Chương 14: Tìm 1 người, 1 người chờ
Thùy Anh ngồi bên bàn học, thẫn thờ nhìn tập tài liệu mà cô phải nghiên cứu để làm luận văn tốt nghiệp. Cô trân trọng đặt chiếc kẹp tóc Huy tặng lên trang sách. Huy đã mua tặng cô khá nhiều váy, giày dép để đi dự tiệc với anh, nhưng thứ cô trân trọng nhất lại là chiếc kẹp tóc này, chiếc kẹp tóc mà lần đầu gặp Huy, anh đã tặng An Na. Cô tự dặn lòng không được tan vỡ. Cô còn cả tương lai với rất nhiều mơ ước. Cô muốn được đi khắp thế giới, cô muốn có nhiều tiền làm từ thiện, cô muốn lấy 1 người chồng hiểu cô, không cần quá giàu có, và sống 1 cuộc đời đơn giản, đầm ấm. Nghĩ đến đây nước mắt cô lại ứa ra. Có lẽ những ước mơ của tuổi trẻ không bằng được niềm khát khao duy nhất của cô lúc này: Huy không phải là gay.
Cô gạt nước mắt, mở 1 vài bản nhạc không lời quen thuộc. Cô cất chiếc kẹp tóc và tất cả những thứ Huy đã tặng cô vào tủ. Phải quên đi thôi.
Thùy Anh lao vào học, làm thêm, thực tập, với hi vọng bận rộn sẽ làm cho cô quên Huy. Ở công ty cô thực tập, cũng có rất nhiều chàng trai tán tỉnh cô. Nhưng cô chẳng thể cảm ai. Cô không có ý định yêu 1 người để quên 1 người. Thêm nữa, trong sâu thẳm trái tim cô vẫn khắc khoải 1 bóng hình. Cô cứ tìm mãi, tìm mãi hình bóng ấy giữa biển người mênh mông. Trong số những người đến với cô, tìm được người có chút giống Huy về ngoại hình thì đôi khi cử chỉ lại quá vô tư. Không thể tìm được ai có tâm hồn dịu dàng, tinh tế, hoàn hảo trong mọi lời nói, cử chỉ, đến cả sự thờ ơ cũng là chuẩn mực. Cái bóng hoàn hảo của Huy suốt 4 năm qua dễ gì tìm được người thay thế. Ở bên Huy, cô luôn cảm thấy bình yên, an toàn, đến mức cô ao ước được tựa vào anh mãi mãi. Vốn dĩ cô là mẫu người tự lập, thích tự do, vậy mà với Huy, cô chỉ muốn dựa dẫm. Có lẽ không bao giờ cô tìm thấy cảm giác đó với ai được nữa.
Ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn của Duy. Cậu ta nhắn mà không hi vọng nhận được câu trả lời. Nội dung là những câu chúc ngày mới vui vẻ, nhắc ăn uống đầy đủ, đi đường cẩn thận, đôi khi chỉ là 1 tin nhắn vu vơ, và luôn kèm 1 lời hứa là mãi mãi đợi cô. Hình như cậu ta đang cố ý nhắc nhở cô rằng, dù không xuất hiện trước mặt cô nhưng cậu ta vẫn tồn tại, cũng có thể cậu ta nhắn cho cô chỉ để vơi bớt nối nhớ.
Thuỳ Anh thì khác, cô không mơ mộng hay kỳ vọng tình cảm của Duy là tuyệt đối. Duy còn trẻ, cậu ta có thể bắt đầu với những cơ hội khác, sao cứ phải là cô. Có thể tình cảm bây giờ của Duy chỉ là chút nông nổi trẻ con. Cũng có thể đó chỉ là do háo thắng. Ngày nào đó cậu ta sẽ tìm được người con gái phù hợp với cậu ta. Tình yêu của Duy mãnh liệt thật đấy nhưng không tạo cho cô cảm giác chắc chắn. Ở Duy, cô không cảm nhận được chút bình yên nào cả.
Thêm nữa, những ký ức về Duy chẳng mấy khi là ngọt ngào. Phần lớn thời gian cô gặp Duy, cô đều phải xấu hổ với thiên hạ. Cũng may thời gian này Duy không làm phiền cô. Có lần cô nhắn lại: "Có rất nhiều cô gái trẻ đẹp quanh đây. Sao cứ phải là tôi?". Và cô vẫn nhận được tin nhắn của Duy đều đặn, như thể không biết thái độ đã quá rõ ràng của cô. Cô chẳng buồn khuyên can cậu ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip