Hãy chiến đấu!
- Ukm..._ Cô từ từ ngồi dậy, dùng tay xoa xoa đầu vì đau, rồi đảo đảo mắt tìm Hắc.
- Anh ấy đâu rồi nhỉ? Mà...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mình nhớ..._ Bỗng cô nhớ ra cuộc chiến, sợ Hắc bị thương nên vội ra ngoài.
- Kido? Chuyện gì đã xảy ra???_ Cô thấy Kido đang ôm Kalong khóc nức nở cùng đám người kia làm '' nước lũ đang cao '' cả Đại Điện. Lục cũng đứng đó, vẻ mặt nhăn nhó tức giận toả sát khí, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy.
- Hoàng Hậu, người tỉnh rồi ư?_ Lan thấy cô chạy lại hỏi han nhưng mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt.
- Có chuyện gì?_ Cô như trên trời rớt xuống ngu ngơ như con cờ không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
- Thần Virode đã tấn công Hoàng Hậu, do ngài là con người lại bị trọng thương nên Ma Vương đã buộc phải dùng sổ tử để cứu ngài, giờ Ngài ấy đã bị quân Thiên Đình bắt đi rồi.
- Anh ấy sẽ không sao chứ?
- Tôi đã từng thấy người chịu tội trên Thiên Đình, dù là Quỷ tra tấn cũng phải rợn người._ Câu nói của Kalong làm cô lo lắng cùng hoảng hốt. Cô đang bối rối, một con người nhỏ bé như cô thì làm được gì? Từ trên cao các vị thần hạ xuống.
- Hoàng Hậu Địa Ngục, không hay rồi._ Vị thần nhỏ hôm bữa mở lời.
- Không hay? _ Cô nhìn các vị thần trước mắt, ai nấy tỏ vẻ bất lực, Thượng Đế đáng sợ thế sao?
- Chúng ta phải làm gì đây?_ Một nữ thần nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
- Xin Thượng Đế bỏ qua được không? _ Cô nhìn họ.
- Xin ư? Cô không biết tính Người rồi, đổi sổ tử là chuyện nghiêm trọng, không đùa đâu.
- Hay là lên đó cứu người.
- Bị bắt là đi tong cả đám.
- Hãy đưa tôi đến đó._ Cô kết thúc đám xôn xao ồn ào kia, đặt ra một yêu cầu khiến người nào người nấy hồn bay về đâu luôn.
- Cô tính làm gì?_ Một nam thần cất tiếng.
- Tôi muốn nói chuyện với anh ấy_ Mặt cô cương quyết. Nói xong cô cùng hai Thần Chết và các '' ông thần bà thánh '' kia lên giải cứu tù nhân. Bước đến cánh cổng Thiên Đình quen thuộc, cô đi vào nhà lao nơi Hắc bị giam giữ. Mở cánh cổng ra, xung quanh tối om, nhưng có thể nhìn thấy phía trước nhờ những cây nên lung linh. Một người thanh niên làn da trắng toát có cơ thể rắn chắc, tuyệt đẹp nhưng...chằn chịt những vết roi, vết bỏng, vết đánh...Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ và... giọng nói quen thuộc vang lên.
- Em mau về đi, mau trước khi họ tìm thấy em._ Giọng nói mệt mỏi đau đớn khiến cô xót xa làm sao. Hắc đứng đó, hai tay bị trói bằng sợi dây xít vàng kéo căng lên những cái cột cao. Cô chạy lại, lấy khăn lau máu cho hắn, đau nhưng Hắc cắn răng chịu đựng. Nhìn hắn, cô không kiềm được nước mắt. Hắn vẫn cố bảo cô đi khỏi đây, nhưng cô không thể, làm sao cô mặc hắn bị tra tấn thế này được, cô yêu hắn...
- A...shit..._ Một cái ôm của cô làm tác động đến những vết thương làm hắn la lên.
- Nè, ra khỏi đây đi, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, làm ơn...Hic...
- Em muốn ta chống lại Thượng Đế ư?
- Em không biết, em muốn hạnh phúc bên anh cơ!!! Anh chống lại nó, em sẽ chiến đấu với anh dù em có vô dụng, nhỏ bé đi chăng nữa. Nếu anh chịu phạt, em sẽ cùng đau với anh...chúng ta là vợ chồng...phải không?_ Có chết ngàn lần cô cũng không cam tâm thấy hắn như này.
- Tách..._ âm thanh chiếc dây xít vỡ vụn vang lên. Hắn chỉ sợ cô bị gì nhưng nếu cô muốn hắn chống lại T. Đế, hắn sẽ làm, chưa chắc đám trên này chống lại được hắn đâu. Hắn trao cô một nụ hôn nồng nàn.
Một đám lính xông tới từ cửa, chắc do tiếng vỡ. Hắc búng tay một cái, thứ sức mạnh vô hình nào đó đã phanh thây đám nó. Hắn bế cô lên bước ra bên ngoài. Hắn mỉm cười làm vơi đi nỗi lo lắng đang dằn vặt cô lúc này.
Kalong và Kido thấy hắn nên bắt đầu hạ đám lính. Các vị thần số đông rất mến hắn, nhưng họ không có sức mạnh để tham chiến nên chúc may mắn và ban những điều tốt đẹp rồi biến mất. Những kẻ gác cổng to lớn và các loại lính khác của Thiên Đình ồ ạt hiện ra, quân Địa Ngục cùng các Tử Thần cũng không kém cạnh về số đông quyết vào sinh ra tử với chúng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip