Chương 26: Em chạy làm gì?
Hắn vất vả lắm mới tìm được người con gái này.
Cô ấy có gương mặt giống cô, cái tên giống cô...
Thậm chí, giọng nói trong kí ức cũng giống y hệt! Mọi tư liệu được bà mụ gom lại đưa về cho hắn, cô lúc năm 10 tuổi được nhặt về đây. Tư cách và đời tư trong sạch, không có gì khác biệt với các cô gái ở trong nhà chứa đề cao trinh tiết kia, khác xa với Diệp Mộng Khiết mà hắn từng quen biết.
Chỉ là, khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt nhuộm đẫm sự căm hận lẫn sợ hãi. Hắn ta lại ngập ngừng, không biết đối diện với cô gái này như thể nào, nên ngang tàng tựa hồ một tên điên bắt cô về tra hỏi, hay là dịu dàng xoa dịu sự đề phòng của cô?
Cố Thừa Trạch quyết đoán là vậy, lần đầu tiên lại không biết nên quyết định như thế nào.
Trái ngược với hắn. Cơ thể Mộng Khiết dã không ngừng run lên, góc rèm màu đỏ dưới hơi lạnh của điều hoà, nhẹ nhàng bay lượn, phe phẩy trước mặt hai người, thành công đem biểu cảm cả hai dấu kín.
Mỗi người một việc, đều cố chấp che dấu thân phận thật sự của mình.
Cô là muốn trốn tránh, còn hắn thì lại không muốn để cô phải sợ hãi mình.
Mộng Khiết cúi đầu, khoé môi tô son toát lên vẻ kiều diễm khẽ mím chặt. Hoàn toàn không vui nhìn hắn, tuy diễn xuất còn non nớt, nhưng phần nào vẫn chấp nhận được, cô mang theo sự hờn dỗi nũng nịu như các cô gái khác, yếu ớt nói:
"Tôi chỉ là bị đau bụng, muốn đi giải quyết một chút. Vậy mà không ngờ khách hàng lần này lại khó khăn đến vậy..."
Cánh tay bị giữ quá lâu, đau nhức cực kỳ, cô tức giận nhanh chóng vùng ra. Hậm hực nói nốt vài câu còn lại:
"Hẹp hồi đến mức này, ông chú sợ thuộc hạ của mình không giữ nổi một cô gái tay không tất sắt sao?"
Mi mắt gã đàn ông khẽ co giật, đây vốn không phải là lời mà kiếp trước cô vẫn hay nói.
Tuy nhiên, hành động siết tay mỗi khi nói dỗi vẫn y nguyên không có chút thay ðồi.
Hắn nửa tin nửa ngờ, tức giận nới lỏng cà vạt, bộ dáng ngả ngớn trông rất ngứa đòn. Cố Thừa Trạch nhíu chặt mi tâm, rất nhanh đột nhiên buông lỏng, cười nhạo đáp đại.
"Phải không?"
"Gì.. Gì cơ?" Cô ngập ngừng nhìn hẳn.
Gã đàn ông kia hôm nay đến tháng à?
Nửa đùa nửa thật như vậy là có ý gì ðây?!!
Giữa không gian tràn ngập loại mùi trầm hương loại thượng hạng, tất cả đều coi mệnh lệnh của hắn để điều hướng việc làm tiếp theo.
Các cô gái được xếp thành dãy cúi thấp đầu, từ đầu đến cuối ngoan ngoãn không dám trái lời bà mụ, bên
tai non nớt nghe được giọng nói khàn đặc. Lộ rõ sự thành công của một gã đàn ông trưởng thành, vài
người không nhịn được, lăng lẽ ngước lên nhìn hắn.
Cố Thừa Trạch lúc này mới nhận thức được nơi đây không chỉ có hắn và cô, dã tính nổi lên, âm thanh mất hết sự kiên nhẫn. Bực dọc nói to.
"Cút ra ngoài."
Sắc mặt Mộng Khiết tái nhợt, mái tóc đen dài do ban nãy bị va quẹt mà rơi trên lưng tán loạn, phần tóc mai mỏng manh dính trên gò má trắng nõn. Hắn nhìn đến không chớp mắt, sau đó chợt phát giác ánh mắt của cô nhóc khẽ run run, tràn ngập hi vọng chuẩn bị phủi bụi ở chân rời đi.
Đây rõ ràng là tự cho mình đúng, tạo ra thành tựu vô cùng lớn lao.
Mộng Khiết cho rằng hắn thật sự không biết mình, tất nhiên sẽ không làm khó cô gái còn ở độ tuổi xuân xanh.
Hơn nữa khi Cố Thừa Trạch nói câu này, đôi đồng tử đã trải qua không ít xác người máu đổ nhìn về phía cô.
"Cút ra ngoài!"
Bắt kỳ ai cũng nghĩ hắn muốn đuổi cô đi, Mộng Khiết không biết gì cũng hùa theo chuẩn bị đứng dậy. Ngay tức khắc đầu lông mày rậm khẽ nhíu chặt, Duật Thần đứng một bên cảm nhận có gì đó không đúng, lại nhìn về bóng lưng đang chậm chạp đứng dậy, anh ta liền hiểu mọi chuyện.
Do quỳ gối quá lâu, bây giờ muốn đứng lên cực kỳ khó khăn. Đôi chân tê dại không còn sức lực, đảo đảo bước từng bước liền muốn ngã, cố gắng lắm mới đừng được, liền bị người đằng sau đẩy mạnh về phía trước.
Cô gái nhỏ tái mặt, nhỏ giọng kêu a một tiếng, mặt đất cách mặt cô ngày càng gần. Hai tay nhanh nhẹn như mèo che lại chóp mũi, dáng vẻ như thể đã sẵn sàng ăn một cú đau điếng.
Thế nhưng thật kì lạ, đã hơn mười mấy giây trôi qua. Cô vẫn chưa cảm nhận được cơn đau đớn nào!
Mi mắt ướt át run run hé mở, cuối cùng lại phát hiện ra hơi ấm truyền đến từ lồng ngực rộng lớn. Cơ thể bổ nhào về phía trước, không có quy luật, vậy mà hiện tại lại bị Cố Thừa Trạch thành công đỡ lấy như một bao cát nhỏ, đem cô giữ chặt trong lòng bàn tay mình.
Đầu óc Mộng Khiết nhức nhối, không hiểu hắn muốn làm gì.
Cô trừng mắt nhìn hắn, nét mặt không có chút sợ hãi, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang bảo vệ mình khỏi thú hoang ăn thịt.
Hắn ta bực mình, chửi tục một tiếng.
"Cụ nhà nó, tôi không nói em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip