1. Một người vì em
EDWARD'S POV
"Em ơi?"
"Em ổn không?"
"Tôi vào nhé?"
Chẳng có tiếng hồi âm nào từ em cả. Em cứ nhốt mình mãi ở trong phòng, để nhận lại được gì cơ chứ? Em buồn, em vẫn còn tôi ở đây với em mà? Cớ sao em lại cam chịu nỗi đau đó một mình như thế...
*Cạch*
Tôi mở cách cửa bước vào, cả căn phòng chẳng lấy một tia sáng dù là nhỏ nhất. Tôi bước đến chiếc giường, trước mặt tôi là cảnh tượng em chui rút mình vào chăn mà thút thít
Em lại khóc một mình nữa rồi...
Tôi tiến lên chiếc giường, cởi bỏ chiếc chăn để nhìn thấy khuôn mặt em. Điều đầu tiên tôi làm là ôm lấy em, cho em biết rằng vẫn có người sẽ bên cạnh xoa dịu nỗi đau của em
Cả thân thể em lọt thỏm vào người tôi, em vốn đã gầy gò, tôi thoáng chút đau lòng, phải chi trước đó tôi vỗ béo em một chút thì đã không thế này
"Có tôi ở đây, em cứ khóc đi, khóc hết nỗi buồn người đời gieo cho em, để rồi trở lại một cậu bé hồn nhiên, hoạt bát của tôi ngày nào, em nhé!"
"Anh ơi, anh ta có nghĩ đến cảm xúc của em không anh? Em cũng biết đau mà..."
"Em không phải đồ chơi..."
"Em không muốn gặp phải anh ta, em sợ lắm, anh ơi..."
Tiếng khóc thút thít khi nãy giờ đây đã trở nên nức nở. Em ôm tôi, úp mặt vào lòng tôi oà khóc. Cảm xúc dâng trào chẳng thể kìm lại được. Tôi siết chặt em, như thể nếu buông ra, tôi sẽ chẳng còn cơ hội ôm em vào lòng nữa. Người tôi thương đứt ruột đứt gang lại bị một tên dối trá hành hạ, tôi đau chứ. Giọng nói của em thật nhỏ, nhưng nó đủ để khiến tôi chạnh lòng, cảm xúc câm phẫn, giận dữ xen lẫn đau xót trong tôi cứ thi nhau đổi thay. Câu nói như minh chứng hắn ta đối xử thậm tệ với em thế nào, để rồi sau cái lần đó, em đánh mất chính bản thân mình. Tôi đã nhiều lần bảo vệ em khỏi tên đê tiện đó, nhưng có lẽ tôi đã mắc sơ suất mà cả đời chẳng thể có cơ hội làm lại...Để em vô tình rơi vào tay gã đàn ông đó, váy bẩn cậu bé thuần khiết này của tôi. Tôi hận, hận bản thân chẳng thể bảo vệ người tôi thương, để em phải chịu đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác mà hắn gây ra. Biết phải làm sao để em quay về như trước đây...
"Đừng nhớ về nó, xin em! Hãy biến nó thành quá khứ, và sống với hiện tại.."
"Nhưng mà, em đau lắm.."
Tôi không thể thốt nên lời, thật lòng tôi chẳng thể mường tượng em đã đau đớn thế nào nữa. Là tôi, tôi sẽ không bao giờ để cậu bé của tôi chịu ấm ức thế này. Ngập ngừng một chút, tôi bảo:
"Em có biết không? Mặt trời nó là một ngôi sao, nhờ vào hào quang của chính mình, nó đã có thể toả sáng theo cách của nó trên vũ trụ bao la, một hạt bụi bám vào chẳng thể nào làm nó lu mờ ánh sáng. Em cũng vậy, em mang năng lượng tích cực đến cho mọi người, vốn sự ngây thơ, hồn nhiên của em là nét đẹp mà chỉ mình em sở hữu, là nét đẹp của riêng em. Sao có thể để một tên chẳng ra gì làm em mất đi chính mình, phải không em?"
"Giờ đây, em có tôi ở bên sẵn sàng làm mọi thứ vì em, bù đắp cho em những điều em xứng đáng có được, tin tôi có được không em?"
Em khựng lại một chút, không đáp, chỉ nhẹ gật đầu trong lòng tôi
Nó làm tôi nhẹ nhõm biết bao, mong rằng em đã ổn hơn, dù chỉ một chút thôi
"Anh ơi"
Em khẽ gọi, tôi có thể cảm nhận em vẫn còn khóc trong lòng tôi
"Tôi nghe"
"Em không muốn phải trưởng thành..."
"Em chỉ muốn là một đứa trẻ vô tư vô lo nô đùa cùng đám bạn, cùng nhau rong chơi, được thả mình chìm đắm trong tuổi thơ tràn ngập tiếng cười, chẳng phải là trưởng thành để rồi tiếp xúc với thế giới quá đỗi bạo tàn kia. Thế giới còn bắt em phải giấu nhẹm đi cảm xúc thật của mình bao lâu nữa? Em đã quá chán ghét với câu nói "không sao mà" của chính bản thân. Để rồi chính em tự cảm thấy bản thân thật giả tạo, anh à..."
Tôi áp cả hai bàn tay vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, em cũng dần buông tay, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, để tôi và em đối mặt với nhau. Lấy tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má
Thật lòng mà nói, nếu tôi là người ngoài, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc một người luôn toả ra năng lượng tích cực và hoạt bát như em sẽ có những nỗi niềm sâu sắc đến đau lòng như thế
"Thế giới ngoài kia bắt em phải trưởng thành, bên tôi em là một đứa bé cần bao bọc và che chở"
"Tôi sẽ bên em, em mãi là em nhỏ của tôi, em nhé!"
"Em muốn lắm. Nhưng, có lẽ em không thể thực hiện được.."
"Nếu điều đó là không thể, tôi sẽ biến nó thành có thể, miễn là em hạnh phúc"
Em vươn khuôn mặt đang đổ lệ nhìn tôi, đôi mắt chứa chan bao nhiêu cảm xúc, em hỏi tôi:
"Anh...sao lại vì em như thế? Em chẳng làm gì cho anh cả"
"Đơn giản vì em là người tôi thương. Em đã cho tôi rất nhiều đấy, nhờ em mà tôi tìm lại được con tim thất lạc của chính mình. Dắt tay tôi rảo bước cùng với từng cung bậc cảm xúc. Thắp sáng con tim tôi. Và đặc biệt, em đã bước vào cuộc đời tôi, biến thế giới u tối trong tôi trải dài đầy sắc màu rạng rỡ, đều là em đã cho tôi"
Thời gian mà tôi đồng hành cùng em thừa để cho tôi biết tính cách em như thế nào, em thể hiện ra sao. Khi mọi người biết đến em với hình ảnh ngây thơ, luôn tươi cười. Đúng thật là như vậy, nhưng em lại giấu đi những rắc rối, nỗi buồn, sợ hãi mà em một mình chịu đựng. Thật sự nó chính là điều tôi cảm thấy thật đáng ghét, nhưng lại khiến tôi thương em thật nhiều
Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt tựa như giọt sương mai, hỏi tôi:
"Nhưng anh ơi, em sợ bản thân lún sâu vào tình yêu mà chìm đắm trong cảm xúc. Nếu như sao này anh thay đổi thì em biết làm sao?"
"Em có thể không tin vào tình yêu, và mãi mãi không tin vào nó. Còn tôi, tôi vẫn yêu thương em như thế, cho em cảm giác được trân trọng, cho em cảm nhận sự dịu dàng, hạnh phúc. Tôi đã thề với lòng, dù kết quả có như thế nào, tôi vẫn yêu thương em. Em chẳng cần phải đáp lại tình cảm tôi dành cho em, tôi chỉ mong em có được những phút giây vui vẻ, để em là chính mình, là giới hạn, ngoại lệ của riêng tôi. Vì thế em chẳng cần lo ngại hay bận tâm điều gì, tôi sẽ lo toan mọi thứ cho em, em nhé!"
Tôi bày tỏ nỗi lòng mình cho em, mang sự chân thành đến cho em. Cho em biết có một người sẵn sàng bên em, dỗ dành em
"Cảm ơn, vì đã thấu hiểu cho em, đã không trách em!"
"Tôi chẳng trách em đâu mà"
"Thế em đã ổn chưa?"
Tôi bây giờ mới buông em ra, để nhìn thấy khuôn mặt bây giờ của em như thế nào, đã ổn hơn hay chưa. Nhưng có vẻ đã dẫn tới một hiểu lầm cho em
"Anh..anh có việc phải đi sao? Thế nãy giờ em lại phiền anh rồi"
Em vừa nói, lại rời ra khỏi vòng tay tôi, ánh mắt trông đượm buồn
"Ôi em ơi, việc của tôi bây giờ chính là bên cạnh em mà"
Em nghe, ngập ngừng một chút rồi nói với tôi:
"Thế...ở lại với em được không? Chỉ hôm nay thôi, được không anh? Em sẽ không làm phiền anh đâu!"
Tôi nở nụ cười khi nghe yêu cầu nho nhỏ của em. Dù em có yêu cầu hay không đi chăng nữa, tôi vẫn ở đây với em thôi. Chỉ là câu nói yêu cầu ấy phát ra từ miệng em thật đáng yêu...
"Ừm, nếu em cần thì bao lâu cũng được"
"Bây giờ, hãy ăn chút gì nhé, tôi sẽ mang lên cho em"
Khi cảm nhận tâm trạng em đã cải thiện, tôi phải nhanh chóng cho em ăn chút gì đó, không thể để em cứ bỏ bửa như thế, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em nhỏ mất
"Ưm, không cần đâu. Em sẽ tự xuống mà"
"Không được, em còn chưa hết đau. Chả phiền chút nào cả"
"Ra nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại giường, tôi dẫn em đi, nước mắt lấm lem cả gương mặt rồi, mắt xinh sẽ sưng lên mất"
——————————————
12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip