Chương 6: Ánh sáng, bóng tối âm mưu đến từ Thủy quốc
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rơi lả tả bên hiên. Sasuke vẫn đứng đó, thân ảnh chìm trong bóng tối, đôi mắt Sharingan đã tắt. Anh lặng lẽ dõi theo ô cửa phòng Sakura, chỉ khi ánh đèn vụt tắt, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó quay lưng bước đi.
Đêm ấy...
Sakura lặng lẽ rời khỏi phòng, thân ảnh mảnh mai hòa vào màn đêm. Cô không thể chờ đợi thêm nữa, mọi thứ đều đang dồn về một hướng, và cô cần xác minh điều mà mình đang nghi vấn.
Cô lẻn qua hành lang dài, tránh né từng ánh sáng từ đèn tuần tra. Khi đến trước cánh cửa sắt của phòng thông tin, Sakura phá từng lớp phong ấn, dùng mật mã mà cô vừa mã hóa được mở khóa. Một tiếng "tách" khẽ vang lên, cánh cửa mở ra, để lộ hàng ngàn tài liệu được sắp xếp cẩn thận.
Mục tiêu của cô rất rõ ràng, điều tra thông tin về Santa sát thủ ám hại công chúa Mirai năm ấy. Mặc dù tất cả báo cáo chính thức đều khẳng định hắn đã mất tích, và có nghi ngờ cho rằng hắn đã chết. Nhưng Sakura không tin. Qua quá trình điều tra, cô phát hiện Santa là một ninja thượng đẳng, chỉ trong chưa đầy năm năm hắn đã hoàn thành vô số nhiệm vụ cấp S mà những ninja bình thường không thể thực hiện được. Thì hắn ta sao có thể bị người ta làm cho biến mất mà không để lại dấu vết?
Trong khi đó, hồ sơ cho thấy những ninja từng bảo vệ công chúa Mirai chỉ thuộc hàng trung đẳng, hoàn toàn không đủ sức đối đầu với hắn. Vậy mà Mirai một công chúa không có thực lực chiến đấu, đến mạch chakra còn chưa mở, lại có thể thoát chết một cách khó tin như vậy. Không một thương tích. Không một nhân chứng. Không một lời giải thích hợp lý.
Có quá nhiều điều không hợp lý.
Sakura bắt đầu lật từng trang hồ sớm đã nhuốm màu thời gian. Cô cố gắng chăm chú để không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Cho đến khi cô dở đến một trang có ghi chú" Santa đã từng được công chúa Mirai giúp đỡ trên đoạn đường trở về từ trang viên hoàng gia."
Sau lần đó, họ không còn gặp nhau thêm một lần nào nữa, nhưng cũng từ ngày đó hắn đột nhiên được chú ý nhiều hơn và trở thành cận vệ của lãnh chúa. Sau nhiều năm, cũng chính lãnh chúa là người đích thân ra lệnh cho hắn lại phải đi ám sát ân nhân của mình.
"Quả nhiên."Sakura siết chặt tờ tài liệu trong tay.
[....]
Tại một nơi khác, ở một tòa cung điện nguy nga và lộng lẫy.
Bên trong, hành lang dài hun hút dẫn lối qua những cánh cửa gỗ lớn, mỗi cánh cửa đều được dát vàng và khảm ngọc. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo cao phản chiếu lên nền đá cẩm thạch, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa trang nghiêm. Tiếng bước chân vang vọng như lời thì thầm của quá khứ, khiến người ta không khỏi kính cẩn khi đặt chân vào.
Lãnh chúa Naguto ngồi nhàn nhã trên bàn trà, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng không vô định. Ông ta khoác trên mình bộ áo yukata đen tuyền, những đường chỉ bạc lấp lánh như những tia sét đêm, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, tạo nên một vẻ uy quyền tàn nhẫn.
"Thưa ngài, đã chuẩn bị xong hồi sinh thuật." Một tên cận vệ quỳ gối trước bậc thềm, giọng đầy vui mừng.
"Ồ?"
" Đã chuẩn xong rồi sao?! Không tệ." Naruto nhếch mép, một nụ cười nửa vời hiện lên trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Cả trận tế, và quan tài đều ngay dưới mật thất Vọng Tháp ở thung lũng Cấm." tên cận vệ nói thêm.
Nghe đến đây, Naguto bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng khắp đại điện, nghe lạnh lẽo và tàn độc. "Con nhóc ấy thật sự muốn hồi sinh tên rác rưởi đó sao?!... Thật ngu ngốc."
Naguto đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Tiếng bước chân của ông ta nặng nề như tiếng búa gõ vào nền đá. Ánh mắt ông ta sắc lạnh như băng, ẩn chứa sự khinh bỉ tột cùng.
"Nó lại ngây thơ, tin vào thứ tình yêu hão huyền ấy. Ngu ngốc đến mức có thể yêu chính kẻ được đào tạo ra để ám sát mình, mà không biết đó chính là cái bẫy mà ta đã dày công giăng ra. Đúng là ngu xuẩn."
"Ta sẽ khiến nó phải trả giá cho sự ngu xuẩn ấy bản thân. Cho nó nếm trải cảm giác như thế nào là may áo cưới cho kẻ khác, sau đó chết một cách đau đớn và thống khổ giống như cha của nó năm xưa."
" Càng khao khát, càng hy vọng, thì khi sự thật phơi bày, nỗi đau sẽ càng sâu sắc."
"Vâng ngài nói quả thật không sai." tên cận vệ cúi đầu đáp, vẻ mặt nịnh nọt." Là công chúa Mirai đã quá tự mãn. Nếu năm xưa, cô ấy không tự cho là mình thông minh. Dám dàn dựng để Santa làm mật thám bên cạnh bệ hạ thì cũng không bị cắn trả như vậy."
" Nó làm sao biết được, Santa vốn đã là người của ta. Vốn dĩ chỉ muốn hắn xuất hiện một lần để lấy chút tin tức về hồi sinh trận, thật không ngờ lại có thể thu hoạch được ngoài dự kiến. "
" Dạ phải. Giờ chỉ cần chờ bọn chúng cùng đám người Hỏa quốc lưỡng bại câu thương, ngài sẽ có thể rút củi đáy nồi làm ngư ông đắc lợi."
"Rất tốt." nhếch miệng, ánh nhìn rực lên như lưỡi dao găm.
[....]
Dù những khúc mắc trong lòng đã phần nào được giải đáp, nhưng tâm trạng của Sakura vẫn nặng trĩu không thôi. Có quá nhiều mưu toan và thủ đoạn.
Cô cứ ngồi đó, ánh mắt vô định nhìn về phía xấp tài liệu cùng chùm hoa tử đằng trên bàn mà sáng nay Sasuke vừa kịp đưa về. Cũng thật khó cho anh, trong thời tiết giá lạnh như vậy lại có thể nhanh chóng tìm ra được nơi đó, mà mang về cho cô.
Hương hoa ngọt thanh mát thoang thoảng trong không khí, từng cánh hoa mỏng manh màu tím, mềm mại như lụa. Cô khẽ chạm vào chúng, bàn tay cô như thể đang nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng nặng trĩu của chính mình.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Sakura ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Theo phản xạ, cô gấp lại tập hồ sơ trên bàn cùng chùm hoa vừa mới có được bỏ vào ngăn kéo.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra Yusaki bước vào, với nụ cười tươi tắn thường ngày.
"Chào buổi sáng, Sakura-san," Yusaki nói. "Tôi nghe tin cô sắp trở về, nhưng mai tôi phải đến Phong quốc làm nhiệm vụ, nên hôm nay tôi đến để tạm biệt cô."
Sakura cảm động nhìn cô bạn. Cô biết, Yusaki luôn là người tinh tế và quan tâm người khác như vậy.
"Cảm ơn cô, Yusaki-san," Sakura đáp, giọng cô đầy chân thành.
Yusaki mỉm cười, đẩy một chiếc hộp đến trước mặt cô. Trong hộp là một chiếc vòng nhỏ. Chiếc vòng được làm từ những hạt đậu nành trắng muốt, kết lại thành một vòng tròn tinh tế.
"Đây là chiếc vòng tôi tự tay làm," Yusaki nói. "Người dân ở đây tin rằng đậu nành có thể xua đuổi tà ma và mang lại bình an. Tôi muốn tặng cô để cầu chúc cô thượng lộ bình an."
" Cho tôi sao?!" Sakura ngạc nhiên.
" Đúng vậy." Yusaki đáp, ánh mắt đầy chân thành. "Thay cho cảm ơn cô đã đến với Thủy quốc. Thời gian qua cô đã giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều."
" Cô khách sáo quá rồi."
" Không đâu để tôi đeo giúp cô." Yusaki cầm lấy chiếc vòng lên đeo giúp cô.
Sakura đón lấy chiếc vòng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Yusaki. Chiếc vòng nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành và lời chúc phúc sâu sắc.
" Nó rất đẹp. Tôi rất thích, cảm ơn cô Yusaki." Sakura mỉm cười vui vẻ.
"Cô thích là tốt rồi." Yusaki nói. "Được rồi. Tôi còn có việc phải đi trước đây, tạm biệt cô."
" Tạm biệt." Giọng cô nhỏ dần.
Sakura đăm chiêu, ánh mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại. Trong khoảnh khắc, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa sổ, làm cành hoa anh đào khẽ rung rinh như đang thì thầm một điều gì đó.Cô cúi đầu, nhìn chiếc vòng tay vừa nhận từ Yusaki đang nằm yên nơi cổ tay mình.
Cuối cùng, cũng phải kết thúc rồi.
[...]
Ngay ngày Sakura khởi hành về làng, Công chúa Thủy Quốc Mirai cũng đã sớm đến để đưa tiễn.
"Chào buổi sáng, Haruno đại nhân." Mirai lên tiếng, rồi tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sakura.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa tử đằng thoang thoảng trên người cô gái nhỏ, khiến người ta khỏi cảm thấy dễ chịu.
"Chào buổi sáng, công chúa điện hạ." Sakura đáp, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có phần ngạc nhiên.
"Haruno đại nhân, ta đến để tiễn ngài chúc ngài có thể lên đường bình an."
"Cảm ơn công chúa đã cất công đến tiễn." Sakura nói, rồi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về công chúa. "Không biết sức khỏe của công chúa điện hạ... đã tốt lên chưa?"
"Đã tốt lên nhiều rồi. Lần trước, nếu không có cô ra tay giúp đỡ, e rằng ta khó lòng qua khỏi. Món nợ này... ta sẽ suốt đời không quên."Mirai gật đầu, giọng nói đầy cảm kích.
"Đó là trách nhiệm của tôi, thân là bác sĩ cứu người là trách nhiệm nên làm. Càng huống hồ, Hỏa quốc và Thủy quốc từ lâu đã kết minh ước, giúp đỡ đồng minh càng là trách nhiệm của chúng tôi. Công chúa không cũng cần vì chuyện đó mà phải để bụng." Sakura mỉm cười, lắc đầu nói.
Và trong ánh nhìn trao nhau lặng lẽ ấy, dường như cả hai đều hiểu, những gì đã xảy ra... chỉ là khởi đầu cho một điều gì đó sâu hơn, phức tạp hơn.
" Được, không còn sớm ta cũng không tiễn nữa. Nay ta tại đây chúc cô lên đường bình an." Cuối cùng, Mirai buông tay Sakura ra, rồi khẽ nói.
Sakura gật đầu, bước đi để lại sau lưng là mùi hương hoa anh đào thoang thoảng vẫn còn vương lại trong không khí, như dư âm của một điều gì đó chưa kịp nói thành lời.
[...]
"Điện hạ người không giữ cô ấy lại sao?"
"Không cần chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
[...]
Sakura bước đang dần ra khỏi địa phận trung tâm Thủy quốc, nhưng qua suốt nhiều giờ liền, cô càng đi sương mù trước mắt càng trở nên dày đặc.
Sakura vẫn bước nhẹ nhàng giữa những làn sương dày đặc như tấm màn trắng che khuất mọi tầm nhìn. Tay cô đặt gần túi vũ khí, chakra y thuật vẫn luôn được giữ ổn định sẵn sàng phản ứng.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Cô xoay người theo phản xạ.
Tiếng động lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn, như thể có ai đó đang di chuyển rất nhẹ nhàng, không muốn gây sự chú ý. Sakura lập tức cảnh giác, đôi mắt trở nên sắc bén, và đôi tay nắm chặt lấy vũ khí. Cảm giác này rất quen thuộc.
"Cuối cùng, cũng đến rồi." Sakura thầm nghĩ.
Một cái bóng lướt qua trong làn sương, nhanh chóng tan biến vào không gian trắng mờ ảo. Sakura nheo mắt, tập trung vào từng chuyển động trong không khí.
Trong tình huống này, dù đã quen với sự nguy hiểm, cô cũng không xem nhẹ buông xuất sự đề phòng, mà bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Cảm giác có ai đó đang theo dõi cô ngày càng rõ ràng hơn. Sakura lùi lại một bước, đứng ở vị trí mà mình có thể dễ dàng phản ứng. Cô đã có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, một sự hiện diện rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Đặc biệt là khi đối thủ không hề để lại dấu vết nào.
Ngay khi tiếng bước chân nhẹ nhàng kia vang lên gần hơn, cô lập tức quay người lại và vung tay ra, vận dụng chakra. Nhưng trước khi cô kịp nhận ra, một bóng đen lướt qua, nhanh như chớp. Cô chỉ kịp thấy một vệt màu đen xẹt qua mặt đất, rồi tiếng động im bặt.
"Sasuke?" Sakura không kìm được, thầm gọi trong đầu. Ở đây cách nơi hai người hẹn nhau vẫn còn rất xa. Càng huống hồ, cô đã bị đưa vào ảo thuật, quãng đường cô đi trên thực tế là chưa được bao lâu. Anh không thể có mặt ở đây được.
Cô hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể, đồng thời tập trung vào chakra để cảm nhận xung quanh. Một giây sau, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Đó là mùi hương quen thuộc, nhưng lần này không phải là Sasuke. Sakura cảm thấy trái tim mình chùng lại.
Vì sao anh lại có thể để lại dấu vết này? Xem ra kẻ đó vì để cô buông bỏ phòng bị mà đã tốn không ít công sức.
Một làn sát khí lại một lần nữa lướt qua như dao lạnh, sắc bén đến mức khiến cô rùng mình.
"Ra đi, động tĩnh lớn như vậy còn không định lộ mặt sao?" cô nói lớn, giọng bình tĩnh.
Không một lời đáp. Thay vào đó, ba bóng người xuất hiện, di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường khó phân biệt. Áo choàng đen, mặt che kín, chỉ để lộ đôi mắt đầy sát khí.
" Không hổ danh là một trong tân tam nin huyền thoại, rất nhạy bén, không tồi."
Sakura khẽ hít một hơi sâu, nhịp tim cô bình ổn trở lại.
Cô nhìn kỹ: ba người - một có kiếm, một dùng song trảo, người cuối cùng giữ im lặng nhưng chakra rất mạnh. Không phải bọn cướp thường, đây là những ninja đánh thuê - hoặc tệ hơn, lính đánh thuê từng làm việc cho tổ chức tội phạm.
"Các ngươi hôm nay là muốn nhắm ta à?!" Sakura hỏi, tay đã lặng lẽ đưa về phía túi kunai.
Không để chúng kịp lên tiếng Sakura đã phóng một thanh kunai về phía chúng.
Keng!
Tiếng kim loại chạm vào chakra vang lên lách cách.
Một trận chiến không thể tránh khỏi.
[...]
Trời đã về chiều, ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình lạ thường. Tuy nhiên, sự yên bình đó bị phá vỡ khi một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc hồng quen thuộc vội vã lao đến.
"Sasuke-kun!"
Sakura chạy đến, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Cô vừa bước đến gần, định nói gì đó thì một thanh kunai sắc lẹm bay sượt qua, cắm phập xuống đất ngay trước mũi giày cô. Sakura sững lại, gương mặt tái đi, đôi mắt rưng rưng.
"Sasuke-kun.... cậu sao vậy?" cô cười nhưng giọng đi lại run hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip