"Bạn thân"

Lớp học thêm chiều nay trời hơi âm u, bầu không khí se lạnh khiến Tiểu Vy khoác thêm chiếc áo len mỏng màu kem. Cô đến sớm, chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn hàng cây xào xạc mỗi khi thầy giảng bài. Vừa thả cặp xuống bàn, Vy cảm nhận có ai đó đi vào lớp.

-Hôm nay đi sớm ghê ta! Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Vy khẽ giật mình quay lại. Đức Hoàng đứng đó với nụ cười nhè nhẹ, tay cầm ly trà sữa mà cậu vừa mua.

-Chẳng qua là hôm nay tớ đi nhờ mẹ tớ nên đến sớm thôi.-Vy đáp, đôi má ửng hồng nhẹ vì cơn gió lạnh

Hoàng nhướng mày nhìn ly trà sữa trong tay mình rồi chìa ra trước mặt Vy. "Cậu uống không? Tớ mua dư đấy."

Vy thoáng bất ngờ nhưng phải hỏi lại cho chắc:

- Cho tớ á?

- Ừm, cậu uống hộ tớ nhé, nãy tớ uống 1 cốc no quá rồi- Cậu chàng xoa bụng tinh nghịch

-Thế tớ không khách sáo nữa nha, cảm ơn cậu!!- Vy đưa tay nhận lấy cốc trà sữa từ Hoàng.

Hoàng cười nhẹ. "Uống đi cho tỉnh táo học bài nhé. Hôm nay có mấy bài khó đấy."

Trong giờ học thêm, Đức Hoàng ngồi cạnh Vy, tay xoay xoay cây bút nhưng ánh mắt thì liếc sang cô vài lần. Cuối cùng, cậu cũng không nén nổi tò mò mà khẽ hỏi:

"Vy này, hôm qua cậu đi xem trận bóng rổ đúng không?"

Vy đang ghi chép thì khựng lại, ngẩng lên nhìn Hoàng. "Ừm… cả trường đều đi mà. Trận giao hữu lớn thế cơ mà."

Hoàng cười nhẹ, ánh mắt thoáng nét tinh nghịch. "Nhưng tớ thấy cậu chăm chú lắm. Không phải vì bạn rủ đi xem cho vui đấy chứ?"

Vy hơi bối rối, cúi xuống sách vở. "Thì… trận hay mà. Tình huống cuối gay cấn quá chứ bộ."

Hoàng chống cằm, vẻ mặt thoáng chút tự mãn nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng. "Lúc tớ ném quả quyết định, ngẩng lên đúng lúc thấy cậu ngồi ở khán đài. Tự nhiên cảm thấy có thêm động lực!"

Vy đỏ mặt nhẹ, khẽ lật trang vở để tránh ánh mắt Hoàng. "Cậu ném đẹp thật đấy. Tớ tưởng bóng rổ dễ nhưng xem xong mới thấy khó ghê."

Hoàng nghiêng đầu, giọng đùa nhẹ: "Nếu thích thì hôm nào tớ dạy cậu nhé. Dễ mà, chỉ cần có thầy giỏi."

Vy liếc nhẹ sang Hoàng, không nhịn được nở một nụ cười nhỏ. "Đừng tự tin quá. Ai nói tớ học đâu?"

"Thì… tớ chỉ nói là nếu thôi mà." Hoàng mỉm cười, đôi mắt sáng lên sự hứng khởi.

Không cần thêm lời nào nữa, không khí giữa hai người bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn. Những câu chuyện nhỏ giữa họ cứ thế tiếp diễn, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Lúc tan học, cô đứng chờ mẹ ngoài cửa lớp.

Mẹ cô gọi video call tới:

- Xin lỗi con gái nha, nay có khách đặt bộ vest ngày mai họ lấy rồi, họ đặt mẹ làm nhanh để đi tiệc, bù lại họ trả tiền bộ đó gấp rưỡi. Nay con chịu khó đi xe bus về nha, chắc mẹ không đến đón được, mẹ phải tranh thủ làm xong cho họ đã, bai bai con yêu- Mẹ cô nói vẻ áy náy sau cùng nở 1 nụ cười rồi tắt video call nhanh chóng khiến Vy chỉ kịp "Dạ" một tiếng.

Vy đang chán nản đi bộ ra bến xe Bus thì thấy một người đi mô tô phóng vụt qua, ngoái nhìn cô một cái rồi quay đầu, phóng lại về phía cô.

- Ơ Vy! sao cậu lại đi bộ đây, tớ tưởng mẹ cậu đón rồi chứ? - Người đó hất kính của chiếc mũ bảo hiểm toàn phần lên, hóa ra là Đức Hoàng

- À, mẹ tớ nay bận không đến đón được nên tớ đi bộ ra trạm xe bus bắt xe về- Tiểu Vy nói với vẻ hơi buồn

- Ra vậy! Hôm nay tớ đi xe máy, hay về chung nhé?" Hoàng đề nghị, giọng điệu tự nhiên

Vy hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người cùng nhau đi trên con đường quen thuộc về nhà Vy.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bầu không khí mùa thu dường như tĩnh lặng nhưng đầy lãng mạn. Những chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi, xoay vòng theo từng cơn gió nhẹ, phủ đầy hai bên lề đường.
Tiểu Vy ngồi phía sau Đức Hoàng trên chiếc mô tô đen bóng, tay khẽ nắm lấy mép áo khoác của cậu. Tóc cô tung bay nhẹ nhàng theo gió, hòa quyện cùng hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí. Ánh sáng từ đèn đường tạo nên những mảng sáng tối nhấp nhô trên đường, giống như khung cảnh trong một giấc mơ.

Đức Hoàng lái xe với vẻ trầm lặng nhưng điềm tĩnh. Từng vòng bánh xe lăn qua những con đường lát đá ẩm hơi sương, phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng đều đặn. Ánh sáng từ đôi đèn pha chiếu thẳng về phía trước, mở ra con đường dài vô tận.
Cả hai không nói gì, nhưng trong sự im lặng đó có một thứ cảm xúc khó tả. Tiểu Vy cảm nhận được từng nhịp tim của mình, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng như tiếng thì thầm của mùa thu. Đức Hoàng đôi khi nghiêng đầu một chút như để chắc chắn rằng cô vẫn ngồi vững phía sau, cậu chàng nhẹ nhàng nhắc nhở:

" Cậu bám chắc vào cẩn thận kẻo gió thổi lạnh đấy"-  Lời nhắc nhở nhẹ nhàng và ngắn gọn vậy thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim Tiểu Vy.

Bóng hai người kéo dài trên mặt đường, đan vào nhau như những mảnh ghép không hoàn chỉnh nhưng lại vừa vặn trong khoảnh khắc này. Giữa khung cảnh ấy, tất cả dường như ngừng lại, chỉ còn sự đồng điệu của hai trái tim lạc giữa mùa thu.

Khi đến trước nhà Vy, cả hai dừng lại. Vy lấy ra vài chiếc kẹo nho từ túi áo khoác, đưa cho Hoàng.

"Cảm ơn cậu đã đi chung về với tớ. Tiền công hôm nay nè!"

Hoàng cười tươi, nhận lấy những chiếc kẹo. "Cảm ơn cậu nhé. Chắc mai phải thường xuyên về cùng cậu thôi, chứ kẹo nho này ngon quá!

Buổi tối, khi Vy đang ngồi làm bài tập, điện thoại cô bất ngờ rung lên. Tin nhắn từ Đức Hoàng hiện lên: "Vy, bài tập hôm nay khó quá. Tớ làm mãi không ra."

Vy đọc tin, hơi do dự một chút nhưng vẫn trả lời: "Chắc tớ cũng chịu thôi, tớ dốt toán mà."

Hoàng nhắn lại ngay: "Không sao. Cậu thử nghĩ cùng tớ đi. Có người suy nghĩ cùng chắc dễ hơn."

Vy suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới đánh chữ: "Um, nhưng chỉ nhắn tin thôi nhé."

"Thế nếu khó quá thì call nhé?" Hoàng đề nghị.

"Không đâu," Vy đáp nhanh. Cô vẫn cảm thấy ngại ngùng khi phải nói chuyện trực tiếp qua điện thoại.

Hoàng không ép thêm mà tiếp tục nhắn tin cùng Vy giải bài. Một lúc sau, khi cả hai vẫn chưa ra được đáp án cuối cùng, Vy cảm thấy mệt mỏi và hơi bối rối.

"Chờ đã, để tớ gọi," Vy nhắn ngắn gọn. Cô cảm thấy việc trao đổi qua tin nhắn quá chậm và khó hiểu.

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng Hoàng vui vẻ vang lên: "Ô, cậu đổi ý nhanh thật đấy."

Vy thở nhẹ một tiếng. "Đừng trêu tớ. Làm bài cho xong đi, ai bảo bài này khó quá làm gì!

Hoàng bật cười khẽ. "Được rồi, bắt đầu nào."

Cả hai bắt đầu trao đổi, giọng Hoàng kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước một. Vy lắng nghe, đôi lúc bật cười vì những câu đùa bất ngờ của cậu. Không khí giữa họ dần trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

"Tớ thấy học cùng cậu vui và thoải mái hơn tớ tưởng đấy," Vy nói khi cuối cùng cả hai cũng giải xong bài.

"Vậy thì lần sau học tiếp nhé?" Hoàng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi niềm vui.

Vy hơi mỉm cười, lém lỉnh trả lời " Cũng tùy vào mức độ khó của bài nữa"

Buổi tối hôm đó, sau khi cúp máy, Vy vẫn nằm trên giường, tay cầm điện thoại, màn hình tối thui nhưng tâm trí thì sáng bừng với những cảm xúc mới mẻ. Lần đầu tiên, Vy cảm thấy việc học bài không còn nhàm chán như trước.

Cô đặt điện thoại xuống, chui vào chăn và khẽ mỉm cười khi nhớ lại giọng nói của Hoàng. Cậu ấy không chỉ giỏi toán mà còn rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng. “Lần sau học tiếp nhé?” Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Vy cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời vẫn se lạnh như hôm trước. Tiểu Vy đến lớp học chính sớm hơn thường lệ. Bước vào sân trường, cô nhìn quanh và bất giác dừng lại khi thấy Hoàng đang đứng tựa vào cây phượng ở góc sân. Cậu đang cúi xuống đọc sách, dáng vẻ trầm tư khác hẳn với vẻ nghịch ngợm thường ngày.

Vy định bước đi tiếp nhưng Hoàng đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngượng ngùng. Hoàng nở nụ cười nhè nhẹ, tiến lại gần.

“Cậu đến sớm nhỉ? Chắc không phải vì bài toán hôm qua làm khó cậu đấy chứ?” Hoàng chọc ghẹo.

Vy hơi đỏ mặt. “Không phải. Hôm nay tớ có việc phải nộp bài tập sớm nên đến sớm thôi.”

Hoàng gãi đầu, hơi ngập ngừng một chút. “Thật ra… tớ có bài văn chưa biết làm thế nào. Cậu học đội tuyển văn mà, nên tớ nghĩ cậu có thể giúp tớ.”

Vy bật cười, dù học dốt toán nhưng văn lại là sở trường của cô. “Được thôi. Đưa đây tớ xem nào.”

Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá gần đó. Hoàng lấy ra một quyển tập, đưa cho Vy. Cô đọc qua đề bài và bắt đầu giải thích từng ý nhỏ, cách sắp xếp bố cục sao cho rõ ràng. Hoàng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu hỏi. Không khí giữa họ dường như ngày càng trở nên gần gũi hơn.

Lớp học thêm buổi chiều hôm đó diễn ra bình thường, nhưng Vy cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa mình và Hoàng. Cậu không chỉ tiếp tục giúp cô giải bài toán mà còn chủ động bắt chuyện nhiều hơn. Những câu chuyện phiếm về sở thích, cuộc sống thường ngày dần dần khiến Vy cảm thấy thoải mái hơn.

Tan học, Hoàng lại đứng chờ ở cửa lớp như chỉ chực đợi chiếc xe điện màu kem xuất hiện.

“Vẫn đi chung về nhé?”- Cậu chàng liền cất giọng hỏi ngay khi Vy dắt xe ra. Vẫn là câu hỏi quen thuộc ấy nhưng lần này Vy không ngập ngừng nữa. Cô gật đầu ngay.

Trên đường về, gió vẫn thổi lạnh, nhưng không khí giữa họ lại ấm áp lạ thường. Hoàng bất ngờ quay đầu lại, nhìn Vy một lúc lâu trước khi nói:

-Vy này, cậu có nghĩ rằng chúng ta… có thể trở thành bạn thân hơn không?

Vy hơi bất ngờ, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Hoàng, cô không kìm được một nụ cười.

-Tớ nghĩ là… chúng ta đã bắt đầu rồi đấy chứ.

Hoàng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cả hai người vẫn tiếp đi, lòng ngập tràn những cảm xúc mới mẻ và khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh