chẳng phải tình đầu
Bạn từng có mối tình nào "dù chẳng phải tình đầu nhưng lại đau đến thế"?
-----------------------------------------------
Mùa đông 2025 đến chậm, không biết vì điều gì nhưng cậu cũng không để ý. Dù gì cậu cũng không thích mùa đông, lạnh và khô, khó chịu lắm. Đồng hồ trên nhà thờ lớn phía trước đã điểm tám giờ tối, cậu khó chịu nhìn xuống điện thoại không một thông báo: "Cái thằng này hẹn từ bảy giờ rưỡi cơ mà...". Rụt cổ vào nơi sâu nhất của chiếc khăn choàng được vòng hai ba vòng vẫn khiến cậu cảm thấy rùng mình, hôm nay gió to quá. Có chút nhớ rồi đấy, đã hai năm rồi nhỉ? Cậu nhấc đôi chân nặng nề vì đứng cả nửa tiếng của mình đi tới một chiếc ghế trống ven đường, nếu ngồi xuống có lẽ mông của mình sẽ đông đá mất, nhưng mình không đứng nổi nữa. Tí nữa thằng Anxin mà tới mình phải mắng nó một trận mới được. "Pfft" Ai cười vậy, cậu bất giác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Khoảng khắc ánh mắt anh và cậu giao nhau, cậu vô thức sững lại.
- Lâu rồi không gặp, trông em có vẻ lạnh.
Khi đã lấy lại tinh thần, cậu nghiêng mặt đi, khuôn mặt vốn đã hồng lên vì lạnh càng trở nên đỏ hơn, vì điều gì?
- Chào anh. Lâu không gặp.
- Ừ cũng mấy năm rồi nhỉ?
Cả hai cứ thế lại rơi vào im lặng, giữa họ là tiếng xe, tiếng gió, tiếng người qua lại... thậm chí là tiếng tim của cậu có chút đập nhanh hơn.
- Em đang đợi ai hả? Trông em có vẻ lạnh, đi uống cà phê không?"
Cậu do dự, rồi gật đầu.
Anh sợ cậu phải đi xa nên chỉ tấp vào quán cà phê gần đó, quán tuy không đông nhưng vẫn sáng sủa và có vẻ ấm áp. Cậu ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, ngoài trời dần lạnh hơn khi sương đã đọng một lớp mờ trên tấm kính làm nhòe đi cả hình ảnh của người đi bộ. "Của em" Anh bước tới với ly cacao nóng và yên vị ở chỗ đối diện cậu.
- Em không uống...
- Trời lạnh rồi, đừng uống soda nữa.
Anh đã nắm thóp cậu trước khi cậu kịp ý kiến về ly nước anh gọi cho cậu.
Mùa đông 2020, cậu và anh đã vô tình cãi nhau vì một ly cacao nóng
- Sao anh tự ý đổi đồ uống của em, em đã gọi soda việt quất cơ mà.
- Trời lạnh rồi, đừng uống soda nữa."
- Mấy năm nay em đều uống như vậy, đâu có chết được
"Hạo." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nhẹ nhàng đặt ly cacao xuống trước mặt cậu.
Gia Hạo phụng phịu đôi má ửng hồng của em lên và liên tục chục ngoáy chiếc muỗng nhỏ vào ly cacao kia, anh nhẹ nhàng gỡ rối những lọn tóc ướt vì tuyết nên đã xoắn lại vào nhau của cậu. Hạo của anh năm đó là một cậu thiếu niên năm nhất đại học, cậu còn ương bướng và trẻ con lắm nhưng anh lại rất yêu.
"Tốt nghiệp rồi, em đã có công việc ổn định chưa?" Anh nhấp nhẹ một ngụm cà phê đen nóng, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Em đang làm Concept Artist tại studio của một tiền bối cũ trong trường, cũng nhân viên mới thôi vừa làm vừa học việc." Cậu chạm nhẹ vào chóp mũi vẫn còn hồng lên vì lạnh của mình. Tuy chỉ vừa ra trường hơn một năm nhưng cậu vẫn đang có một cuộc sống khá ổn định, cậu nhanh chóng kiếm được việc sau 1 năm thực tập.
Mùa đông 2021, cậu mắc kẹt tại trường vào tối muộn vì deadline sắp tới hạn và cậu cần hoàn thành nó trước khi vào kì nghỉ đông. Cậu nhớ anh, cậu nhớ chiếc giường nhỏ của mình. Cuộc gọi tới vào mười giờ khuya làm cậu bất giấc giật mình, tên anh sáng lên cùng thông báo cuộc gọi đến khiến cậu vô thức mỉm cười.
- Em vẫn chưa về sao?
- Em mệt quá, em định về ngay đây thì anh gọi. Chắc mai em lại đến trường sớm rồi hoàn thành nốt vậy, còn giờ em nhớ anh quá.
- Anh đón nhé, trễ quá rồi
Cậu cứ xoa mãi tay cầm của cái ly, vô thức nhớ về đoạn kí ức đó. Cậu cảm thấy đã bớt ngại ngùng với anh hơn nhưng vẫn có gì đó quá khó để mở miệng bắt chện trước. Từ đầu buổi đến giờ cậu chỉ vô thức trả lời theo những gì anh hỏi, nhưng có vẻ anh không để tâm đến điều đó mà vẫn chủ động với cậu.
- Trông em có vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ? Khi nãy anh đã bất ngờ vì gương mặt quen thuộc nhưng dáng người lại có vẻ khác. Em cao lên nhiều rồi này.
- Em đã đi tập nhiều hơn rồi mò, có khi bây giờ em cao bằng anh rồi đấy.
Cậu nũng nịu vì lời trêu chọc của anh, vì cậu của ngày trước khá gầy và thấp hơn anh một cái đầu.
Mùa đông 2022, cậu bẹp dí trên giường vì bị hành sốt triền miên hai hôm nay. Anh kéo cửa bước vào cùng chén cháo thịt bằm còn nghi ngút khói, có vẻ vì mệt mà cậu chỉ nằm ngủ li bì mà không phản ứng với anh. Anh và cậu đã dọn về ở chung sau hai năm yêu nhau, lần đầu anh thấy cậu bệnh nặng như này nên vẫn còn chút lúng túng và hoảng loạn. Tuy gầy và thấp bé nhưng cậu vốn không hay bệnh, càng không bệnh triền miên nhiều ngày liền. "Dậy đi em, mình đi viện. Không thể cứ như này được." Anh hoảng loạn kéo cậu khỏi lớp chăn bông dày sau khi đo thân nhiệt nóng hổi của cậu. "Uhm... em ổn mà..." Không rõ cậu có nhận thức được bản thân đang như thế nào hay không nhưng vẫn vô thức từ chối. Tuy nhiên sau câu nói dang dở đó cậu đã triệt để gục trên vai anh, hoàn toàn khiến anh lo lắng mà ngay lập tức ôm cậu đến viện.
"Anh đã nghỉ việc ở công ty cũ. Em nói đúng, có vẻ công việc đó không thực sự hợp với anh. Nó tiêu tốn của anh quá nhiều sức lực và cả thời gian mà lại không đem lại cho anh cảm giác gắn bó. Bù lại anh thấy công việc hiện tại rất hợp với em, chúc mừng." Anh dời ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào cậu, khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính ngày càng mờ đục.
- Em đang sống rất tốt, công việc rất phù hợp, em ăn uống rất đầy đủ, không để bản thân bị bệnh, cũng rất tự do.
Mùa đông 2023, cậu đang dở dang với món súp bí đỏ trong bếp. Hôm nay đã là 24/12, cậu dự định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ cùng anh đón Giáng Sinh. Tivi chuyển ngẫu nhiên sang một bái hát có vẻ mới
"Tình yêu là một bài học lớn
Đâu phải là ta cứ yêu hơn
Là sẽ bên nhau hoài
Là sẽ yên tâm hoài
Là sẽ không ai rời đi"
Trong lòng cậu có chút bồn chồn, món súp bí đỏ xong cũng là lúc cả bàn tiệc được dọn sẵn. Cậu lật chiếc điện thoại đang úp xuống mặt bàn, đã tám giờ tối nhưng anh vẫn chưa về và... cũng không một tin nhắn tới. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào, như thể đã học được cách quen với sự lạnh nhạt dần xa cách này. Hay vì chính cậu cũng không còn mặn mà với nó? Đúng mười giờ tối, cánh cửa căn hộ mở ra sau chuỗi tiếng nhập khóa cửa. Anh bước vào nhà khi đang nới lỏng chiếc cà vạt và có chút khựng lại, tivi vẫn còn bật một bài nhạc ngẫu nhiên và ánh nến trên bàn đã tắt. Anh quên mất hôm nay là Giáng Sinh, cũng có chút áy náy nhưng hơn hết vẫn là sự mệt mỏi. Anh chỉ thở dài và đắp vội cho cậu đang nằm co ro trên sofa một chiếc chăn. Khi bước ra khỏi nhà tăms cùng bộ đồ ngủ đã được thay, anh chỉ im lặng tiến tới bàn ăn và dùng bữa. Cậu ngồi đối diện đã ăn được một nửa và vẫn giữ nguyên sự im lặng.
- Mình chia tay đi anh.
Động tác dao của anh vẫn đều đặn xuống miếng thịt trên dĩa, "Em chắc chứ?"
- Em nghĩ mình không cần giải thích nhiều.
Cậu đứng lên sau khi ăn hết miếng thịt cuối cùng, "Công việc đó không phù hợp với anh đâu." Cậu bỏ lại anh cùng sự im lặng sau khi đóng cửa phòng ngủ.
Màn hình điện thoại của cậu sáng lên cùng cái tên An Tín.
"Có lẽ em phải đi rồi, cảm ơn anh vì ly nước." Cậu khoác lại chiếc măng tô và chuẩn bị rời đi.
- Cảm ơn vì đã chăm sóc tốt cho bản thân. Giáng Sinh an lành!
- Ừm, chúc mừng Giáng Sinh. Anh cũng chăm sóc tốt cho bản thân nhiều chút nhé!" Cậu rời đi sau khi bắt máy. Cánh cửa khép lại cùng hồi chuông leng keng dần tan theo tiếng gió bên ngoài.
Mùa đông 2024, anh đã đến Thâm Quyến, ở đây không có tuyết và khí hậu thật dễ chịu - hệt như cậu.
Không biết liệu những mùa đông tiếp theo, họ có gặp lại được nhau hay không nhưng có lẽ là không cần. Tuy anh luôn còn một nhịp đập đặc biệt dành cho cậu, nhưng sao ngày hôm đó lại không muốn níu giữ đến vậy.
Không phải mối tình đậm sau nào cũng cần một kết thúc trọn vẹn. Có những người, đến rồi lại đi qua ta để ta học cách yêu và trân trọng.
-----------------------------------------------
*Concept Artist: người "hiện thực hóa tưởng tượng" qua hình ảnh, vẽ phác thảo và thiết kế cho nhân vật (thường là game), bối cảnh, đồ vật,...
*Những chữ nghiêng không nằm trong ngoặc kép hoặc xuống dòng cùng dấu gạch đầu dành đều là suy nghĩ của riêng nhân vật.
*Không sử dụng truyện cho những mục đích thương mại hóa, chuyển ver, trans,... khi chưa có sự đồng ý của chính chủ.
*Mỗi lượt xem của các bạn đều là một động lực to lớn với mình, nếu có bất kì sai sót nào có thể góp ý trực tiếp đến mình
Lời kết: cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic đầu tay dành cho couple mình thích nhất - LEOHAO, trong tương lai mong vẫn sẽ được phục vụ đến các bạn những bộ truyện khác hay hơn và chỉn chu hơn. Oneshot này còn nhiều bỏ ngõ và sự úp mở vì mình muốn chuẩn bị cho một bộ truyện dài hoàn chỉnh hơn - nơi sẽ sáng tỏ những chi tiết vẫn còn bỏ dỡ, rời rạc hay chưa có lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip