[Liệu ta có còn là ta của năm ấy?]

-???:Asahi cảm ơn con đã giúp ta và đã hoàn thành nhiệm vụ mà ta đã dao

-Asahi(???): ... vâng

-???: ...

-???: Thật ra còn một nhiệm vụ nữa con cần phải thực hiện chỉ ko bt con có...

-Asahi(???): vâng con sẽ thực hiện

-???: ...con đồng ý nhanh hơn ta nghĩ đây!... đc vậy ta một lát nữa sẽ đưa con đến nơi đó

      Ta là Asahi... ko! Nó vốn chẳng phải tên của ta, tên ta là gì nhỉ cũng chẳng nhớ nổi nữa, ta nhiêu tuổi rồi nhỉ 11, 18, 20 hay 800... ko tất cả cái tên lẫn số tuổi mà bộ óc này ghi nhớ được cho đến nay đều là của ta nhưng nó cũng chẳng phải của ta,... nếu tính đúng thì ta chắc cũng phải hơn 1000 tuổi rồi.
     Một 1000 năm trước, nói đúng hơn là lần đầu tiên khi cậu được đưa đến nơi này, một mảng đêm đen hun hút ánh lên những tia sáng trắng lung linh rời rạt nhưng ko khỏi khiến cậu ngỡ ngàn bởi kích thước của nó to gấp 6-7 lần cậu, dù trong lòng bt rằng mình chẳng phải gọi là cao mấy như kích thước của ngôi sao này thật chẳng phải dạng gì vừa, đúng vậy cậu chính xác đang trôi nổi ở vũng trụ mênh mông rộng lớn này, nhưng vũ trụ này lại lắm! Cậu có thể thấy được có rất nhiều những hố đen ko gian khổng lồ lớn như những vòi rồng hung tợn đang ko ngừng tham lam hút lấy mọi thứ xung quanh.

-???:Chào con của ta

-Asahi: !? //giật mình, quay lại//

    Trước mặt cậu đây bây giờ là một thân ảnh cao lớn gần vài trượng, thân bạch trắng kết hợp với những họa tiết màu màu vàng, bạc cùng các đường nét gồ ghề trên cơ thể khiến cho sinh vật trước cậu này đem đến một loại áp bức khó tả, đồng thời thân quen lạ thường, sau khi ổn đỉnh lại tâm trạng cậu lại hoảng hốt với khu cảnh xung quanh, chẳng còn thấy đâu vũ trụ lung linh huyền ảo như hỗn loạn rối bời nữa đổi lại là những cột trụ cao trọc trời, sâu thủng đất có kiến trúc như những đền thờ La Mã xa xưa, thế vậy lại có phần hoang xơ đổ nát một cách kì quái.

*BÙM*
Bỗng nhiên một trong những cột trụ đó bị vỡ vụn và roi xuống gần người cậu

-Asahi: Á!  //lấy tay che lại//

...

-Asahi:?? *sao ko có cảm giác đau nhỉ*

-Arceus: đừng sợ có ta ở đây sẽ chẳng có thứ gì làm con đau đc cả

   Cậu lấy tay ra thì thấy bản thân cậu đang được một màng tránh bảo vệ màu vàng bao bọc khỏi những mảnh vỡ đang rơi xuống bất thình lình sinh vật kia chẳng hiểu sao lại ngã gục bên cạnh cậu, màng tránh biến mất còn thân ảnh kia cũng dần trong suốt theo thời gian nhưng vẫn gắn gượng duy trì để bản thân ko bị tan biến.

-Arceus: Satoshi con à ta...t...ta cần sự giúp đỡ của con

-Asahi(Satoshi): A...Arceus! Ngài ko phải là thần sáng tạo của đa vũ trụ sao?...sao lại cần con giúp đỡ

-Giratina:Đương nhiên là vì cái giao cứu mà tất cả chúng ta đã thề rồi

-Asahi(Satoshi): !?//quay ngoắt người lại//

-Arceus: GIRATINA ta đã dặn là con đi khống chế các lỗ hỗng không gian lại mà!

-Giratina: giờ ta có ở đó cũng chẳng trụ được lâu đâu, thời gian thì ngày càng ít giờ để người giải thích cho cậu ấy hiểu chắc tới kiếp sau quá!

-Arceus: //liếc Giratina//

-Giratina: giờ cậu phải nghe rõ những lời tôi nói sau đây !

...

-Arceus: Asahi...ASAHI !

-Asahi(Satoshi):dạ...đang suy nghĩ chút chuyện,...người có thể đưa mở cổng không gian rồi

     Bình thường cậu sẽ ko nhớ lại những chuyện ở quá khứ đâu, vì nhiệm vụ của cậu là xuyên đến từng thế giới phá hủy những mảnh thạch mang trong mình luồng năng lượng xấu cân bằng lại sự ổn định vốn có của đa vũ trụ nên việc cậu phải xuyên không nhập vào một người khác có kí ức của họ để thực hiện nhiệm vị quá nhiều lần cũng gây nên tác dụng phụ, đó là cậu chẳng thể nhớ nổi bản thân thật sự là ai nữa trong 59 cái tên, thân phận đã hoàn thành

-Arceus:... lần này nhiệm vụ của con là phá hủy hết những mảnh thạch vô tình rơi vào
tiểu vũ trụ đó và hơn hết nữa...con hãy sống hạnh phúc qua tuổi trăng tròn nhé

-Asahi(Satoshi): ?...vâng ạ

     *Sống hạnh phúc qua tuổi trăng tròn?* cậu thầm nghĩ trong lòng cái câu nói ấy của Arceus, chẳng là vì chính cậu cũng quên mất con người tuổi thọ vốn hơn số 20? Cậu khó hiểu với câu nói đó lắm vì theo nhưng những mảnh kí ức mà bộ não này đã lưu trữ cho cậu thì các nhiệm vụ trước đó hay nói đúng hơn là các kiếp trước của cậu ko có cái nào bản thân có thể sống quá con số 20t cả chỉ có ch*t đúng con số đó hoặc là trẻ hơn thôi...Bâng khuâng rồi lại thôi cậu chào tạm biệt Arceus rồi bước vào cổng không gian bắt đầu một hành trình gian nan mới!

-Arceus: kéo con vô mớ hỗn độn này là lỗi của ta, chỉ mong rằng con vẫn có thể tỏa sáng ấp áp như một mặt trời nhỏ chẳng bị hồng trần làm ngụi lạnh mà đóng băng trái tim mình...
------------------------------------------------------------------
         Hello Cú đây để giải thích nhé.
●Tại sao ở trên ghi tuổi của Sa có thể đã là 800 rồi mà ở dưới lại nói cậu chỉ sống nổi tới tuổi 20
[Giải thích]
    Là vì trong 59 kiếp đó Sa luôn sống ko thọ chỉ tới 20t hoặc trẻ hơn nhưng nếu cộng số tuổi của Sa trong 59 kiếp đó lại có thể sẽ lên tới con số 800t hoặc hơn (mong Cú giải thích dễ hiểu)

Ngoại hình bây giờ của Satoshi

Trừ con mắt thì vẫn là màu nâu cam nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip