời con người vô vui vẻ với mấy vị thần à? Mà...ba mẹ em chưa biết anh là ai đâu, có nên mời không đây?_ Cô rối rắm, họ là cha mẹ của cô nhưng để họ biết chuyện này và chuyện cô đám cưới thì...Mà giờ cô mới nhớ, từ hồi Hắc về đây, cha mẹ và anh Lâm không đánh đập cô nữa...
- Đám cưới xong về ở với anh._Hắc ôm rồi xoa đầu cô dịu dàng nói.
- Về ở với anh sao?_ Về Địa Ngục ở thì...
- Nó có hơi u ám nhưng nơi đó mọi người sẽ kính trọng em và em sẽ sung sướng hơn trên này nhiều. Có vàng bạc, châu báu, kể cả những thứ quý hiếm và những vật trên trần gian không có._Nghe hắn nói mà thèm. Cô cũng chẳng quan tâm, cô chỉ cần xuống và mang theo con Bông là được. Mà ở đó có wifi không nhỉ?
- Anh sẽ dùng ma thuật để em sử dụng nó. _ Hắc biết cô đanh nghĩ gì và nhờ vậy hắn đã có thể làm cô đồng ý đi với hắn.
- Giờ đi mua đồ cưới thôi nhỉ?_ Làm sao đám cưới mà thiếu nó được.
- Cái đó anh đã cho người làm rồi._ Hắc cười ranh ma.
- Chúng ta về Địa Ngục thôi._ Hắn nắm lấy tay cô. Hôn vào đôi môi nhỏ nhắn mềm mại. Sau đó nắm tay cô đi vào cánh cổng.
< Trong phòng của Hắc >
- Ngọc..._ Hắn nằm xuống giường, có vẻ mệt mỏi. Bỗng hắn mở mắt, mặt vui vẻ, rút từ trong túi ra một bông hồng đỏ thắm nhìn cô cười tươi.
- Hoa hồng?_ Bông thật đẹp, cô ngạc nhiên. Hắn tặng cô ư?
- Tặng em đó!_ Hắn kéo rồi đè cô xuống giường. Hắn quăng chiếc áo đi lộ ra hàng cơ bắp săn chắc đẹp tuyệt. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng.
- Đám cưới sẽ là ngày em chính thức trở thành vợ ta. Em sẽ thành một bán thần. Ta sẽ ban cho em phép thuật, đồng ý không?_ Hắn đưa ngón tay lên trán cô, một thứ mực kì lạ hiện ra theo nét vẽ của Hắc và rồi nó biến mất.
- Thử đi, biến nó thành...viên ngọc._ Hắn chỉ vào cái bình trước mặt cô, mặt mỉm cười nói. Cô cũng nghe theo, chỉ ngón tay vào chiếc bình cố tưởng tượng ra viên ngọc giống như trong các câu chuyện cô đã đọc. Bỗng chiếc bình sáng rực lên hóa thành viên ngọc xanh thẳm.
- Qua, tuyệt quá._ Cô thích thú nhảy lên không trung. Mặt hắn cũng cười tươi, khẽ gật đầu hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip