Chương 8: Đã gần gũi hơn
Kể từ hôm đó, Đăng Duy thường xuyên lên thư viện học. Cậu luôn chọn chỗ ngồi bên cạnh Thùy Anh. Ngay cả có mặt An Na, cậu cũng điềm nhiên ngồi xuống như thể chắc chắn chỗ còn lại là của mình. Thùy Anh vẫn lạnh nhạt với cậu, nhưng mà không đuổi cậu thì cũng là 1 bước tiến rồi.
Hôm nào có An Na, cậu mang thêm ít đồ ăn vặt mà cả Thùy Anh với An Na đều thích đặt lên bàn. Người ta nói, yêu 1 người là yêu cả đường đưa lối về. Đăng Duy cũng đang như vậy. An Na là bạn thân của Thùy Anh. Nếu có thể thuận lợi lấy lòng cô thì còn gì bằng. Nhưng mà An Na thật sự rất lạnh lùng.
Hôm nào không có mặt An Na thì Đăng Duy gần như độc chiếm. Một chỗ cậu đặt chiếc laptop để không có ai ngồi vào, chỗ còn lại cậu ngồi xuống rồi mở sách ra đọc. Thùy Anh bặm môi chăm chú ghi ghi chép chép. Mặc dù học toán rất giỏi, nhưng công thức tính này vẫn gây cho cô 1 chút khó khăn. Thấy Thùy Anh gặp rắc rối, Đăng Duy liền đặt ánh mắt chú ý vào quyển sổ cô đang ghi ghi chép chép. Cậu thò tay ghi công thức tính giá trị vào chỗ Thùy Anh đang bế tắc. Thùy Anh ngạc nhiên nhìn sang hỏi:
- Cậu mới là sinh viên năm nhất, đã học đến Tài chính doanh nghiệp rồi à.
Dĩ nhiên chương trình trên lớp thì chưa, nhưng thấy Thùy Anh mượn toàn sách tài chính chứng khoán dày cộm, Đăng Duy cũng đã nhớ hết tiêu đề. Mỗi buổi tối cậu đều dành thời gian tải bản mềm về đọc. Chẳng mấy chốc trong đầu cậu như 1 cuốn bách khoa toàn thư về tài chính. Thùy Anh muốn hỏi gì cậu cũng đều trả lời được.
Sau 1 thoáng ngạc nhiên, Thùy Anh cũng cởi mở hơn. Thỉnh thoảng lại vui vẻ quay sang bàn về chứng khoán với Đăng Duy. Trong chốc lát, Đăng Duy không thể tin được cô gái này là cô gái luôn lạnh lùng xua đuổi cậu. Thùy Anh nói về chứng khoán với vẻ mặt say mê. Đôi mắt long lanh như chứa cả 1 bầu trời ước mơ. Đôi môi liến thoắng, mỗi câu nói đều thoát ra âm thanh nữ tính vui tai khiến người bên cạnh như cảm thấy được tiếng phong linh gặp gió. Khẩu hình xinh đẹp duyên dáng. Đăng Duy nhìn đôi môi ấy mà nuốt khan 1 cái. Cậu rất muốn hôn cô nhưng lại sợ bị ăn tát như lần trước. Cậu nuốt khan thêm cái nữa rồi ngập ngừng bảo:
- Tôi hôn cậu được không?
Thùy Anh cảm thấy buồn cười. Cũng may là chàng play boy đã tiết chế không làm liều như trước. Cô vui vẻ bảo:
- Không được. Cậu toàn mùi thuốc lá. Tôi không thích.
Trước thái độ nửa đùa nửa thật của Thùy Anh, Đăng Duy lại cực kỳ nghiêm túc bảo:
- Tôi bỏ thuốc là được.
Thùy Anh cũng không để câu nói ấy ở trong lòng. Vui vẻ tiếp tục trao đổi về nội dung các cuốn sách. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã trở nên hòa nhã thân thiện hơn với chàng playboy mà trước đây cô ghét cay ghét ghét đắng, xua như xua tà.
Cảm nhận được sự thay đổi của Thùy Anh, cảm giác hạnh phúc trong lòng Đăng Duy cũng âm ỉ hình thành rồi phát triển càng lúc càng nhiều hơn. Và cả ý muốn chiếm hữu cũng thế. Buổi tối, cậu không còn đến nhà Thùy Anh cố chấp trồng cây si nữa, mà hài lòng với những buổi học trên thư viện. Nhưng thỉnh thoảng buổi tối cậu vẫn lạc bước đến nhà Thùy Anh ngắm cô gái ngồi học bên cửa sổ cho đỡ nhớ.
Điều khiến cậu khó chịu là Thùy Anh vẫn qua lại với Huy bình thường. Thỉnh thoảng, cậu bắt gặp Huy đến đón Thùy Anh. Cậu ghen phát điên nhưng lại chẳng có quyền gì.
Đến hôm nhận được sấp ảnh do thám tử báo về, cậu cảm thấy máu chảy tràn trong huyết quản. Cuối cùng thì cơ hội của cậu cũng đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip