Chương 25: Bắt được em rồi

Tâm trạng vừa mới được xoa dịu một thời gian, lại đột nhiên vì sự xuất hiện của hắn làm cho vụn vỡ.

Sắc mặt Mộng Khiết tái nhợt, chân tay như thể bị đóng băng. Nhất thời không thể có cảm giác, hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, run rầy kịch liệt vì sợ hãi.

Theo bản năng, giữa một hàng các cô gái xinh ðẹp ăn mặc thiếu vải. Nhân lúc mọi người nhộn nhịp không một ai chú ý, cô thu mình về phía sau, đi từng bước nhỏ muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

Tuy trên mặt theo luật đã dùng một tắm khăn voan mỏng che đi, Mộng Khiết nhát gan vẫn sợ bị hắn nhìn thấy. Cô hoảng đoạn đến mức còn dùng tóc dài che đi, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị rời khỏi căn phòng hoa lệ, nhưng càng trốn chạy, lại càng làm cho nhược điểm bị lộ hơn.

Dưới chân là tắm thảm ba tư thượng hạng, Mộng Khiết đi chân trần vội vàng chạy trốn. Trông cực kỳ chật vật, lúc không để ý còn bị phục vụ đụng trúng, ly rượu nóng đỏ rực hắt lên chiếc váy màu trắng tinh khôi, gây ra tiếng động chú ý không hề nhỏ.

Thay vì chạy trốn trong âm thầm, thì giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô!

Trái tim Mộng Khiết như bị treo lơ lửng, bên tai còn không ngừng nghe người phục vụ nói lời xin lỗi.

Đằng sau là âm thanh bà mụ gọi cô trở lại, chỉ là cô gái nhỏ đã không còn quan tâm nhiều đến vậy, không màng đến mọi thứ xung quanh lại muốn chạy đi.

Cô đã có thể thành công chạy trốn, nếu như giữa chừng không có giọng nói trầm vừa lạ vừa quen kia đột ngột vang ên...

"Mang cô gái kia lại đây!"

Cô gái kia?

Hắn đang nói cô sao?!

Mộng Khiết sợ đến mức hốc mắt trở nên đỏ ửng, cô muốn trốn, nhưng thuộc hạ của Cố Thừa Trạch lại có rất nhiều.

Chưa đầy 30 giây, cơ thể thon gầy vừa chạy chưa được bao lâu, liền bị bọn họ xông ra giữ lại. Cưỡng ép cầm lấy tay cô đè ra sau, như một tên tội phạm ghì chặt xuống đất, không cho cô lấy một cơ hội di chuyển.

Sống trên đời 18 năm, kể cả trùng sinh đến sống lại đều chưa từng bị đối xử như vậy. Sự tức giận không hiểu từ đâu lại xuất hiện, cô dùng ánh mắt nửa thù hận nửa sợ hãi nhìn hắn, miệng trái với con tim gằn tên từng chữ...

"T.. Thả tôi ra!"

Tứ chi Mộng Khiết điên cuồng giãy giụa, cuối cùng vẫn là không kháng cự được.

Sức lực của nam nữ vốn khác biệt, Duật Thần nhận lệnh chưa được vài phút đã thành công đem cô ðễn trước mặt Cố Thừa Trạch, đẩy mạnh ngã xuống nền gạch mát lạnh.

Hành động cực kỳ thô bạo, Mộng Khiết không phản ứng kịp. Chiếc khăn voan che mặt bị tuột mất một bên, ngay lập tức để lộ hoàn toàn gương mặt xinh đẹp vì sợ hãi mà tái nhợt, đôi mắt kinh hãi dè chừng mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Đầu gối bị đập mạnh, làn da trắng dần dần ửng đỏ, có lẽ ngày mai sẽ chuyển thành vết bầm tím.

Nào có ngờ, dưới tình huống này. Mộng Khiết vẫn không tin hắn lại nhớ đến mình! Cô trùng sinh vào 2 tháng sau ngày sinh nhật và ở một nơi xa lạ. Lúc đầu còn khiếp sợ, chỉ là sau khi nhờ bà mụ tra cứu trên mạng, phát hiện ra Cố Thừa Trạch vẫn y như cũ là người quyền thế che trời. Nhưng tung tích về người cháu gái được nhận nuôi thì không có, tiểu thư Cố Gia đều không cánh mà bay.

Bằng chứng về việc quỹ đạo thời gian của cả hai đều đã thay đổi, Mộng Khiết không tin hắn cũng trùng sinh giống mình.

Cô tin chắc ở kiếp này cả hai đều đã trở thành người xa lạ, nghĩ như vậy, nội tâm nho nhỏ cũng bạo gan không ít. Đôi mắt trong suốt trừng mắt nhìn hắn, lại không biết nó không có chút gì gọi là cảnh cáo, mà là kích thích cho đối phương cảm giác muốn trêu chọc.

Vì tức giận, cô gái không hề phát hiện trong đôi mắt sắc xảo như chim ưng kia...

Không biết khi nào đã có chút dao động.

Cố Thừa Trạch ngồi trên chiếc ghế tựa làm bằng loại gỗ trân quý, từ lúc bước vào phố đèn đỏ đã không có chút gì gọi là hứng thú. Là khu ăn chơi bậc nhất Đông Nam Á, đâu đâu cũng có những cô gái chân dài gợi cảm đứng vẫy chào khách, hoan lạc không có điểm dừng.

Nhưng hắn đến đây chỉ vì một lý do.

Cố Thừa Trạch nhận được tin nơi đây có một cô gái có gương mặt gần giống với người mà hắn đang tìm kiếm.

Bà mụ ở đây vừa nghe nói Cố Thiếu có tâm tư để mắt đến nhà chứa của mình, liền vui vẻ không khép được miệng.

Được Cố Thiếu để mắt đến, có nghĩa sau này việc làm ăn ở đây khỏi phải bàn, sẽ đến như diều gặp gió rồi!

Ở đây chuyên giao dịch những cô gái còn trong trắng, bán nghệ chứ không bán thân, trừ khi kim chủ sẵn sàng chi tiền mua dứt họ về. Bà ta cứ nghĩ Cố Thiếu để ý đến con cưng nào của bà, hoá ra lại là cô gái nhỏ nhất trong đoàn, ngực nhỏ, mông cũng nhỏ, trầm tính cực kì ít nói.

Chẳng hiểu hắn mắt mù thế nào lại để ý đến cô nhóc này!

Mặc kệ, chỉ cần bà ta kiếm được tiền là được, việc hắn để ý đến ai cũng không đáng nói.

Trước khi Cố Thừa Trạch đến, bà ta có ý để Mộng Khiết mặc bộ đồ có chút khác biệt với các cô gái còn lại.

Hiển nhiên có thể để hắn vừa vào đã để ý đến cô, nào ngờ vừa mới tiếp chuyện chưa được bao lâu, Mộng Khiết không hiểu chuyện đã ngay đập tức muốn chạy trốn.

Nhìn thấy bóng lưng mảnh mai dần dần chạy xa, Cố Thừa Trạch không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi...

Hoàn cảnh này hệt như kiếp trước, hắn mặc kệ cô có thật sự là Diệp Mộng Khiết hay không. Không chút do dự nào, hắn mệnh lệnh ngay cho Duật Thần đuổi theo bắt cô trở về, giây phút mà tấm khăn voan mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống. Gương mặt quen thuộc lộ ra, nội tâm luôn bình thản suốt chừng ấy năm bỗng nhiên va đập kịch liệt.

Cố Thừa Trạch khác với cô, hắn cũng trùng sinh, sống lại như một kì tích.

Chỉ là thời gian có chút sai lệch, hẳn trở về năm tháng cách hiện tại 4 năm trước.

Năm tháng không có cô, nói thẳng ra là sống không bằng chết, lại phát hiện thêm mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Đây chắc là sự trừng phạt của Đức Phật từ bi, hắn là người gây ra hiểu lầm, tất nhiên không có quyền trách mốc.

Hắn vất vả lắm mới tìm được người con gái này.

Cô ấy có gương mặt giống cô, cái tên giống cô...

Thậm chí, giọng nói trong kí ức cũng giống y hệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip