Chap 17: Kẻ ĐẠI BIẾN THÁI
Ở sân trường
-Nè nhãi về phòng chán lắm hay mình đi dạo xung quanh đi, nơi đây rộng rãi. Cũng rất lâu rồi kể từ lúc ta thức giấc. ta muốn xem quan cảnh xung quanh, cậu thấy thế nào?_Kero đề nghị
-Đi dạo, đi dạo là đi dạo. Mokona thích nhất là đi dạo_Mokona nhảy trên vai tôi
_Có thứ gì mà Mokona ghét không?
Tôi hỏi để thăm dò thử xem hễ nói cái gì thì Mokona cũng nói thích. Nó tròn mắt lúc lắc cái tai suy nghĩ:
-Mokona ghét nhất là thấy syaoran bị thương. Bị đói bụng...
_Hả...
Mokona là con vật hiền lành dễ gần và hiểu được cảm giác của người khác, đôi lúc nó còn linh cảm chuyện gì làm cho nó buồn nhất và thích nhất. Tôi dừng lại nhìn dãy nhà lợp ngói xanh phía tay trái, không biết đó là chỗ nào nhỉ
_Được rồi tôi sẽ ghé bản đồ của trường nhìn lướt qua rồi đi.
-Nhìn bản đồ..."Không biết cậu ta định làm gì?"
Kero suy nghĩ, còn tôi tiến tới cái trụ lớn chỉ dẫn chi tiết đường lối quanh đây. Nhìn sơ một lượt tôi hiểu được và nói:
_Chúng ta dạo khu C nhé, chắc giờ này không có ai.
Tôi đi dọc theo 2 hàng cây xanh che mát buổi trưa nắng ngắc, tính ra mình ở đây gần được nửa tháng mà vẫn chưa đi dạo được, sẵn dịp này đi lanh quanh cho biết.
-Tôi thấy nơi này thật quen quen_Kero lên tiếng
-Mokona không biết nơi này_Mokona suy nghĩ
_Cậu đến đây rồi sao, Kero
Kero nhìn tôi, rồi bay tiếp:
-Cậu, dạo này tiến bộ hẳn.
_Tôi sao? Nếu không có ai gây phiền phức tôi còn tiến bộ hơn._Tôi nói
-Hình như cậu tự tin hơi quá rồi đó nhóc ranh_Kero vòng tay
_NHÓC RANH, cậu nói ai là nhóc ranh hả_Tôi phản bác
-Tôi nói cậu đó, lo mà học hành chăm chỉ vào, tôi thấy môn tiếng nhật ngữ của cậu tệ lắm.
Kero chê bai. Mokona lên tiếng.
-Lúc kiểm tra hay thi học kì, mokona có thể giúp cậu giấu tài liệu trong bụng. khi nào cần mokona sẽ đưa.
-CÁI GÌ??????_ Kero há mồm
_Tốt quá, lúc đó không còn sợ nợ môn_Tôi hào hứng.
-Cậu bị điên àh, tại sao lại giúp cậu ta, học hành là tự thân vận động không ai được phép giúp đỡ_Kero tức điên
_Zậy, tại sao cậu lại theo tôi làm gì?_Tôi trố mắt nhìn Kero
-Tôi là người hướng dẫn cậu làm việc quản gia thôi. Học hành là của cậu._Kero nhắm mắt đáp không quan tâm
Tôi quay sang hỏi Mokona.
_Cậu định giấu tài liệu ở đâu, Mokona?
Kero mắt giật giật bắn tia sét qua mokona, nhưng Mokona vẫn cười thản nhiên đáp
-Đương nhiên là ở bụng rồi.
Kero ôm miệng cười hí hí hí khi nghe mokona nói. Tôi nhìn Mokona thắc mắc
-Zậy! phần bụng của Mokona nằm ở đâu?
-Syaoran kì quá, thì phần bụng là phần tính từ đây xuống.
Mokona lấy tay chỉ chính giữ thân tới hết thân là cái bụng. thế mà từ trước giờ tôi nghĩ nó là cái miệng chứ hay trắng ra là có đầu có tứ chi có tai mà không có phần bụng. Mỗi lần Mokona ăn là 1 xoang to 4 người, há miệng lớn chạm chân đổ thức ăn vào nên phần bụng thì khó tìm lắm. Kero cười ngây ngất khi nghe phần giải thích của Mokona. Làm Mokona mở to mắt
-Mokona có thể chứa bất kì đồ vật nào trong bụng, đó cũng là 1 trong 180 kĩ năng đặc biệt của Mokona.
Nói xong Mokona lắc người qua lại tự hào với kĩ năng trời phú này.
-Ừ...Cho là thế, dù cậu có chứa hết sách trong thư viện đi chăng, thì cũng chẳng giúp gì đâu._Kero tự tin
_Tại sao?_Tôi hỏi và Mokona cũng muốn biết lý do gật gật đầu
-Rất dễ, VÌ VÀO PHÒNG THI KHÔNG CON VẬT NÀO ĐƯỢC PHÉP VÀO, HIỂU CHƯA._Kero hét lớn lên.
Vèo....vèo...Bốp
_Đau quá!!!! Chuyện gì vậy?
Tôi ôm mặt, đứng nhìn một chiếc giày bata bay thẳng vào mặt tôi.
_Ai làm chuyện này...
-Một kẻ biến thái như ngươi...
Một cô gái đứng bên cạnh gốc cây cổ thụ tán lá xum xuê, gió thổi làm váy và tóc bay phấp phới. Mái tóc ngắn màu nâu trà và đôi mắt màu xanh ngọc bích đang phùng mang trợn má nhìn tôi. "Lại một người nữa nhìn tôi như kiểu tôi là sinh vật lạ...mà không, lần này là quái vật kì lạ" tôi thoáng suy nghĩ kèm theo ánh mắt sầm xuống nhìn cô tay. Cô ta co chân phải lên, tay phải liền rút chiếc giầy còn lại, không suy nghĩ ném. Vèo ...vèo. Chiếc giầy rời khỏi tay cô ấy bay thẳng về phía tôi. Lần này, tôi né được. Nhưng, chiếc giầy xoẹt bên tai tôi. Bịch... Tôi nhìn thấy Mokora nằm xoa bụng dưới đất. Kero bay tới, vòng qua tay ôm Mokona bay lên.
_Có sao không Mokona_Tôi hỏi
Mokona gật đầu. Tôi quát
_Nè! Cô làm trò gì hả?
-Ngươi đúng là tên biến thái, vô liêm sỉ...
Cô ta nhảy ra khỏi gốc cây to. Bây giờ tôi nhận thấy trên đầu cô ta có 2 cột tóc dựng thẳng lên như 2 cây chống sét. Tôi bực dọc
_Trưa nắng cô bị thần kinh àh. Tôi làm gì cô.
-Ngươi đúng là đồ thần kinh bị đứt, làm những việc xấu hổ mà không chịu thừa nhận. thật đáng khinh
Cô ta hùng hổ gồng người lên như hổ bắt mồi.
_Tôi làm gì cô?_Tôi hỏi giật lại
Cô ta không tỏ ra nguôi ngai mà mặt còn bừng bừng lửa đỏ, có thể nấu chín cơm luôn. Cô cuộn tờ giấy vứt lại chỗ tôi. Miệng không ngừng xiên xỏ.
-Ngươi đừng tưởng trốn ở đây quan sát là xong chuyện ta không bỏ qua cho một tên cầm thú, siêu biến thái như người có cơ hội ra tay đâu...
Cô ta đang nói gì zậy. Tôi phủ tờ giấy ra đọc... "SAKURA tôi luôn dõi theo em từng ngày từng giờ từng phút... Một ngày nào đó em sẽ là của anh. Cơ thể em đúng là hoàn mĩ... Kí tên: si tình"
_Một kẻ siêu kỳ quặc_tôi nói
-Ngươi còn gì chối cãi, chỉ có chỗ này là quan sát lớp của ta, và phòng thay đồ nữ... đúng là tên biến thái ngươi.
2 cột chống sét trên đầu cô ta thẳng đứng lên. Tôi thả tờ giấy đất và nói
_Đúng như cô nói, hắn ta là siêu biến thái nhưng đối với hắn ta là tên cặn bã của xã hội nên tử hình là hình phạt nhẹ cho hắn...
Tôi chưa nói hết thì cô ta nhảy vào.
-Cuối cùng người cũng chịu thừa nhận, ngươi...
Tôi cướp lời cô ta.
_Tôi không rảnh đi rình mò hy viết thư tỏ tình này đâu, Vì thế, không phải tôi.
"Thật phiền phức", tôi bỏ đi mặc kệ cô ta đang phun trào mắc ma hừng hực.
-Đợi đi sẽ có một ngày, chính Sakura này sẽ vạch trần bộ mặt của người, siêu biến thái.
Tôi ngồi xuống chỗ ghế đá dưới sân kí túc xá. Lấy tay xoa xoa cái má.
-Không sao chứ?_Mokona hỏi
_Ừhm, cậu có sao không Mokona_Tôi nhìn mokona
-Tớ vẫn ổn
Mokona trả lời. Kero nheo mắt.
-Một tên viết thư tình như thế, chắc chắn phải có lí do, cần điều tra xem mới được. he he thú vui của ta.
_Ngươi bị sao zậy. Không ổn chỗ nào?_Tôi nhìn Kero
-Cô ấy...trong quen quen._Kero suy nghĩ
_Ai cũng quen, kể cả xấu đẹp...Tôi nghĩ cậu có nhiều mối quan hệ đen.
Tôi nghi ngờ. Kero quát
-NGƯƠI... NGƯƠI NÓI CÁI GÌ LÀ MỐI QUAN HỆ ĐEN.
_Tôi không lạ gì bản tánh hay rình rập của cậu, có khi nào...
Tôi lườm mắt nhìn Kero. Kero chống 2 tay mắt nheo lại.
-Cậu đúng là nhãi ranh... Lúc nào cũng suy bụng mình ra bụng ta. Có khi là cậu làm chẳng hạn. dám làm không dám nhận.
_Tôi nghĩ là cậu.
-Là cậu..
Tôi và kero xoay người đi đối lưng lại với nhau. Không để ý Mokona đang đổ mồ hôi lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip