Chương 01 - Cuộc sống mới

Trong căn phòng tối xung quanh toàn mùi hôi thối ẩm ướt một bé gái nhỏ nhắn khuôn mặt đáng yêu trắng bệch xanh xao nhưng không che mất đi vẻ đẹp của cô bé.Đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc nhưng vô cùng cảnh giác ,chiếc mũi cao nhỏ xinh và đôi môi anh đào mím lại.Thân thể nhỏ bé gầy guộc.Trông vô cùng tội nghiệp.Bỗng một buổi sáng trong xanh cô được một người trong viện mồ côi kéo đi tắm rửa sạch sẽ không còn bẩn thỉu nữa lộ làn da trắng và chải mái tóc rối bời của cô được chải gọn gàng.Mặc cho cô chiếc váy hồng phấn xinh xắn.Đưa cô đi đến phòng hiệu trưởng ngồi xuống cạnh bà hiệu trưởng.Bà nói chuyện chăm chú với hai người phía đối diện khiến cô không khỏi tò mò đôi mắt từ nãy đến giờ gục đầu xuống nhìn người phụ nữ và người đàn ông phía đối diện tràn ngập sự lo lắng và nhút nhát.Bà hiệu trưởng tiếp tục nói:

- Cô bé bây giờ đã 10 tuổi nhưng do viện không đủ điều kiện cho con bé học tập. Thành thật xin lỗi các vị. Trước khi con bé đến đây con bé không hề nhớ gì trước lúc tới đây.Mong các vị chăm sóc chu đáo. Con bé khá nhút nhát và hướng nội.

Người phụ nữ nở nụ cười phúc hậu nhìn cô.Người đàn ông tiếp tục nói chuyện với viện trưởng:

- Viện trưởng bà không cần lo lắng. Đây là số tiền cảm ơn viện trưởng đã chăm sóc con bé trong thời gian qua.Mong cuộc trò chuyện của chúng ta được giữ kín.Nếu không bà biết hậu quả của việc lắm chuyện với nhà họ Ninh rồi đấy.

- Vâng!

Rồi đặt phong bì xuống bàn.Bước đến chỗ cô ôm vào lòng người phụ nữ đi đến bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô cười.Bước đi thong dong ra cửa.Bước đến một chiếc xe sang trọng màu đen đang đỗ trong sân. Ông đi vào chiếc xe ngồi người phụ nữ cũng ngồi vào. Cô đặt ngồi giữa hai người họ. Người phụ xinh đẹp nói:

- Từ nay ta sẽ là mẹ con. Ông già lạnh lùng kia sẽ là ba con.

Cô gật gật cái đầu nhỏ.Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng ngọt ngào vô cùng.

- Ba  Mẹ!

Người đàn ông kia gật đầu nhếch nhẹ đôi môi mỏng rồi xoa đầu cô.

- Ừm! Ngoan lắm!

Người phụ nữ mỉm cười:

- Viễn con bé thật đáng yêu! Anh nghĩ tên cho con đi!

- Ninh Nhân Tĩnh !

- Ừm hay đấy!

Chiếc xe nhanh chóng đi đến một tòa lâu đài màu trắng. Cánh cửa to lớn từ mở ra đi qua một cánh đồng hoa lớn giữa sân có đài phun nước đẹp đẽ. Chiếc xoa đậu trước tòa lâu đài cổ kính theo phong cách Châu Âu kết hợp nội thất phương Đông bước đi đến sảnh có một ông lão phúc hậu bước cùng một hàng người giúp việc cung kính cúi chào.

- Thưa phu nhân và lão gia! Chào mừng tiểu thư đến cung điện Tuyết Bảo!

Cô quay đi quay lại ngó dọc ngó ngang nhìn tòa lâu đài hùng vĩ,tráng lệ.

Người phụ nữ cười híp mắt:

- Thích không con?

Cô nở nụ cười ngọt ngào phấn khích nói:

- Thích lắm ạ! Giống như của các nàng công chúa vậy!

- Con là một công chúa mà!

Cô nhìn hai người chạy đến ôm cả hai người bàn tay gầy gò nhỏ nhắn run rẩy như sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ. Nhỏ giọng thỏ thẻ:

- Con cảm ơn hai người đã chấp nhận con! Ba! Mẹ!

Rồi đôi mắt to tròn đã long lanh trào ra hai hàng nước mắt.Rồi cứ ôm chặt hai người cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

____________________

Sáng hôm sau.

Choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều. Bộ váy dính sát cơ thể gầy gò ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xung quanh thấy mình nằm trên chiếc giường công chúa lớn màu hồng.Tỏa ra hương thơm nhè nhẹ không có mùi mốc giống như chăn ở viện mồ côi.Nhìn không chớp mắt căn phòng ngập tràn màu hồng và trắng. Sau khi đi loanh quanh căn phòng có một tủ to đồ chơi mà mọi cô bé hàng mơ ước.Còn có một tủ to để quần áo,váy,giày dép,trang sức,phụ kiện. Cuối cùng cũng tìm thấy nhà tắm.Bên trong cũng sang trọng không kém còn to hơn cả căn phòng của cô hồi trước.Và không ẩm ướt hôi thối giống như ở đó.Do ở đó có đầy gián và chuột chết nên cô luôn sợ vào đó nên người cũng bẩn thỉu.Nhìn quanh thấy một cái ghế cao để gần bồn rửa mặt ngoan ngoãn đánh răng,tắm rửa chọn một bộ váy trông bình thường nhất màu xanh da trời và chải tóc gọn gàng đang loay hoay buộc kiểu tóc đuôi ngựa.Mỗi bước đi thì đuôi ngựa lại quay đi quay lại trông rất đáng yêu.Đang định mở cửa thì cánh cửa mở ra.Bác quản gia ngạc nhiên nhìn cô tiểu thư nhỏ.
Cô ngước mắt nhìn mỉm cười lộ cái răng khểnh nhỏ xinh và hai má núm đồng tiền nhỏ.

- Cháu chào bác!

- Tiểu thư là cô tự làm?

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn cúi mặt xuống suy nghĩ một lúc.Ngước lên đôi mắt hiện tia lo lắng nhỏ giọng hỏi:

- Cháu đã làm gì sai ạ?

Ông mỉm cười nhìn biểu hiện của cô xoa đầu:

- Không tiểu thư thật ngoan!

Nghe vậy cô cười.

- Cháu cảm ơn bác!

- Vậy chúng ta xuống nhà nhé! Phu nhân và lão gia đang đợi tiểu thư đó!

- Vâng!

Bước xuống các bậc thang dài dưới phòng khách ba đang đọc báo. Mẹ thì đang ngồi xem ti vi.Chạy xuống nhìn hai người tươi cười.

- Ba! Mẹ! Chào buổi sáng!

Ba gật đầu véo má cô.Mẹ đáp:

- Ừm chào buổi sáng con gái.

Rồi hôn lên vầng trán của cô.Nhìn ông quản gia.

- Bác Lâm sao nhanh vậy đã xuống rồi.Vội vã làm gì chứ! Mới lên mà!

- Dạ tôi vào phòng thì tiểu thư đã làm xong hết rồi ạ!Lên tôi chỉ đưa tiểu thư xuống thôi ạ! Vậy tôi xin phép!

Bà ngạc nhiên nhìn cô con gái hỏi:

- Viện trưởng bảo con không biết vệ sinh cá nhân mà?

- Dạ tại trong đó rất bẩn và tối nên con không dám vào một mình nên buộc phải chờ người đến giúp!

- Thật tội cho con quá!

- Mẹ không sao nữa rồi!Chúng ta đi ăn đi con đói lắm rồi!

Rồi xoa xoa cái bụng nũng nịu.

- Ừm!

Bữa ăn tràn ngập hạnh phúc.Ba người giống một gia đình nhỏ vui vẻ,tràn ngập hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip