Người bạn mới

Tại sao hắn lại nói vậy.Cô chỉ quan tâm hắn,nói tốt cho hắn.Cô buồn chán nên quyết định đi tham quan nơi đây.Cô leo xuống giường,bước ra khỏi cửa.

-Qua!_Trước mắt là cái hành lang dài đáng sợ. Dù chút ít nhưng cô có thể ngưởi thấy mùi ám khí đang tràn ngập nơi đây. Cô từng bước chậm rãi những bước chân về phía ánh sáng. Nơi đây rộng thật. Nó còn to gấp mấy lần biệt thự nhà cô. 

-Hắn giàu tới vậy sao? À mà quên mất, hắn là thần mà. Mà chẳng lẻ hắn là đọa tiên?_Cô đang động não suy nghĩ thì gặp một người thanh niên.

-Cô là?_Một chàng trai với mái tóc xanh hỏi cô.

-Tôi là Ngọc. Tên Ma Vương kia đã đưa tôi xuống đây._Ngọc nhẹ nhàng trả lời.

-Ma Vương? Cô là cô gái đó! Cô đang tham quan nơi này à?_Vẻ mặt khá ngạc nhiên.

-Ừm, mà...anh là ai vậy?

-Tôi là Lục. Tôi là người ở đây. Nếu cô muốn, tôi có thể dẫn cô đi, nơi này rất rộng, cô đi lung tung thì sẽ lạc mất._Lục cười nói.

-Cám ơn anh._Cô nắm lấy tay Lục, tay anh ấy lạnh ngắt như không có nhiệt độ. Ngược lại, Lục cũng cảm nhận được hơi ấm trong cô. Lục đưa cô đến một căn phòng lớn, ánh sáng chiếu rọi nhìn rất sang trọng. Còn có những bộ bàn ghế lớn được xếp rất gọn gàng.

- Đây là nhà ăn._Lục dịu dàng hướng dẫn cô. Sau đó cậu quay sang chỗ một cô người hầu la lớn:

- Lan, em lại đây._Một cô người hầu chạy lại hành lễ với Lục rồi quay sang nhìn cô.

- Đây là?_Giọng nói cao,trong suốt như tiếng chim hót.

-Đây là Ngọc, khách của Đại Vương. Em hãy phục vụ cô ấy đàng hoàng. Còn Ngọc, đây là Lan, cô ấy là phục vụ của cung điện, có gì thì hãy gọi cô ấy._Lục quay sang cười nói với cô(Ngọc).

- Chắc chị đói rồi, đi theo em._Lan dắt cô ngồi vào một chiếc ghế gỗ được cột nơ và được điêu khắc tinh xảo.

(Lan đây nè   ^^)

Lan dọn ra một bàn thức ăn nhiều đến mức chóng mặt.

-Nhiêu đây nhiều quá, sao ăn hết được?_Cô bàng hoàng nhìn đống thức ăn. Đúng là nó thơm và bắt mắt đến nhỏ dãi nhưng quá nhiều.

-Không đâu, còn Đại Vương nữa!_Mặt Lan ranh ma trả lời.

-Vì giờ này Đại Vương cũng sẽ dùng bữa nên...heheehe..._Cô nhóc lấy tay che miệng thích thú.

- Đại Ma Vương đại giá quang lâm!_Tất cả mọi người trong căn phòng đó đều  quỳ xuống hành lễ với Hắc, kể cả Lục và Lan. Quá bất ngờ nên cô ngây người ra không biết làm gì. Sau khi đồng thanh chào Hắc thì mọi người chạy đi làm việc của mình. Riêng Lan kéo ghế ra mời Hắc ngồi.

- Tại sao cô ở đây?_Hắc dùng ánh mắt máu đó nhìn cô, tay thì chống càm, hai chân ưu tư gác lên nhau ra dáng uy nghiêm. 

- Tôi đói...không được vào đây sao._Cô cúi mặt thì thầm nói.

- Chuyện cô vào đây thì ta không nói, ta đang nói chuyện sao cô ngồi đây. Cô nghe nói vậy thì quay mặt lên nhìn Lan, cô cứ tưởng sẽ thấy Lan thích thú nhưng không ngờ mặt cô tái xanh cắt không còn giọt máu khi thấy Hắc có vẻ không vui. Và...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip