Chap 4 : Mày là ai chứ ?

Tiếng trống tan trường vang lên , bọn tôi xúm vào một chỗ , tôi than thở :" Thương nhau mà chẳng biết nhau . Đến tên chàng tao tìm cũng khó ! " . Hà Linh huých vai tôi :" Thôi , giờ tao về hỏi nè . Ngày mai nhất định sẽ có ! " . Nghe Hà Linh nói như được an ủi hơn , tôi cùng nó ra bãi đỗ xe của trường . Đang đi , tôi bỗng dừng chân lại vì tiếng xì xào của lá , nó mãnh liệt hơn bao giờ hết , phải chăng có người đi đằng sau . Tim tôi đập nhanh hơn , ngoảnh đầu lại..." Á ! " - tôi hét lên thất thanh . Phù , thì ra là Kim Chi . Nó mặt mày cau có , hằn giọng hỏi tôi :" Đến bao giờ thì mày mới đưa bài về nhà cho tao kiểm tra đây !? " . Tôi phủi tay :" Đằng nào cũng về rồi , mày định ám đến tận nhà tao hay sao ? " . Kim Chi định lao ra vồ lấy tôi , may thay tôi né được nó , tôi chạy nó dí theo ngay sau .
Tôi với nó chơi trò đuổi bắt được vài vòng thì nó nản sức đành đi về . Bỗng nhiên Hà Linh đập vào vai tôi liên tục , tôi ngoảnh đầu lại :" Ôi , tao đau ! " . Nó chỉ tay về phía bãi đỗ xe , rồi ngước nhìn tôi :" Kia ... có phải ... là chàng Rapunzel không ? " . Giây phút ấy tôi như sụp đổ hoàn toàn , trước mặt tôi đúng là chàng nhưng người đi bên cạnh chẳng phải đám bạn hay theo mà là một người con gái . Cô gái ấy có vẻ bằng tuổi anh , mái tóc ngắn , xoã ngang vai . Họ khoác tay nhau , cô tựa vào vai chàng . Tôi cảm thấy bức tranh hôm nay không đưa là điều đúng đắn , công chúa đã có hoàng tử thì dù kẻ tiện nhân nhan sắc mĩ miều đến thế nào đi chăng nữa , nàng ta vẫn chỉ yêu một bóng hình trong tim , huống hồ gì nhan sắc của tôi chỉ có thể so sánh với bông cúc dại .
Tôi ngậm ngùi , có trấn an bản thân :" Bỏ đi , dù gì tao vẫn chưa là gì mà ! " . Tôi thở dài rồi dắt con xe máy điện của mình ra . Hà Linh kéo tay áo tôi :" Mày ổn đó chứ ? " . Tôi mỉm cười , đáp lại :" Tao chúa ghét động vào đồ của người khác ! " . Dứt câu , tôi phóng xe ra khỏi nơi đầy ngọt ngào của chính người mình thương , trong đầu tôi xung quanh là những câu hỏi :" Mày là ai chứ ? Còn không biết thân biết phận , lại đi theo đuổi nam thần . " . Tôi dừng lại 10-15 phút để bình tĩnh lại rồi đi về nhà .
Bước vào nhà , tôi nhìn anh tôi rồi thở dài . Anh tôi cũng học chung trường với tôi , quen biết không nhiều , chắc hẳn anh cũng biết anh ấy . Tôi kéo anh vào phòng trong sự ngỡ ngàng , tôi mím chặt môi mãi mới há miệng ra nói một câu :" Anh đã từng thấy một người con trai đầu nấm , đeo kính tròn cao hơn em tầm 7-8 cm chưa ? " , anh tôi nhăn mày :" Mày tả thế chung chung quá ! " , tôi phủi tay :" Thôi bỏ đi . " . Anh tôi là Dương Thiên , tuy chỉ là một người bình thường nhưng lại có quan hệ khá tốt , tình anh em của chúng tôi không giống những người khác , bọn tôi có đánh nhau có giận hờn nhưng cả hai người đều chọn cách riêng của mình để quan tâm đến đối phương . Bố mẹ tôi bận bịu suốt ngày suốt đêm , chúng tôi đành phải nương tựa lẫn nhau .
Dương Thiên là một thần đồng trong mắt tôi , anh giỏi cực giỏi hai môn đắc lực trong cuộc sống là toán và môn anh . Bốn bức tường nhà tôi , bằng khen của anh là vật trang trí đáng tự hào nhất mà bố mẹ tôi sở hữu . Thành tích học của tôi , đương nhiên không thể so sánh với anh nhưng cũng gọi là tầm tầm , giữ vững vị trí top 10 của lớp . Nhưng bố mẹ tôi chẳng quan trọng điều đó , luôn quý chúng tôi như nhau chỉ có điều đúng là họ hàng hai bên có chút đánh giá nhưng chẳng sao cả , tôi cũng đã nghe những lời ấy được 18 năm rồi.
...Tôi buồn bã, bước vào phòng mình rồi gục xuống giường . Vài phút sau có tiếng gõ cửa , phải ! Tôi có nghe thấy nhưng chẳng còn tâm trạng đâu để mở cửa , tôi hắng giọng rồi thốt lên :" Vào đi ! " . Trong nhà chỉ có hai anh em nên người mở cửa cũng chẳng đáng ngạc nhiên . Anh kéo tôi dậy , rồi đưa cho tôi cốc sữa ấm đang cầm trên tay . Anh quay mặt đi hướng khác , trầm giọng :" Uống đi , ngày mai xin phép cho em nghỉ . " . Tôi không khỏi ngỡ ngàng :" Hả ? Tại sao ? " ."Mai...bố về " - anh ấp úng trả lời . Bố tôi kinh doanh mãi tận bên Nga nên cũng không thể trách ông bận rộn đến nỗi thời gian trò chuyện cũng không còn . Mỗi năm chỉ có dịp Tết hoặc bất kì lúc nào ông rảnh thì mới có thể về . Tôi nắm chặt cốc , nói với giọng khản :" Chỉ ngày mai ? " . Anh tôi không nói gì liền bước ra khỏi phòng dặn tôi ngủ sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip