Chương IX
Ngôi trên bàn ăn một cách điềm đạm từ từ dùng bữa, từ bên ngoài thư ký của ông bước vào, cuối người nhỏ giọng cô thư ký thưa
"Có điện thoại thưa ngài Sonozaki !"
"Ai ?" - Trầm giọng ông đáp
"Dạ thưa là phu nhân ạ !"
Chậm rãi ông kéo khăn ăn lau miệng rổi cầm lấy máy
"Có chuyện gì không ?"
"Ryuu !! Khi nào anh về đây hả ? Công việc bên Mỹ đến tới tấp em không xoay xở nổi nữa rồi nè"
Cười to ông đáp
"Cứ giao lại cho quản lý hoặc là thư ký Chartlote đi ! Vài ngày nữa anh sẽ về thôi, ngoan về anh thưởng !"
"Hứa rồi nha !!"
"Anh biêt rồi mà !"
Tắt máy ông dụi mắt rồi nói
"Cô ra đi !"
"Vâng thưa ngài !" - Cô thư ký quay ra mở cửa rồi đi ra
Vừa mở cửa cô gặp tài xế kim vệ sĩ của chủ tịch công ty
"Chào cậu !" - Cười
"Chào cô !" - Mở cửa anh đi vào
"Lại chuyện gì nữa đây ? Kosuke ?"
"À ùm, tôi muốn hỏi ngài về chuyện tiểu thư... à tôi xin lỗi là.. là cậu chủ Yuki phải tính sao ạ ?"
Cậu toát mồ hôi rụt rè nói
Im lặng một hồi Ông Ryu đáp
"Để tụi nó yên đi !"
...
10 năm trước...
"Anh nói gì thế Ryu ? Con bé chỉ mới 7 tuổi thôi mà ? Tại sao phải bắt ép nó làm điều không thể ?"
"Cô im đi ! Cô đâu hiểu tôi phải chịu áp lực như thế nào từ phía gia tộc và công việc hả ? Công ty thì thua lổ ! Còn mọi người trong gia tộc lại câm ghét tôi"
Khuỵu xuống, Misae vợ ông giọng ứ nước mắt hỏi ông
"Vậy những thứ hư ảo đó quan trọng hơn con gái của anh sao ? Nó là con của chúng ta đó !"
Tức giận ông quát to rồi quay đi, Misae đứng dậy níu lấy tay chồng mình
"Thả tay tôi ra !" - Đẩy mạnh bà ngã xuống đất
Rồi bất tỉnh, Yuki từ trong phòng ngây ngô bước ra thì thấy mẹ của mình nằm bất động trên sàng
"Mẹ.. mẹ... mẹ sao thế ? Sao mẹ không trả lời con ?"
...
Trong lúc đó Ryu đang say mèm ở bar đêm, ông ngồi chuốc say mèm bởi chai rượu nặng, đỏ mặt quay mòng mòng ông ngã vào ngưởi một cô gái chạc tuổi 30, ngặc cái còn trẻ Ryu cũng khá điển trai hai người bắt chuyện đến giữa đêm, bar đóng cửa
Cả hai mèo mỡ ở sau bar rất lãng mạng và tình tứ
Sáng hôm sau...
Thức dậy đầu ông đau như ai đánh, mở chăn sang một bên một cô gái trẻ xinh đẹp không một mảnh vải che thân ôm lấy ông
"Ôi chúa ơi chuyện gì thế này ???"
Vội vã nhảy vội khỏi giường vội vã mặt đồ vào, cô gái kia tỉnh giấc, ngồi dậy kéo ga quấn quanh người
Nhỏ giọng cô nói
"Anh lấy mất lần đầu của tôi rồi bỏ đi vậy sao ? Không có ý định chịu trách nhiệm à ??"
"Tôi.... tôi.... Uầy thôi được rồi đây là danh thiếp của tôi, có Số điện thoại trên đó có chuyện gì gọi tôi !"
...
Tức tốc chạy về nhà, ông mở cửa thì cảm giác lạnh tanh trống thiếu từ trong nhà toát ra, ngạc nhiên ông lục tung cả nhà lên nhưng chẳng Yuki và Misae ở đâu cả, vừa ngồi xuống ghế thở hì hụp máy đổ chuông
"Alo !"
"Anh là người thân cô Misae phải không ?"
"Phải có gì không ?"
"Tôi là bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở bệnh viện Sogeki ! Vợ của ông đã qua đời lúc tối hôm qua lúc...
... Giữa Khuya !"
Tay rung rẫy, rơi chiếc điện thoại xuống đất, miệng cười nhạt
"Lúc... lúc đó mình đang... vui vẻ bên người khác sao ?"
2 hôm sau khi chôn cất mẹ của Yuki, ông gửi Yuki cho một người dì bên nhà ngoại Misae, rồi đi theo người con gái giàu có xinh đẹp kia để giải thoát cơn khủng hoảng của công ty của ông
...
Mắt cay đắng, giọng ứ nghẹn không nên lời gọi tiếng "Ba !" Nhưng ông vẫn không tha thiết gì người con gái ruột ấy, ông bỏ đi để lại cô bé 7 tuổi không cha không mẹ, ở thị trấn Migeki và căn biệt thự...
-----------------------------
"Tôi đã nợ con bé ấy quá nhiều rồi ! Tôi nghĩ người hèn hạ như tôi thì tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt con bé !"
...
Yuki và Sou hẹn hò vui vẻ, vào một tiệm đồ Trang sức & Lưu niệm
"Nè Yuki !"
Cô ngây ngô quay sang
Sou nhẹ nhàng buộc chiếc dây ruy băng có nơ màu xanh dương lên máy tóc bạch kim của cô
"Sou...Sou cậu.. cậu ???" - Đỏ mặt ấp a ấp úng
"Sao nào ? Hợp mà ! Sou sa gì trời ?"
"À à không ý tớ là là...."
"Là gì ?"
"Mồ... Đồ ngốc !!!"
Vừa bước ra đến cửa Yuki gặp lại Ryu ba của cô, ông im lặng không một lời
"Lại là ông sao ?"
"Ba.. !?"
Cau mài Yuki lớn giọng
"Ông đừng có xưng ba với tôi ! Lúc mẹ khóc lóc vang nài ông ở lại ! Ông có thèm ở lại không ? Rồi lúc mẹ tôi mất ông đã ở đâu ? Làm gì ?"
Cuối mặt không kìm được nước mắt cô nói tiếp
"Rồi còn lúc ông quay lưng theo người vợ mới giàu có của ông ! Ông có thèm xem tôi là CON CỦA ÔNG KHÔNG HẢ ?"
Mắt ông mở trân, miệng há hốc, chợt nhận ra rồi cười nhẹ
"Đúng thật nhỉ ! Người như ta... thật không xứng để con gọi ta là ba.. nhưng ta xin lỗi về những gì ta đã làm với mẹ của con !"
Yuki nước mắt đằm đìa, nhỏ giọng
"Đủ rồi... làm ơn tránh xa khỏi cuộc đời tôi ! Những lời xin lỗi đó đợi lúc xuống mồ rồi nói với mẹ tôi ấy !"
Yuki tức giận bỏ đi, Sou gọi cô rồi đuổi theo
...
Kosuke nhỏ giọng hỏi
"Vậy chúng ta có mua quà lưu niệm cho phu nhân không thưa ngài ?"
"Có !... à ùm anh vào lựa đại thứ gì đó rồi gói lại đi"
"À dạ tôi hiều rồi !"
Đứng tựa vào xe, cười nhạt nước mắt tuông trào
"Ba xin lỗi con... Yuki... ba xin lỗi... !"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip