Chương 20: Đào mộ

Cố Thừa Trạch muốn hỏi vị trí của cô, nhưng Duật Thần lại nghĩ hắn muốn hỏi vị trí của ngôi mộ. Liền run rẩy đem thông tin nói ra, chỉ thấy chưa quá 3 phút sau, đã xuất hiện bóng con xe Bugatti La Voiture Noire chạy rít nhanh trên con đường đớn, động cơ gầm gừ như muốn giết người.

Cộng thêm cơn say vẫn còn đó, hắn như phát điên, mà càng giống như sợ hãi.

Mang theo cơn thịnh nộ chạy đến địa chỉ mà Duật Thần đưa cho, bầu trời vẫn đen kịt vì là đêm khuya, hắn còn quên mất phải tắt động cơ, hoảng loạn chạy xuống đi tìm kiếm hình bóng cô.

Đáng tiếc, ở trước mặt hắn. Ngoài một ngôi mộ gần giống mới xây xong, dưới cơn gió đông thổi mạnh, tạnh lẽo nằm giữa một vùng hoa lớn, cũng chẳng còn ai khác xa lạ.

Cố Thừa Trạch ngây ngốc như một đứa trẻ, bơ vơ không tìm được chốn về. Hắn có dự cảm chẳng lành, trong lồng ngực điên cuồng co thắt, từng câu mà vừa rồi Lục Dữ đã nói. Không sót một câu nào được hắn nhớ lại tất cả.

Tiểu Khiết chết rồi.

Diệp Mộng Khiết vì hắn mà chết rồi!

Cô đến khi nhắm mắt, còn phải chịu cơn đau mà căn bệnh ung thư gây ra.

Mái tóc mà cô yêu nhất, cũng vì căn bệnh quái ác đó mà rụng mất...

Đầu Cố Thừa Trạch bỗng nhiên nhớ về hôm diễn ra lễ cưới.

Từ dàn khách mời có một người đàn ông đẩy một cô gái ngồi trên xe lăn, mà hình như cô ấy bị bệnh gì đó, trên đầu được quẫn một lớp khăn trắng. Gương mặt tái nhợt hốc hác, có lẽ vì khối u di căn đến não, mắt cô không thể nhìn thấy cũng được che đi.

Trên tay cô gái còn không ngừng gấp hạc giấy, nhẹ nhàng đi lướt qua hắn rời khỏi buổi tiệc.

Lồng ngực như bị ai đó tàn nhẫn xé toạc, chẳng lẽ... Đó là cô?

Đôi chân run rẩy bước về phía trước, mà từng bước lại nặng nề đến lạ. Dưới ánh đèn pha từ chiếc xe chiếu lên bia mộ, tầm nhìn của hắn chẳng hiểu tại sao lại mờ ảo đến thế, khoé mắt co rút đỏ ửng.

Thứ hắn không muốn thấy nhất, giờ đây lại trở thành hiện thực lúc nào không hay...

Cái tên Diệp Mộng Khiết được khắc trên bia mộ, hình ảnh cô mỉm cười xinh đẹp, mái tóc đen óng. Đôi mắt tràn ngập hi vọng về tương lai vào một năm trước, vỗn dĩ được chụp chỉnh chu để đăng kí vào một trường đại học tốt, vậy mà hiện tại biến thành ảnh thờ.

Cô đơn lạc lõng giữa một vùng đất xa lạ, không náo nhiệt quá khích, không có người xa lạ làm phiền, và cũng... Không có hắn!

Hình ảnh cô mỉm cười trên bia mộ, tàn nhẫn bóp nát trái tìm hắn . Trái tim co rút kịch liệt, hô hấp đau xót khó khăn, cổ họng chua xót trào từ cổ họng, trên gương mặt hắn không biết từ khi nào đã nhuộm đầy nước mất.

Rõ ràng mới 3 tháng trước, cô vẫn còn đang bốc đồng cãi nhau với hắn. Lúc đó cô rất lì lợm, nói đến mức nào cũng không nghe, hay nói cũng hay mỉm cười.

Nhưng hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, lạ thật, dù bây giờ hắn có gọi tên cô đến mức nào. Mộng Khiết vẫn cứng đầu không chịu trả đời...

Cố Thừa Trạch phát điên nhìn xung quanh, vội vàng tìm kiếm cô. Miệng còn không ngừng hét lớn.

"Tiểu Khiết?"

"Tôi sai rồi, là tôi sai.. Tiểu Khiết ngoan, nghe chú, mau ra đây đi?"

"Tiểu Khiết, diễn như thế này không vui đâu."

"Cháu từng bảo không muốn thấy tôi khóc, vậy mà hiện tại cháu lại khiến tôi đau khổ thế này..."

Cố Thừa Trạch cố chấp gọi tên cô, nhưng Mộng Khiết vẫn chung thủy chọn cách im lặng. Hắn điên cuồng đấm vào ngực mình, muốn giảm đi cảm giác đau nhói, cũng hi vọng nước mắt ngưng chảy, nhưng nó lại không nghe đời.

Sự thật rành rành ngay trước mắt, cuối cùng hắn cũng nhận ra..

Đây không phải mơ, mà cũng chẳng phải diễn.

Cô bỏ hẳn đi rồi, mãi mãi rời xa hắn rồi!!

Cố Thừa Trạch mất hết lý trí, vỗ mạnh lên bia mộ được khắc bằng đá, hơi lạnh truyền vào tay. Hắn không có cách nào chấp nhận được, vẫn như cũ dịu dàng gọi cô.

"Tiểu Khiết, dậy đi!"

Không nhận được câu trả đời, hắn như tên điên nghĩ cô đang giận mình. Vội vàng chuyển mục tiêu, dùng tay trần nắm từng phần đất trên ngôi mộ đào lên, ngón tay bắt đầu toác ra, rỉ máu, hắn vẫn không dừng lại.

"Tiểu Khiết ngoan, ở đây lạnh lắm. Để tôi đưa em về nhà, được không?"

"Tiểu Khiết đừng giận chú, tôi biết lỗi rồi. Sẽ không bao giờ tức giận với em nữa..."

Cố Thừa Trạch mặc kệ cảm giác đau nhói từ tay truyền đến, hắn muốn đào đất, muốn đem cô trở về.

Đến khi Duật Thần và đám đàn em chạy đến nơi, đã thấy Cố Thừa Trạch mất hết lý trí muốn đào mộ của tiểu thư lên. Cả đám bọn họ sợ đến run rẩy tay chân, vội vàng chạy đến, dùng lực kéo hắn ra.

Có điều, sức mạnh của Cố Thừa Trạch lại quá lớn. Vài người dùng vũ lực kéo hắn ra còn chưa được bao lâu, đã bị đánh văng bằm cả mặt mũi, giải quyết xong cản trở. Hắn mới an tâm quay về chỗ cũ, dùng tay không đào đất, sợ cô ở bên dưới nếu không có hắn, sẽ bị ăn hiếp, bị lạnh.

Hắn nhớ khi cô còn nhỏ, lúc đi chơi thôi mà cũng bị té khóc oà cả lên. Cố Thừa Trạch phải dỗ rất lâu cô mới chịu nín, một người con gái yếu ớt như vậy, làm sao có thể ở dưới đó một mình?

Mắt thấy tất cả đều không cản được, Duật Thần chỉ đành ra chiêu cuỗi. Anh ta giữ lấy hắn từ phía sau, ngay lập tức giải thích...

"Lão đại, anh làm như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không vui!"

"Hơn nữa còn sẽ hận anh hơn gấp trăm ngàn lần. Lão đại, tiểu thư không còn nữa, anh cũng phải sống tốt, nếu không cô ấy cũng sẽ rất đau lòng."

Cố Thừa Trạch nghe vậy, động tác bỗng dưng ngừng lại. Hắn nhìn vào hình ảnh cô mỉm cười trên bia mộ, giống như đang cổ vũ hắn, làm sao cô lại không vui cho được?

Cô yêu hắn, sẽ không bao giờ hận hắn.

"Tiểu Khiết ở dưới đó lạnh lắm. Tụi mày mau đào lên giúp tao, tao đem cô ấy về nhà!!"

Tiểu Khiết của hắn rất thích nhà, vậy nên khi về nhà rồi, cô sẽ không giận hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip