Thực tại và quá khứ [3.1]
"Đồ kinh tởm."
"Nó có phải con người không?"
"Dị hợm quá đi mất!"
Wilbur tỉnh giấc, những giọt mồ hôi đọng lại trên trán. Anh ngồi trên giường một lúc một cách bần thần, rồi lấy tay vuốt mặt. Quá khứ...anh không muốn nhớ về nó nữa.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng im ắng. Wilbur bước chân xuống giường, đôi chân anh như gắn những sợi xích nặng, bước đi một cách nặng nhọc. Anh mở cửa phòng, không ai cả. Anh dụi mắt, tự nhủ rằng mình đã nghe nhầm.
"Wilbur, làm gì đơ thế?" Quackity hỏi.
"Tôi..." Anh ngập ngừng, rồi không trả lời mà đi xuống lầu. Để lại Quackity ngơ ra.
"Thằng cha này lại tới giờ rồi à??"
...
Đã hai tháng trôi qua, Wilbur đã sống ở nhà Quackity như anh em trong nhà. Mặc chiếc áo khoác dài, vẫn đội chiếc mũ len ấy, nhưng khuôn mặt mệt mỏi của anh trông anh không khác gì mấy ông nghiện đi lang thang.
"Wilbur! Là cậu đấy à!" Giọng một cậu trai trẻ phát ra từ phía sau lưng anh. Anh khựng bước rồi quay đầu lại
"Iris..."
Cậu trai trẻ có mái tóc nâu xoăn nhẹ, mặc chiếc áo len trắng cũng đôi mắt nâu chạy đến chỗ Wilbur.
"Lâu rồi không gặp! Trông cậu tiều tụy quá."
"Vậy à."
"Tôi không chắc nhưng mà cậu vẫn ổn chứ, với cơn ác mộng đó?"
Wilbur khựng lại một chút rồi đáp "Chắc thế."
"Dù sao thì nó đã là quá khứ rồi. Nếu chắc cậu ổn thì cho này."
Iris móc từ túi quần ra một cục kẹo chanh vàng dúi vào bàn tay của Wilbur.
Anh nhìn cục kẹo trên tay mình một lúc rồi mỉm cười nhìn Iris. "Cảm ơn!"
"Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, như lúc trước vậy!"
Nói rồi Iris mỉm cười rời đi. Anh cũng cười nhẹ rồi bước về nhà.
...
"Ể? Quackity?" Khi anh xoay mặt lại định bước về nhà thì Quackity đã đứng đó nhìn anh.
"Wilbur, anh là người đồng tính...?
Quackity hỏi anh, gương mặt không dám nhìn vào gương mặt đang rất ngạc nhiên của Wilbur.
"Sao cậu lại hỏi như vậy chứ...?"
"Tôi...Anh chỉ cần trả lời thôi, anh không phải người đồng tính đúng không?"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip