Chap 5: Tớ đã quyết định rồi! Syaoran

Cậu ta đang kiểm tra mấy cái bị đựng đồ gì gì đó, không thèm nhìn tôi, tôi ngồi xuống cái ghế tựa gần bàn học, hỏi:

_Mai cậu đi rồi sao?

-Cậu vui lắm hả?_Hắn đứng thẳng người dạy, nhìn tôi, tôi giật mình hình như cậu ta nhận thấy mình vui thì phải, tôi trả lời

_ừ ...đâu có..._tôi như bị cà lâm nói không lên tiếng

Cậu ta sắp xếp xong rồi đứng dậy, lấy cái ghế ngồi đối diện tôi hỏi:

-Cậu có muốn biết tại sao tớ chuyển đi không?

_Không!_Tôi trả lời ngay lập tức. cậu ta không tỏ ra vẻ tức giận mà tỏ ra vẻ thần bí, có gì gì đó khiến tôi muốn nhanh chóng nói câu "cậu đi mạnh giỏi" rồi lập tức bay ra khỏi phòng hắn. cậu ta hơi buồn nhìn ra cửa lớn 90 độ góc vuông nói từ tốn và tay không ngừng đưa lên cái mắt kính để chỉnh lại

-Ba mẹ tớ...._Cậu ta dừng lại, "gì chứ, không lẽ cậu định kể cho tôi nghe àh" tôi chợt nghĩ nhìn cậu ta, mắt mở to

-Bọn họ biết trường tớ đang học rồi, hồi tuần trước tớ nhận được thư của họ, họ nói tuần sau sẽ tới tham tớ_giọng hắn càng nói càng dõng dạt, điềm tỉnh khiến tôi hết sức ngạc nhiên, tôi lên tiếng:

_Này, cậu...

Chưa để tôi nói hết cậu ta liền nhảy vào cướp lời... đó cũng là cái mà tôi ghét nhất. 

–Tớ không muốn gặp họ và cũng không muốn họ biết tớ ở đâu, sống chết thế nào.... Nên tớ quyết định sẽ chuyển trường, sang trường khác đặc biệt hơn, một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Cậu ta bị điên rồi àh", một trường đặc biệt dành cho những người đặc biệt, tốt thôi nếu là cậu ta chắc chắn sẽ ổn, tôi không ý kiến vì tôi biết cái trường đặc biệt mà cậu ta nói chắc chỉ dành cho những người xuất sắc, những người tài giỏi và thông minh như cậu ta vậy, đương nhiên một người bình thường như tôi sẽ không ao ước đến một nơi đặc biệt như thế. Im lặng hồi lâu, cậu ta đưa mắt chiếu thẳng vào tôi, qua... qua.. ánh mắt gì thế này. Tôi đổ mồ hôi lạnh, giơ tay lên

_Yên tâm đi, tớ không nói với ai cái trường đặc biệt của cậu đâu...

Gương mặt tên này thay đổi 45 độ kinh đông như bão zậy, từ lúc quen biết cậu ta đến nay tôi mới thấy cậu ta phiền phức, phức tạp và hơi hơi......

-Cậu sẽ đi cùng tớ.

_Cái gì?

Tôi bật dậy, tỏa ra kháng cự cái tên bám dai như "đĩa" và "tên phiền phức", tôi cố bình tỉnh lại nghỉ chắc là nói đùa liền vòng tay lại trước ngực, mắt nhắm lại, nói

_Cái trường đặc biệt đó... tớ không có phúc vào đâu... nên...

Tôi chưa nó hết câu thì cậu ta đưa một mảnh giấy in dấu đỏ lên trước mặt cho tôi, với giọng điệu như mình đã cố gắng hết sức:

-Tớ chỉ làm thử cho cậu, lúc đầu giấy báo tớ trúng tuyển...rồi sáng nay tớ nhận thêm là....là...cậu được miễn cưỡng xét vào vì thiếu học sinh...

RẦM...

Tôi nhìn tờ giấy báo nhập học mà đơ người, đúng là trên đây có ghi "thiếu học sinh nên em được nhận học", cái quái gì đang diễn ra zậy, tôi nhìn cái thằng trời đánh kia đang tỏa vẻ thích thú với đôi mắt giương giương vô tội nhìn tôi như cố nói "mình chỉ thử thôi ai ngờ đậu thiệt"

_À, mà thôi, tớ vẫn chưa làm đơn chuyển trường mà...

Tôi lấy một lí do chính đáng để ở lại thì cậu ta nhanh như cắt nhảy tiếp lần nữa, làm tôi đứng đông cứ như cụm đá

-Mình làm đơn và hồ sơ cho cậu luôn rồi, thầy hiệu trưởng đã chuyển đi chiều nay, nên danh sách sẽ không còn tên cậu nữa, hồ sơ chuyển đi rồi không rút lại được vì... trường đó là trường đặc biệt, nếu cậu không đi bằng chân thì sẽ có người đến trói cậu bỏ lên xe mà thôi.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta vẫn thao thao bất tiệt, không hề cảm thấy gì

-À, mà cậu muốn làm học sinh bình thường phải không... nếu tự đi thì sẽ ổn, còn để bắt thì ... thì sẽ trở nên nổi tiếng đấy. chắc cậu không muốn mình trở thành tâm điểm đúng không...

Bây giờ đối với tôi những lời cậu ta nói như hàng trăm cây thương chặn hết tất những đường lui của tôi, ép tôi né thương mà né theo hướng của hắn đặt sẵn nếu không rớt xuống vựt là nát xương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mocnguyet