Chương 23: Nhìn thấy cô

"Tiểu Khiết, nhìn xem. Cánh đồng hoa ở đây rất đẹp, hoa cẩm chướng hay lưu ly mà em thích đều có đủ!"

"Đoá hoa nhỏ, em thích ngủ như vậy sao?"

"Tiểu Khiết, em có thể vì tôi mà bỏ đi nguyện vọng kia không?"

Cố Thừa Trạch đem hai mắt nhắm lại, gương mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi. Hơi ấm từ hũ tro cốt truyền vào lòng bàn tay, trái tim trong lồng ngực khe khẽ đập nhịp nhàng, hoá ra, khi đã quen với việc mất đi

một người...

Dù có đau, theo thời gian cũng sẽ chai sạn đi mắt.

Đoá hoa nhỏ nhà hắn bỏ đi đến thế giới bên kia được 1 tháng hơn, Cố Thừa Trạch mỗi ngày chỉ biết dựa vào thuốc ngủ để được gặp cô trong mơ.

Lúc tỉnh dậy lại đem tro cốt của cô đi khắp mọi nơi, ngắm thật nhiều cảnh đẹp.

Đêm về lại lật mở những con hạc giấy, ghi nhớ từng chữ mà cô ghi trên đó.

Mộng Khiết gấp hạc giấy để cầu xin Đức Phật kiếp sau không muốn gặp lại hắn. Cố Thừa Trạch phải thực sự khâm phục suy nghĩ này của cô, vì dù cho Mộng Khiết có trốn đi nơi nào, hắn vẫn sẽ có cách tìm ra.

Nhưng lần này, cô kính trọng Đức Phật, thậm chí còn cầu xin người vĩnh viễn đem cô dấu đi.

Đến khi cô đã mãi mãi rời xa hẳn...

Cố Thừa Trạch nhận ra cũng đã quá muộn.

Tên người hắn chỉ mặc qua chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt râu ria luộm thuộm, tóc tai bù xù. Chẳng còn vẻ điển trai oai phong như ngày nào, nước mắt rơi xuống hũ tro cốt lạnh lẽo được hắn ôm chặt trong tay, Cố Thừa Trạch đi chân trần đến trước cửa Phật.

Dưới cái rét khắc nghiệt của mùa đông, tuyết rơi trên da thịt, tan thành giọt nước lạnh giá, hắn không một chiếc áo ấm, ôm lấy tro cốt Mộng Khiết quỳ ở ðây suốt cả một đêm.

Cả đời này hắn không tin trời, cũng không tin vào nhân quả.

Hiện tại lại quỳ ở đây tin vào Đức Phật từ bi, đau khổ chắp tay cầu xin đẵng bề trên, đôi mắt tràn ngập tơ máu đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Hắn ôm chặt lấy hũ tro cốt, chưa từng một giây một phút buông bỏ, hắn chấp quỳ lạy, thậm chí là dập đầu cầu xin.

Thân xác loài người suy cho cùng cũng được làm từ máu thịt, đỉnh đầu không chịu được sự va đập liên tiếp, máu đỏ theo vùng trán chảy xuống. Nhuộm ướt chiếc áo sơ mi trắng, nhưng Cố Thừa Trạch vẫn không có ý định dừng lại, hắn thà chịu đau, chứ không chịu được việc mất đi cô vĩnh viễn.

Huyết lệ cuối cùng cũng chảy, theo hốc mắt của hắn rơi xuống nền tuyết lạnh giá.

Cố Thừa Trạch không ngừng cầu xin, bất chấp sự khuyên nhủ của các sư thầy đứng xung quanh. Hắn ở trước cửa Phật, dưới ngọn núi hơn 1000 bậc thang làm bằng đá, tựa như có thể nhìn thấy cô mỉm cười đứng ở trên cao mà nhìn xuống, nhìn hắn muộn màng nhận ra.

Cố Thừa Trạch như được tiếp thêm hi vọng, lên từng bậc thang lạnh buốt, hắn quỳ một bậc, ôm theo hũ tro cốt của cô lạy một bậc.

Máu từ miệng vết thương nhen nhóm chảy xuống, đến cả đầu gối cũng đã chảy ra, máu đỏ diễm lệ thấm ướt chiếc quần trắng. Cố Thừa Trạch tựa hồ muốn biến mất cùng làn tuyết, từ khi mất đi cô, hắn gầy guộc đến đáng thương.

Chỉ có máu đỏ như hoa lê, cùng với hình bóng của người con gái kia là kéo hắn trở về.

Mấy ai biết được, mỗi một bậc thang mà hắn đi qua, mỗi bậc đều không ít huyết tình.

Hắn khóc gần như mù đoà, trước tầm mắt mờ ảo. Cố Thừa Trạch chấp tay lạy xin Đức Phật từ bi, mỗi một đời đều tượng chưng cho chấp niệm cả đời này của hắn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi...

"Con cầu xin người, Đức Phật từ bi... Xin người hãy thương xót cho chúng con, xin người cho con gặp lại cô ấy..."

"Con xin người, con xin người..."

Máu đỏ chảy thành dòng trên từng bậc thang, hắn nghẹn ngào cầu xin.

Huyết tình cũng đã dính khắp nơi trên hũ tro cốt, khô từ lúc nào không hay. Từng vệt dài trông rất đáng sợ, mãi mãi không thể tẩy sạch, không khác gì chấp niệm mà hắn dành cho cô.

Đau đớn, kiệt sức, mệt mỏi.

Cái giá của việc mất đi người mình yêu quá nhất, Cố Thừa Trạch nhìn về nơi xa. Bức tượng Phật cao lớn màu vàng đồng hiền từ nhìn xuống, đôi mắt ngài vẫn mở, tựa như có thể nhìn thấu tất cả hồng trần...

Và ở nơi đó, hắn có thể nhìn thấy cô.

"Tiểu Khiết không có lỗi... Xin người, Đức Phật từ bi... Tất cả mọi việc là do con, cô ấy không có lỗi, nhưng đến khi chết cô ấy lại thay con chịu mọi sự trừng phạt.."

"Xin người cho con một cơ hội... Cho con xuống đó tìm cô ấy, khẩn thiết xin người đừng mang cô ấy đi..."

Hương vị máu tanh nồng đậm, Cố Thừa Trạch vừa quỳ vừa chắp tay cầu xin. Trái tim đau đến ngạt thở, hô hắp vốn mãnh liệt vì sự cố chấp mà yếu dần, tầm mắt hắn mờ ảo...

Sau đó chợt tỉnh ngộ, hắn khẽ ngước lên. Đôi mắt Đức Phật vẫn vì thế gian này mà mở, nhưng đích đến của hắn đã vĩnh viễn biến mất, hình bóng cô tan biến ngay trước mắt.

Cuối cùng ai xuất hiện bên cạnh hắn, Mộng Khiết mang theo hơi ấm, dùng bàn tay mềm mại ôm chặt lấy Cố Thừa Trạch.

Hắn nhìn đến xuất thần, khoé môi khẽ mỉm cười hạnh phúc, cánh tay đang ôm hũ tro cốt khẽ buông lỏng. Đổi lại, hắn lại vươn tay muốn ôm lấy cô...

"Tiểu Khiết, chúng ta cùng đến thế giới bên kia. Được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip