Chương 15: Không dành cho cô
Vì sao, vì sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế?
Diệp Mộng Khiết đã làm nên tội tình gì, mà ngài lại muốn đem cô đi sớm như vậy?
"Tiểu Khiết... Là bệnh.. Ung thư giai đoạn cuối.."
Anh không muốn để cô một mình, trước cái nhìn ngỡ ngàng của Mộng Khiết. Lục Dữ nắm lấy tay cô đặt lên gương mặt mình, không ngừng nói...
"Tiểu Khiết, em đừngo, anh sẽ đưa em ra nước ngoài điều trị. Em sẽ không sao hết..."
Nói dối, ung thư giai đoạn cuối thì làm cách nào để chữa trị cơ chứ?
Chỉ là, lời nói dối đầy lòng trắc ẩn này, lại làm cho Mộng Khiết bật cười.
Lợi dụng bàn tay trái không cắm ống tiêm, cô sờ soạn lên đỉnh đầu của mình. Sau đó cô mới nhận ra, mái tóc dài mà Cố Thừa Trạch từng khen rất đẹp, bây giờ vì căn bệnh ung thư mà rung hết.
Hắn từng nói, rất thích cô để tóc dài.
Mộng Khiết tự hỏi, không biết chú đã biết cô bị ung thư hay chưa.
Nếu biết cô rụng hết tóc rồi, biến thành bộ dạng xấu xí rồi, liệu chú có còn thương cô hay không?
Cô nhớ, chị Y Sương đã bảo chú không muốn gặp mình.
Trong lòng người thiếu nữ chua xót, đến quãng thời gian cuối đời, người đàn ông mà cô dùng cả đời để tôn sùng và kính trọng, cuối cùng cũng không muốn rủ lòng từ bi để nhìn cô dù chỉ một lần.
Mộng Khiết cũng nhận ra, hoá ra khi biết tin về cái chết của mình cũng không quá đau khổ như cô đã nghĩ.
Ít nhất là lúc cô mất đi, sẽ không phải chịu cơn đau do bệnh tật gây ra nữa.
Ngón tay mềm mại khẽ đong đưa, viết lên bàn tay Lục Dữ. Vẫn như cũ dịu dàng dỗ dành anh... "Đừng khóc."
"Em không đau, thật sự không cảm thấy đau."
Động tác chậm chạp, có điều Lục Dữ không đẩy cô ra. Chỉ im lặng nghe cô lăng lẽ viết ra vài chữ: "Lục Dữ, hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Ngày 14." Anh khẽ trả lời cô.
"Vậy em còn sống được bao lâu nữa?"
Lần này, Lục Dữ quyết định nói dối: "Một tháng."
Mộng Khiết từ từ nhớ lại lời mà hắn nói.
Phải rồi, hình như ngày 29 là ngày chú và chị Y Sương tổ chức lễ kết hôn.
Khoé môi Mộng Khiết nâng lên nụ cười hạnh phúc, may quá, cô vẫn có thể dự lễ cưới của chú rồi.
Cỗ Thừa Trạch không thích cô cũng được, nhưng được gặp mặt hắn lần cuối, cô đã rất biết ơn rồi.
"Lục Dữ, em nhờ anh một chút chuyện. Được không?"
Giúp em tìm giấy để gấp hạc giấy điều ước.
Mộng Khiết từng nghe nói, chỉ cần gấp đủ 1000 con hạc giấy và ước một điều ước, thì ước nguyện ấy nhất định sẽ trở thành hiện thực.
Cô muốn ước, rằng bản thân kiếp sau sẽ không bao giờ gặp được hắn nữa.
Một kiếp vì tình, ngàn vạn nỗi đau.
Kiếp này cô vì hắn mà trái tim vụn vỡ không biết bao nhiêu lần, từ thể xác cho đến linh hồn đều rất mệt mỏi. Vậy nên nếu có kiếp sau, bằng mọi cách, cô cũng không muốn gặp được hắn nữa.
Thời gian trôi đi, mỗi ngày cô gái nhỏ đều tích cực điều trị...
Hay nói cách khác, là cố gắng duy trì sự sống.
Đến khoảng thời gian quy định, y tá sẽ theo dõi bệnh án mà tiêm không biết bao nhiêu kim tiêm lên người cô.
Mộng Khiết cắn răng chịu đựng, mặc kệ trên tay đã chỉ chít vết kim tiêm đen thâm. Cô mỗi ngày đều vui vẻ nở nụ cười, trên tay không ngừng gấp từng con hạc giấy bỏ vào lọ thuỷ tinh lớn, đầy màu sắc trông rất thích mắt.
Cho đến hôm nay, lúc vô tình bật tivi, Mộng Khiết lại nhìn thấy phóng sự quay về lễ cưới thế kỷ của Cố Thừa Trạch và tiểu thư cành vàng lá ngọc Y Sương.
Ánh mắt Mộng Khiết ngây ngốc nhìn vào màn hình tivi, đẹp quá.
Không gian của lễ cưới trải đầy hoa hồng đỏ, Cố Thừa Trạch mặc trên người bộ vest đen của chú rể, còn có bộ lễ phục cưới thời cổ đại. Bộ dáng rất điển trai, khoé môi cô vô thức mỉm cười, hoá ra tình đầu của cô khi làm chú rể lại đẹp trai đến vậy.
Đáng tiếc, nó lại không dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip