Có nhanh quá không?
Đã 5 năm kể từ khi hôn ước được định đoạt, trận chiến của Senju và Uchiha vẫn tiếp diễn.
Fuji ở gia trang của Fujiwara, đã nghe tin Tobirama đã hạ gục Izuna Uchiha, và Hashirama cũng đã gửi thư cầu hòa bình hợp tác giữa hai gia tộc. Khi Tobirama 18 thì Fuji cũng đã 16, theo lẽ, thì đây sẽ là thời điểm cả hai thành hôn. Nhưng vì Tobirama vẫn phải tham gia chiến trận, nên Fuji đã xin dời tất cả những sự kiện đó về sau. Cậu cũng tập trung hỗ trợ Tobirama nghiên cứu và hoàn thiện những nhẫn thuật để chống lại Uchiha.
Thường sau mỗi trận chiến, Tobirama sẽ ghé gia trang của Fujiwara một chuyến để mang chút đồ qua để viếng, cũng như hỏi han hôn thê của mình. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Ngài Tobirama, thật vất vả cho ngài vì đã đến tận gia trang của chúng tôi."
Người làm vừa cúi đầu chào hắn, vừa giúp hắn cất gọn bộ giáp qua một góc trong lúc hắn đi kiếm vị hôn thê của mình.
Tobirama vừa bước vào khu vuờn sau nhà thì đã trông thấy thiếu niên trẻ, khoác trên mình hộ yukata màu trắng, đứng giữa giàn hoa cẩm tú vô cùng bắt mắt.
"Tobirama hả?"
Cậu quay lại nhìn hắn, khóe môi nở một nụ cười nhẹ và mềm mại. Hắn hơi sững người, nhưng cũng dần quen với những sự rung động này. Hắn tiến lại gần, tay đưa ra chạm vào những bông hoa mềm mại.
"Ta có đem theo vài con cá và chút rượu, em có muốn làm một bữa không?"
"Nếu ngài Tobirama nhậu thì e là ngài phải ở qua đêm ở nhà của chúng tôi mất."
Cậu nở một nụ cười ngây ngô, đôi mắt nhắm nghiền khi cười của cậu thật sự khiến Tobirama không kiềm chế được mà đưa tay lên nhéo nhẹ phần má mềm mại của cậu.
"Cũng đâu phải lần đầu ta qua đêm ở nhà em."
Trong 5 năm, tuy mang danh là hôn phu của nhau, nhưng cử chỉ thân mật nhất của cả hai chỉ lad những cái ôm ngượng ngùng. Với Tobirama, hôn ước này chỉ là một cái cớ để hắn bảo vệ cậu một cách lộ liễu mà hắn không cần phải tỏ tình một cách công khai, còn với Fuji, hôn ước này là sự sắp đặt và cậu phải tuân theo. Tuy rằng bản thân cậu cũng thích Tobirama, nhưng lúc nào cậu cũng thấy bản thân không xứng đáng với hắn. Cậu chỉ có thể ở bên, hỗ trợ hắn nghiên cứu mà thôi.
Cậu từng nghe lão bà kể rằng, đôi mắt của cậu vô cùng đặc biệt. Nó giúp cậu dễ dàng hút chakra của kẻ khác và biến nó thành của mình. Nên khi sinh cậu ra, mẹ của cậu đã bị hút cạn chakra, từ đó khiến bà trở nên yếu ớt vô cùng.
Nhưng cậu cũng nhận ra đôi mắt này dường như không hoạt động theo kiểu đó. Vì từ lúc đó tới giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân đang hấp thụ chakra của ai cả.
Cậu đâu biết mỗi tối đều có một con ma quyền lực đút chakra cho cậu, cũng như phong ấn năng lực của cậu, giúp cho cậu có một cuộc sống bình thường nhất có thể.
________
"Ta đã bảo em đừng vô bếp nấu ăn nữa mà. Hôm bữa ta đã dọn rồi, bây giờ em lại bày ra nữa."
Fuji lại nghe Tobirama cằn nhằn về cái tính bừa bãi của bản thân. Cậu đã tính làm bánh, nhưng vì hậu đậu mà đã nhầm muối với đường, sau đó lại bày ra một mớ hỗn độn.
Tobirama luôn mặc tạp dề và dọn dẹp cho cậu, nấu ăn và sắp xếp lại đồ cho cậu. Riết thật lòng cậu cảm thấy có vẻ chọn Tobirama là quyết định đúng hơn là Hashirama. Vì chắc chắn anh ta sẽ không thể chăm chỉ dọn dẹp như Tobirama được.
"Ăn đi."
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tobirama đã hoàn tất việc nấu nướng, trên bàn có hai chén cơm cùng hai con cá được chế biến khác nhau, một bên là cá nướng, một bên là cá sốt. Nhìn thật khó kiềm lại. Vừa ăn, Tobirama vừa rót sake cho cả cậu và hắn.
Cả hai cũng trao đổi vài chuyện với nhau trong lúc ăn uống. Tửu lượng của Tobirama rất khỏe, trong khi đó, Fuji lại gục sau chén thứ 5.
Cậu được Tobirama bế vào phòng ngủ. Thường thì khi qua đêm, hắn sẽ ngủ ngoài phòng khách hoặc phòng riêng cho khách. Nhưng hôm nay, Fuji lại nắm chặt gấu áo của Tobirama, không cho hắn cơ hội lách đi. Điều này tuy khiến hắn thấy phiền não nhưng cũng được.
Tobirama chui vào tấm chăn với cậu, tên shinobi khó ở, cộc cằn giờ đây lại để một thiếu niên ở trong lòng của mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người kia. Hơi ấm từ Fuji như đang sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn. Khi nhìn xuống và thấy một đối phương vừa đẹp vừa đáng yêu, với Tobirama cũng chỉ là bình thường. Nhưng với một tên trai tân như Tobirama, quả thật khi ôm một cơ thể mảnh khảnh mềm mại bên mình, khiến hắn khó mà kiềm chế con rồng nước trong quần mình.
-Kiềm chế đi Tobirama... Cứ nhắm mắt rồi chuyện sẽ qua thôi... -
Hắn thầm nghĩ như thế, nhưng đôi mắt lại nhìn xuống thiếu niên trong lòng mình.
"Ốm thật... "
Một cánh tay của hắn có thể ôm gọn cả eo người kia. Không rõ gia đình có cho ăn uống rồi luyện tập đầy đủ không mà coi bộ thiếu nhiều chất dinh dưỡng lắm. Mang tiếng là hôn phu, hắn phải làm sao cho gia tộc không bị mang tiếng là không biết chăm sóc đối tượng của mình.
____________
Từ sau hôm đó, Tobirama thường xuyên đến nhà của Fuji hơn, hắn còn bỏ lại gia huynh đang nằm chàng hảng trên chiến trận chỉ để về mua chút đồ ăn rồi đến bên hôn phu bé nhỏ của mình.
Đến cả Hashirama, thân là gia huynh của Tobirama, cũng cảm thấy ghen tị khi thằng đệ cốt của mình bỏ rơi mình mà đi quan tâm người khác đến mức vậy.
Dù thế, đôi lúc Hashirama cũng nằng nặc đi theo để thăm hỏi người bạn yếu ớt của mình. Nhũng lúc đó, Tobirama sẽ trong bếp nấu nướng còn Hashirama sẽ kể chuyện ở chiến trận cho Fuji nghe.
"Nghe nè Fuji, tộc Uchiha đã đồng ý hiệp ước hòa bình với Senju. Chúng tôi cũng quyết định sẽ lập ra một ngôi làng, để trẻ em được thoải mái học tập và vui chơi, sẽ có hệ thống cấp bậc ninja và các trường đào tạo. Hiện cũng đang có tộc Sarutobi tham gia để thiết lập làng rồi"
Hashirama chộp lấy bàn tay mảnh khảnh của Fuji, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn sự cợt nhả mọi khi.
"Fuji, cậu có thể gia nhập với chúng tôi- à không, hãy gia nhập làng với chúng tôi nhé! "
"Chuyện này... "
Fuji hơi khựng lại, bởi lẽ cậu không thể tự quyết định mọi thứ, mà mọi chuyện luôn phải được thông qua bởi các bô lão trong làng.
"Gia huynh à, huynh đang làm em ấy sợ với sự nhiệt tình quá lố đó đấy! "
Sự trách móc của Tobirama khiến Hashirama bị tự ái như mọi khi, anh ta bễu môi và giương đôi mắt long lanh nhìn về phía cậu.
"Fuji àaaa, cậu sẽ hông từ chối đâu mò đúng hông? "
"... Cái này thì... "
"Đúng hônggg? "
Đối diện với đôi mắt càng lúc càng long lanh cũng khiến bản thân Fuji càng lúc càng khó xử.
May rằng lúc đó Tobirama xuất hiện như vị anh hùng nắm cổ gia huynh mình vô bếp phụ, không thì cậu cũng chẳng biết nói thế nào cho không mất lòng nhau.
Tối hôm ấy, cậu đành phải rời nhà để diện kiến các bô lão để hỏi han về vấn đề gia nhập làng. Phần lớn đều cho rằng điều đó là cũng cần thiết, vì nếu gia nhập làng, thì gia tộc sẽ nhận được sự bảo vệ của trưởng làng. Và nhiều lợi ích hơn thế.
Khi buổi họp mặt kết thúc, vừa bước ra khỏi, Fuji đã nhìn lên cây đào ở phía trên, trông thấy bóng dáng của Hashirama và Tobirama đang cố nghe lén cuộc nói chuyện. Khi họ thấy cậu, Hashirama đã lập tức té lăn ra đất.
"F-Fuji à, c-Chịn sao rồi? "
"Gia huynh, là 'chuyện' mới đúng."
"Huynh biết mà, đệ đừng bắt bẻ nữaaa."
"Được duyệt rồi. "
"Hả?"
Cả hai huynh đệ cùng đồng thanh khiến cậu có chút buồn cười. Khi định hình lại được, Hashirama đã ngay lập tức mở một bữa nhậu ngay trong dinh thự của cậu. Anh ta quắc cần câu nằm ngủ ngay trong phòng khách. Tobirama tiện tay đắp cho gia huynh một chiếc chăn, còn cậu thì chui vô phòng ngủ.
Đến cuối cùng, người nào uống ít thì người đó dọn. Hắn vừa lau dọn, rửa chén, dẹp đống đồ trên bàn, xách gia huynh vô phòng khách. Sau khi dọn dẹp ngăn nắp tất cả, hắn mới lê xác về lại phòng của cậu và nằm xuống bên cạnh cậu.
Nhị công tử nhà Senju đã nhìn Viên ngọc quý của nhà Fujiwara rất lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.
[×××××××××××××××××××××]
Long trọng giới thiệu!!!
Art về cậu Út với cậu Thứ!
Này hồi cậu Út mới 10 tuổi.
Cậu Thứ 12 tuổi, vừa ngầu vừa gugugaga.
Cậu Út đẹp trai, xanh mởn nên mid 30 cậu vẫn xinh.
Hai cậu hú hí trong lúc làm nhiệm vụ. 📷📷📷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip