Sự thật hãi hùng

Cánh cửa đóng lại, hắn đẩy cô ngã xuống giường, dùng ma lực khống chế cô.
Tay chân bất lực, cô hoảng loạn rồi gào thét lên, Hắc chỉ yên lặng mặc cho cô la hét trong sự hoảng sợ tột độ. Da cô bắt đầu nứt nẻ, tựa như những mảnh thuỷ tinh vỡ nát.
Mọi thứ đã thật sự đi quá xa! Cô cảm thấy được, mình...đang tan biến.
- Quá lâu, quá lâu rồi._ Hắc nhìn cô, đôi mắt băng lãnh không chút thương xót, chưa bao giờ cô thấy y nhìn cô như vậy.
- H...Hắc?
Y cười, một nụ cười khing bỉ, mọi thứ dường như chìm vào bóng đêm. Tất cả những gì cô thấy trước khi chìm vào cơn mê là nụ cười cùng ánh mắt ấy, như biến thành một người khác vậy.
.
.
.
.
.
Một bóng người mờ mờ, mập mờ trong mắt cô, một chàng trai trẻ, ăn mặt kì lạ dần rõ lên.

- Cô nương! Lý gì khiến cô xuất hiện trong cung của ta?_ Chàng trai cau mày nhìn cô, nhìn cô như thích khách.
- Anh là ai?
- Câu đó phải hỏi cô trước, đây là phủ của ta, cô nằm trên giường ta là điều gì?
" Hả? Trên giường của hắn???"_ Cô đưa mắt nhìn xuống...
- Xuyên không rồi???(*0*)
- Đây là đâu?
- Phủ thừa tướng!
- .....
- .....
Nhìn nhau, không nói một lời, cô gấp rút đưa tay dụi mắt rồi tự véo má mình, cầu mong sẽ tỉnh dậy, nhưng có vẻ, không có một giấc mơ nào cả.
[ Bên kia thế giới ]
Những thực thể hắc ám trò chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà chỉ có thể tìm được ở những quyển sách cổ đã chôn vùi hàng thiên niên kỷ, thứ ngôn ngữ mà " những con người đầu tiên " được nghe thấy từ ánh sáng, lửa, nước và bóng tối...Cuộc trò chuyện diễn ra ở không gian tĩnh mịch nhưng lại đầy tiếng ai oán, giọng nói cất lên từ một nơi nào đấy trong bóng đêm...
- Bỏ con sâu vào nồi canh, mọi thứ cư nhiên sẽ đi vào hỗn loạn._ Một kẻ chùm đầu kín mít, tay chân quấn bằng vải đen nói với Hắc đang nhấm nháp ly nước trên cao, dòng nước đỏ tựa như máu tươi chảy qua khoé miệng trông ma mị kia. Đôi mắt sáng rực trong màn đêm âm u, con quỷ khát máu ấy vẫn mãi mãi là kẻ nắm bắt tình hình.
" Loài người luân hồi, ngươi cũng không phải ngoại lệ! Chính sự xuất hiện của ngươi ở quá khứ sẽ phá sập dòng thời gian mỏng manh vốn đã ổn định hàng tỷ năm nay, và rồi mục đích của ta sẽ được hoàn thành hahaha"
Tiếng cười kinh dị của kẻ đầy quyền lực vang vọng khắc sâu vào tâm trí bất cứ ai nghe thấy, một giọng cười ám ảnh của sự vui sướng tột cùng.
Y đưa bàn tay thon dài, móng tay nhọn hoắt tô đen về phía trước, một luồng ma khí bay tới, cả hai hợp lại như hai giọt nước chạm nhau. Chính xác hơn thì luồng ma khí ấy chính là Hắc, người đã ở cùng cô suốt thời gian qua.
Cũng cùng lúc đó, nguồn gốc của sức mạnh biến mất, " Địa Ngục" ảo ảnh kia cũng không thể duy trì thêm nữa, mọi thứ sụp đổ, không gian ấy biến mất như chưa từng tồn tại.
Cái cột, cái nhà, kể cả lâu đài cung điện đến những sinh vật kia cũng rơi vào vực sâu không đáy, nơi mà sẽ không được ai nhớ đến hay biết đến.
Sự bất tử bao trùm, thời gian đối với hắn là không hề tồn tại, mãi mãi không bao giờ chết khiến hắn tìm đến một thứ sức mạnh to lớn và một thú vui tiêu khiển.
Tên hắn, hắn cũng đã quên rồi...hắn chẳng có gì, hay hắn đã có tất cả, có nhiều đến mức chẳng có gì?
Sự tồn tại của hắn mơ hồ và trừu tượng, đến mức người ta chỉ có thể so sánh hắn là một vị thần mạnh mẽ, nhưng họ chỉ đánh giá cái lợi và cái hại cho họ, còn đối với hắn...ai quan tâm chứ.
Nhưng hắn biết, hắn không có một mình, còn rất nhiều thực thể khác như hắn, khao khát như hắn, dục vọng như hắn...để rồi rơi vào khoảng không của sự quên lãng. Vì vậy, hắn đấu tranh, hắn đấu tranh để tìm được lý do hắn tồn tại. Và cô chỉ là một hạt cát trong con đường chinh phục biển khơi của hắn.
[ Ở thời đại rất lâu về trước ]
- Ta là Trụ Ngạo Thiên, cô là ai?
- Ta...." Mình là ai nhỉ?"....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip