Ngoại truyện 1: Mơ hồ
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Sakura đã nhanh chóng cảm nhận được một luồng chakra lạ lan tỏa trong không khí. Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng ào khứu giác, khiến trái tim cô khẽ giật thót.
Còn chưa để cô kịp quan sát hay có bất kỳ động thái phòng bị nào một thân ảnh màu đen đã nhanh như lao về phía cô.
Vóc dáng người ''nọ'' so với thân hình mảnh khảnh của cô to lớn hơn nhiều, cộng thêm một lực lớn khống chế khiến thân thể của cô kunoichi tóc hồng trong nhất thời mất đi khống chế không thể ra đòn phòng bị kịp mà ngã về phía sau theo quán tính.
Cú va chạm bất ngờ khiến Sakura không khỏi cảm thấy chới với, toàn thân cô cứ như vậy bị đấy về phía sau. Có điều, may thay khi lúc tiếp đất cô đã được thân thể to lớn kia bao bọc, bằng không chuyện cô bị thương sẽ không thể nào tránh khỏi.
Mắc dù đã tiếp đất an toàn nhưng Sakura vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Cô vẫn đang cố vùng vẫy muốn thoát khỏi người nào đó vẫn đang đè lên người, hai tay hắn vẫn luôn cố giữ chặt lấy cô trong lòng không chịu buông ra.
– Sakura.
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát tai cô, quen thuộc đến mức khiến toàn thân cô cứng lại.
Mùi hương bạc hà thơm nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi, làm Sakura nhớ lại khoảnh khắc lúc cô bước vào phòng đã nhìn thấy một tia sáng đỏ hiện lên trong không trung. Không sai, đó chính là Sharingan.
" Sa...Sasuke-kun."
Sakura nhất thời ngơ ngác,cô không ngừng lắp bắp. Người con trai mà cô ngày đêm thương nhớ không biết bằng cách nào lại đang xuất hiện ở đây ngay lúc này.
Cảm xúc vỡ òa, cô không kiềm được mà rưng rưng nước mắt.
Có điều, không để Sakura vui mừng được bao lâu thì cô chợt nhận ra hơi thở của anh đang trở nên bất thường, hơi thở anh dần trở nên gấp gáp. Cô ngồi dậy, đỡ lấy anh theo bản năng.
"Sa....Sasuke-kun Cậu không sao chứ?"
Sakura run tay kiểm tra tình trạng của anh.
Nếu cô đoán không nhầm mùi máu tanh lúc nãy mà cô cảm nhận được là của anh, anh đã bị thương.
Trong lòng Sakura không khỏi thấp thỏm lo lắng.
Cô giúp anh xem xét vết thương, trong ánh mắt càng không thể giấu đi sự đau lòng khó tả.
"Sasuke cậu bị thương rồi."
Trước mặt cô, là một Sasuke khác – không còn kiêu hãnh hay lạnh lùng, mà là một người đang mệt mỏi đến tận cùng, toàn thân đầy những vết sẹo chằng chịt, so với lần trước cô điều trị cho anh sau khi giao đấu với Naruto các vết thương lần này chỉ có thêm chứ không hề bớt đi chút nào.
Đôi khi, cô thầm nghĩ: '' Anh vì cái gì mà liều mạng như vậy?''
Nhìn sắc mặt anh ngày càng trở nên trắng bệch, cơ mặt cũng dần trở nên nhăn nhó vì cơn đau, Sakura đoán chừng anh đã bị thương không nhẹ, vết thương không chỉ gây tổn thương bề mặt cô nhìn thấy mà còn đang làm hệ thống chakra của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
" Sasuke rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại bị thương nặng như vậy?"
Sắc mặt cô ngày càng khó coi vì lo lắng, nước mắt trên mi cũng không biết từ lúc nào đã chực trào.
Nhìn thấy cô vì mình mà lo lắng như vậy, trong lòng anh không khỏi dấy lên vài tia đau lòng khó tả, sự áy náy hiện lên rõ ràng trong ánh mắt anh.
Ngày đó đối với Sasuke mà nói, thà là bắt anh chôn thây nơi biển máu, cũng tuyệt đối đừng bắt anh phải nhìn thấy cô vì anh mà rơi lệ, hết thảy sau tất cả chính là sự giày vò.
Nhưng đến khi ở thời khắc đó thời khắc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, thật sự điều anh nghĩ đến chỉ có mình cô. Anh chỉ muốn được nhìn thấy cô dù chỉ một lần, dù là lần cuối anh cũng muốn được nhìn thấy cô.
"Sakura, cậu nặng quá đấy. "
Giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Vẫn là kiểu che giấu quen thuộc – khiến trái tim cô càng thêm đau đớn.
'' Sakura tôi vẫn ổn mà, Cầu xin em, đừng khóc. Làm ơn...." sắc mặt anh tuy có chút nhăn nhó nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra hết sức bình thường.
Anh vẫn như vậy vẫn luôn tỏ ra bình thản như vậy trong mọi tình huống dù có chuyện gì có xảy ra. Trước mặt cô anh vẫn luôn biết cách che đậy cảm xúc thật của mình.
" Sasuke-kun ."
Theo như cô phán đoán vết thương của anh không hề nhẹ, nếu cô chỉ dùng chakra để điều trị e rằng không đủ. Anh cần phải nhập viện ngay lúc này.
"Sasuke để mình đưa cậu đến bệnh viện. Cậu cần phải chữa trị ngay lập tức."
"Đừng" – Anh lập tức giữ lấy cánh tay muốn ngăn cô lại lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị.
"Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một lúc... ở bên cậu. " Giọng anh nhỏ dần.
Phải, anh muốn được ở bên cô ở bên cô thêm một lúc, thêm một lúc nữa thôi.
" Nhưng mà..."
Hơn tất cả sự an toàn của anh vẫn là quan trọng nhất, nhưng tên sinobi này thật sự quá cứng đầu và bướng bỉnh.
"Đừng để ai biết. Dù là thầy Kakashi hay... Naruto."
Bởi vì, lúc nay người anh muốn nhìn thấy nhất chỉ có cô, chỉ cần cô là đủ.
" Hứa với tôi, Sakura."- Anh hít một ngụm khí đầy khó khăn.
"Được, mình hứa với cậu. Nhưng hay để mình giúp cậu cầm máu trước được chứ?! " Sakura cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Sasuke không nói gì thêm. Anh nhắm mắt, để mặc cho cô chữa trị. Sự hiện diện của cô – ấm áp, yên tĩnh – tựa như ánh sáng nhỏ nhoi giữa đêm đen mà anh vẫn lặng lẽ hướng về.
Sakura thở dài. Trước mắt việc mà cô có thể làm e là chỉ có thể giúp anh trị thương mà thôi.
Cô tạm thời dùng chakra ra để giúp anh nối các mạch chakra, đồng thời giúp anh điều trị một số vết thương bề mặt trước. Sau đó dùng một số thảo dược có sẵn giúp anh hồi phục chakra, so với bệnh viện thì có nhiều thiếu sót nhưng có cô ở đây mọi vấn đề cũng xem như là tạm ổn.
Sau nhiều giờ đồng hồ các thương tích trên người Sasuke cơ bản đã hồi phục hoàn toàn, cơ mặt của anh cũng dần dãn ra.
Sakura thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt anh.
Thật may mắn, anh vẫn ở đây. Và cô vẫn có thể chạm vào anh, cảm nhận được hơi ấm này không phải là một giấc mơ.
So với việc bắt cô ở đây ngày ngày trông ngóng chờ đợi, cũng không biết anh ở một nơi nào đó có đang nhớ cô không mà anh vẫn ngày ngày bình an vô sự. Thì việc biết anh vẫn luôn nhớ đến cô, sau đó đột nhiên xuất hiện với toàn thân đầy thương tích thì cô thà cứ như vậy dùng cả thanh xuân chờ đợi tự đày dọa bản thân cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
.
.
.
"Sasuke-kun đừng đi. Xin cậu đấy."
Cô không biết từ lúc nào đã dần thiếp đi. bản thân cô cũng không nhận ra từ lúc nào bản thân đã rơi vào cơn mơ màng, đôi mắt mờ dần đi vào giấc ngủ. Dù vậy, trong cơn mơ, Sakura vẫn muốn giữ anh lại, không muốn anh rời xa
Nhìn người con gái tóc hồng đang trong mơ màng nhưng vẫn muốn giữ anh ở lại, điều đó khiến Sasuke không khỏi cảm thấy áy náy day dứt trong lòng.
"Sakura à." Anh khẽ gọi tên cô, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt cô, thở một hơi dài nặng trĩu.
Trong cơn mơ, Sakura cảm nhận như có một giọng nói luôn vang vọng trong đầu mình. Một câu nói quấn lấy tâm trí cô, như thể đã được cài vào sâu thẳm trong ký ức:
Cô còn nhớ rất rõ trong mơ hồ luôn có một giọng nói luôn lập đi lặp lại trong đầu cô.
" Sakura à, sáng mai thức dậy, hãy quên chuyện hôm nay đi."
Đối với Sakura, ảo thuật chỉ đơn giản là trò trẻ con, dù là chiêu thức phức tạp đến đâu cũng sẽ bị cô dễ dàng phá vỡ. Nhưng khi người thực hiện là một tộc nhân Uchiha hơn hết người đó còn là Sasuke thì cô ngược lại sẽ không dễ dàng thoát khỏi như vậy.
Hôm nay, vì anh cô lại một lần nữa rơi lệ. Xem ra lần này anh đã hành động quá cảm tính rồi.
[...]
Cô kunoichi dần tỉnh lại, lấy lại ý thức sau cơn mơ màng.
Sakura cứ như vậy ngơ ngác ngồi nhìn căn phòng tĩnh lặng quen thuộc một cách đầy nghi hoặc.
Tấm ga trải giường vẫn phẳng phiu...
Vết máu loang lỗ trên sàn đã biến mất...
Cửa sổ phòng cô vẫn khép kín, chưa bao giờ mở ra...
Mọi thứ đều như chưa hề có sự xuất hiện của anh.
Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc hồng của cô, khiến cô thoáng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Trong khoảnh khắc ấy, Sakura ngừng thở, tự hỏi liệu tất cả chỉ là một ảo giác, do quá nhớ anh mà sinh ra trong tâm trí cô.
Là vì quá nhớ anh nên đã sinh ra ảo giác chăng?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip