Hắc lạnh lùng

- Các em đi tìm củi để đốt lửa trại nhé! Nhớ đi theo cặp, tránh bị lạc._ Chú Châm- hướng dẫn viên của đoàn căn dặn.
- Tụi mình đi chung chứ?_ Phong cầm tay cô nói.
- U...ukm...cũng được._ Cô giật tay ra, mặt có vẻ tức giận và có chút...đỏ mặt. Bỗng Phong lôi cô vào một chỗ tối, tay nắm tay thật chặt.
- Em nhớ anh không?_ Mặt Phong phút chốc biến sắc...
- Anh là...xin lỗi, tôi không biết...Bỏ tay tôi ra._ Cô giật tay khỏi Phong, làm anh ta trông buồn bã lắm.
- Em thật sự không nhớ anh sao? Anh là Phong, Văn Hữu Phong đây! 12 năm trước, chúng ta luôn chơi chung với nhau đấy, nhớ không?_ Anh ta lo lắng, sợ cô không nhớ.
- Anh là...cậu bé năm ấy. Là cậu à Phong? Cậu về rồi à Phong?_ Là cậu ấy! Cậu ấy đã thực sự trở lại. Văn Hữu Phong...
Từ năm cô 2 tuổi, cô đã tình cờ gặp một cậu bé nghèo ăn xin, cô đã âm thầm lấy tiền ngày của mình để đóng học phí cho cậu ấy ( con đại gia ngày độn tiền ) được hằng ngày cắp sách tới trường khi cô lên 6. Suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy và cô là hai người bạn thân, Phong là một người thông minh, lanh lợi, còn nhỏ tuổi nhưng là một thiên tài về toán, lý, hoá. Cho đến năm cậu ấy 10 tuổi...cậu ấy nhận được học bổng du học Anh. Từ đó cô và Phong chẳng gặp nhau bao giờ nữa...

- Anh đây, anh về rồi. Anh đã...yêu em từ lúc gặp em lần đầu, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?_ Phong lấy hết hơi để tỏ tình.
Cô phải nói gì đây? Hai chàng trai, nhưng cô đã là vợ Hắc rồi!
- Em...em xin lỗi...em đã có...chồng rồi._ Cô cúi mặt xuống đất, không dám nhìn Phong.
- Em đừng đùa nữa, em mới 17 tuổi mà.
- Thật đấy, chuyện dài lắm nhưng em đã có người yêu rồi, em xin lỗi.
- KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ!!! Em là người duy nhất anh yêu. Em có biết bao nhiêu người theo đuổi anh không, nhưng anh không quan tâm, trong tim anh chỉ có em thôi!_ Phong hét lên.
- Nhưng em...em đã yêu người khác rồi. Anh ấy là một người tuyệt vời...người tuyệt nhất em từng biết...Em rất xin lỗi.
- Ai? Ai có thể bằng anh? Em nói đi! Ai???
- Anh ấy là...anh ấy là...
Bỗng lời nói của cô bị một cánh tay lạnh như băng nhưng lại ấm áp chặn lại. Bàn tay rắn chắc chắn miệng cô.
- Hữu phận vô duyên. Ngươi cũng nghe cô ấy rồi đấy, cô ấy đã yêu người khác rồi. Đúng không hả, em yêu?_ Là Hắc, là Hắc. Hắc nở nụ cười tươi nhìn cô. Rồi đưa mắt nhìn Phong.

Trời ơi! Hôm nay là cái ngày gì mà nhiều bất ngờ quá vậy!!!
- Anh là ai? Anh đã làm gì Ngọc?_ Phong thật sự đang rất tức giận, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Hắc. Hắc không đếm xỉa, cuối xuống ghé sát tai cô thì thầm:
- Anh quay về rồi đây em yêu, anh quay về để đòi lại em đây.
- Hắc..._ Bỗng hắn trao cô một nụ hôn nồng cháy. Lưỡi hắn như con rắn điên ngọ nguậy trong miệng cô.
- H...t...h..._ Cô khó thở, lấy tay đẩy hắn ra. Cảm nhận được, hắn thả ra chút cho cô lấy hơi, rồi tiếp tục đục phá miệng cô. Lần này cô không chống đối nữa...mà phối hợp với hắn...Cảnh tượng đó làm Phong phát điên. Sau vài phút, Hắc nhả ra, tiến lại gần Phong.
- Anh là ai?_ Phong căm ghét nhìn Hắc, cuộc đấu khẩu bắt đầu.
- Sao không giới thiệu mình trước đi nhỉ?
- Tôi tên Văn Hữu Phong, là bạn thuở nhỏ của Ngọc.
- Văn Hữu Phong? Ta nhớ rồi, ngươi là thằng nhóc ăn xin bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Không ngờ có ngày lại giàu có đến vậy.
- ANH IM ĐI! Anh là ai, anh là ai, là ai mà có quyền nói về tôi và ba mẹ tôi như thế!
- Ta là ai? Ta...ta là Long Vĩ Hắc. Chồng sắp cưới của Ngọc. (t/g: thì bữa tổ chức đám cưới nhưng...)
- Chồng sắp cưới? Ai cho anh cưới cô ấy?
- Hahaha...Ta muốn cưới đấy, thì sao? Ngươi có thể cản?
- Anh...thật quá đáng, sao Ngọc có thể yêu một người như anh cơ chứ? Tôi đã cầu hôn thành công Ngọc nếu anh không phá đám.
- Hahahaha...Chẳng phải cô ấy đã nói...ta đã là người yêu cô ấy rồi sao. Cô ấy đã có chủ rồi, ngươi hãy từ bỏ đi. Đối với ta, ngươi chỉ là rác rưởi, chứ gì mà muốn ngang hành ta hả!_ Nói xong, Hắc xoay lưng đi...
- Anh nói ai, Long Vĩ Hắc? Đó chẳng phải tên của vị thần chống lại Thượng Đế trong truyền thuyết? Một vị thần kiêu căng, ngang ngược, không biết trên dưới, hống hách...Chẳng lẽ, anh cũng giống vậy? Ngọc mong chờ gì ở một người như anh chứ, một người ảo tưởng sức mạnh!
- Ngươi nói gì? Ngươi thì biết cái gì? Loài người nhỏ bé, một sinh vật hạ đẳng như ngươi mà cả gan nói ta như vậy, ngươi chán sống rồi phải không?_ Hắn điên tiết, con ngươi sáng rực, đồng tử đỏ máu muốn xé xác đối phương, móng tay nhọn hoắt chém sắt như bùn làm cho đôi bàn tay thon dài thêm đáng sợ. Hắn phi như bay tới kéo cổ áo Phong nâng anh ấy lên cao.
- Một thứ như ngươi, một thứ hèn mọn, ngu ngốc, thấp kém như ngươi mà dám nói vậy, ta không cho ngươi biết thế nào là lễ độ cũng uổng công làm Ma Vương!_ Hắn đưa tay rạch một đường trên ngực Phong làm Phong gào lên. Máu chảy ra, Hắc lấy ngón trỏ đâm vô vết thương...
- Dừng lại Hắc, làm ơn đi._ Cô chạy tới ôm Hắc vào lòng, năn nỉ Hắc. Thấy vậy, Hắc nuốt giận bỏ Phong xuống, ôm lấy cô rồi búng tay một cái, hai tên quỷ hiện ra khiêng Phong lên.

Hắc mở cổng về Âm Giới đem cô và Phong theo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip