Ngoại truyện 2: Sự ngượng ngùng của Sasuke-kun
Ngoại truyện 2: Sự ngượng ngùng của Sasuke-kun
Mấy ngày trước, tại một quán trọ nhỏ nơi Sakura đang tạm dừng chân. Đêm xuống mang theo sự tĩnh lặng bất thường. Nhưng không khí nhanh chóng bị khuấy động bởi những âm thanh ồn ào phát ra từ suối nước nóng bên cạnh. Trên mái nhà, Sasuke đang lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, tập trung theo dõi. Anh lắng nghe từng lời bàn tán thô thiển của đám sát thủ.
"Ngươi nói xem, chúng ta vì sao lại không trực tiếp hạ thủ luôn cho xong?" Một tên lên tiếng.
"Người đẹp như vậy thật không nỡ xuống tay một chút nào." Một tên khác cười khẩy.
"Mau im cái miệng thối của ngươi một chút đi, thật không sạch sẽ một chút nào. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là gì!" Tên cầm đầu tức giận quát
Lời nói của chúng như những lưỡi dao cứa vào tai Sasuke. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, Sharingan khẽ xoay tròn. Thật đáng chết.
Anh không cần ra tay giết chóc, chỉ một chút Hỏa độn đơn giản kết hợp với Lôi độn vào nước của bọn chúng cũng đủ để đám côn đồ la hét vì bị lôi giật. Chúng nhanh chóng câm miệng, nằm quằn quại bò lên mõm đá.
Mục tiêu của anh hiện tại là theo dõi yểm hộ cho Sakura để không rút dây động rừng nếu không phải tình huống đặc biệt anh tuyệt không ra tay, nhưng có những lời tuyệt đối không thể để lọt qua tai. Giết chúng tạm thời là không thể nhưng trút giận một chút cũng không thể không được, thật yên tĩnh thật thoải mái.
Sau khi thành công trút giận, anh lại tiếp tục di chuyển trên mái hiên. Trong vô thức, ánh mắt anh lướt đến cửa sổ phòng của Sakura. Từ khe cửa, một vệt sáng mỏng hắt ra, cùng với tiếng nước chảy nhè nhẹ. Anh nghe thấy cô khẽ ngâm nga một giai điệu cũ.
Anh định rời đi, nhưng ánh mắt lỡ chạm vào khung cửa sổ hé mở. Qua lớp màn mỏng, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là Sakura, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc hồng ướt sũng xõa ngang vai. Cô đang khom người, với tay lấy một lọ tinh dầu ở kệ, để lộ một đường cong mềm mại. Ánh nến hắt vào, tôn lên vẻ thanh thoát, thuần khiết mà anh chưa bao giờ thấy ở cô.
Cả người Sasuke như bị đóng băng tại chỗ. Tim anh đập dồn dập, mạnh hơn bất kỳ trận chiến nào. Anh, một ninja được cả thế giới khiếp sợ, một người từng đối đầu với những kẻ thù mạnh nhất mà không hề nao núng, giờ đây lại cảm thấy toàn thân nóng bừng. Anh bối rối như một chàng trai mới lớn trước một khung cảnh mà anh chưa từng chuẩn bị tinh thần để đối diện, một cảm giác lạ lẫm khiến anh mất kiểm soát.
Khuôn mặt anh đỏ bừng, nóng ran. Trong thoáng hoản loạn, anh vội vàng xoay người bỏ đi, suýt nữa thì làm đổ cái chậu cây cảnh đặt gần đó. Không chần chừ lấy một giây, anh lặng lẽ nhảy vút sang mái nhà đối diện, ẩn mình trong bóng tối, hai tay nắm chặt.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua mái tóc anh, nhưng không thể nào làm dịu đi gương mặt đang nóng bừng của anh. Một shinobi thiên tài, nhưng lại hoàn toàn mất bình tĩnh chỉ vì sự tồn tại của một cô gái.
"Chết tiệt..."
Sasuke thầm nguyền rủa trong lòng, nhưng không phải vì đám sát thủ, mà vì chính bản thân mình. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra, những điều trước đây tưởng chừng như có thể kiểm soát nhưng kỳ thực là không thể.
Bởi vì, anh đã quên mất, từ lâu cô đối với anh không còn chỉ là một đồng đội hay một người anh cần bảo vệ từ xa, cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong anh, một phần khiến trái tim không thể kiểm soát được.
Và điều đó, đối với một người luôn kiểm soát mọi thứ như Sasuke, lại là điều đáng sợ.
Sasuke ngồi im lặng trên mái nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm tĩnh mịch, như muốn tìm một lý do, một cái gì đó để giải thích cho cảm giác kỳ lạ trong lòng. Hơi thở của anh vẫn không ổn định, và tim vẫn đập thình thịch, không thể bình tĩnh lại như mọi khi. Dù có cố gắng nhắm mắt, cảm giác đó vẫn quấn lấy anh, khiến anh không thể làm ngơ.
"Đây là vấn đề của một ninja," Sasuke tự nhủ. "Không thể để cảm xúc chi phối. Đây là sự yếu đuối."
Nhưng lý trí không thể che giấu được sự thật rằng, từ lâu, Sakura đã không còn là cô gái anh từng biết. Cô không chỉ là người bạn, đồng đội hay một cô gái mà anh phải bảo vệ khỏi những hiểm nguy nữa. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, sâu sắc hơn, phức tạp hơn. Và Sasuke, dù muốn dù không, cũng không thể tránh khỏi sự thay đổi đó, và điều đó.. khiến anh hoang mang, lo sợ.
Đêm dài, gió vẫn lạnh. Nhưng trong lòng Sasuke, một cơn bão âm ỉ vẫn không ngừng nổi dậy.
Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy, một cảm giác an tâm khó tả lại có một điều gì đó nghi vấn lướt qua trong lòng. Cô không biết vì sao, có cảm giác gì đó thật khác biệt. Chắc chắn là cô không lầm, ánh mắt đó vẫn luôn bảo hộ cô. Đương nhiên, không bao gồm đám theo đuôi cô những ngày qua.
Cô bước xuống lầu, cô đã sẵn sàng để tiếp tục cho nhiệm vụ, anh đã đi từ sớm. Tuy nhiên, Sakura vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh. Có lẽ cô đã quá nhạy cảm, hoặc có thể là do những ký ức gần đây đang bắt đầu tái hiện trong tâm trí.
Cô không lý giải được, vì sao anh đã đến đây nhiều ngày như vậy nhưng vẫn không chịu lộ diện. Có điều, cô càng hiểu rõ Sasuke luôn là người thận trọng và làm việc có chủ địch. Trước nay, mỗi việc anh làm chắc chắn đều có lý do, cô chỉ cần cùng anh phối hợp là được.
Nhưng hôm qua trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh thoáng qua. Cô không chắc ánh nhìn ấy có vẻ không không giống lúc trước. Nó ẩn chứa điều gì đó, một điều mà cả bản thân cô cũng không thể lý giải được.
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Sasuke ngồi đối diện với những tấm bản đồ và tài liệu quan trọng vừa thu thập được. Nhưng tâm trí anh lại không thể tập trung. Những hình ảnh của Sakura đêm qua cứ lặp đi lặp lại, như một thước phim không thể tắt, nó vẫn ám ảnh trong đầu anh, và mỗi lần nhớ lại, trái tim lại đập loạn nhịp. Cảm xúc dâng lên không thể không chế.
Trải qua vô số những trận chiến sinh tử, đối đầu với vô số hiểm nguy, tình huống dù tệ đến đâu cũng không làm khó được Sasuke. Nhưng một ánh mắt, một khoảnh khắc thoáng qua ấy, lại khiến tâm trí anh đánh mất phương hướng.
"Sakura à."
Sasuke thở dài, dù không nói thành lời, nhưng có lẽ trong sâu thẳm trái tim anh đã khắc sâu hình bóng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip